Dại dột với trò chơi đồng tính
Em thấy mình như tan ra thành nước, cơ thể mềm oặt, nóng rừng rực… (Ảnh minh họa)
Hiện tượng các bạn gái cặp bồ với người cùng giới hiện nay tuy khá nhiều, nhưng vẫn chỉ là “trò chơi dại dột”, chứ đa số khi các bạn ấy trưởng thành, có cuộc sống vui vẻ, công việc ổn định.
Cách đây ít hôm tôi nhận được thiếp mời đám cưới của một cô gái xinh đẹp. Tôi còn đang cố vắt óc xem tôi có quen người này không thì cô cười bảo: “Anh không nhận ra em đâu. Em là cô bé đến để được anh tư vấn vì nghĩ mình bị đồng tính cách đây 5 năm rồi!”. Rồi cô nhắc lại cho tôi nhớ lại câu chuyện mà cô đã kể cho tôi nghe hồi ấy…
Em thi trượt đại học, nhưng được bước chân vào cổng trường đại học vẫn là khát vọng của cả gia đình em, vì thế nghỉ hè khoảng hai tháng, gia đình đã thu xếp cho em lên Hà Nội ôn thi tiếp. Em có người chị họ đang học đại học, nên em được chị giúp đỡ cho ở cùng trong kí túc xá. Hàng ngày em đi học ở lớp luyện thi gần trường, buổi tối em ngủ với các chị sinh viên cùng phòng với chị họ em.
Là em út trong phòng, nên em được các chị quý mến và giúp đỡ rất nhiều. Em cũng tự nguyện nấu cơm, giặt giũ, làm vệ sinh phòng ở giúp các chị ấy. Để thể hiện sự công bằng trong việc chăm sóc em, em được phân công mỗi tối ngủ với một chị vì em đâu có giường riêng của mình.
Là một cô gái mới lớn, nên những câu chuyện của các chị sinh viên xung quanh chủ đề tình yêu, giới tính và tình dục vô cùng hấp dẫn em. Có những chuyện lần đầu nghe, em cứ đỏ bừng mặt, song về sau thì thấy thích thú. Em thèm cái vô tư, tự tin và mạnh mẽ của các chị sinh viên, mặc dù so với các chị, em chỉ kém một vài tuổi.
Một đêm đang ngủ, em giật mình tỉnh giấc vì thấy một bàn tay của chị sinh viên ngủ cùng xoa nắn khắp người em, rồi chị nắn bóp đôi “nhũ hoa” của em. Không hiểu sao lúc ấy em không đủ sức để kéo tay chị ấy ra. Em nằm im vờ ngủ say. Bàn tay chị ấy xoa dần xuống bụng em, rồi sờ lần vào chỗ kín của em. Lát sau chị ấy nằm đè lên người em, rồi hôn em như trai gái hôn nhau. Khi em cựa mình, bàn tay chị ấy lại dừng lại. Nhưng chỉ được một lúc, thấy em im lặng, chị ấy lại tiếp tục công việc một cách cần mẫn.
Tưởng như vậy là xong, ai ngờ chị ấy cầm tay em đặt vào ngực chị ấy. Một cảm giác như bị điện giật chạy khắp người em khi tay em chạm vào ngực của chị ấy. Chị không ngớt hôn em, nằm đè lên người em và làm động tác như trai gái đang yêu nhau. Em thấy mình như tan ra thành nước, cơ thể mềm oặt, nóng rừng rực, không còn một chút sức phản kháng nào và trở nên ngoan ngoãn, mặc cho chị ấy muốn làm gì thì làm. Chị ấy đã đối xử với em như một người con trai đối với một cô gái, một điều em không bao giờ tưởng tượng ra trước đây.
Em nghĩ trong đầu rằng việc chúng em làm thật là kì quặc, nhưng đó là lần đầu tiên em có cảm giác ngây ngất, sung sướng.
Video đang HOT
Hôm sau ngủ dậy em cảm thấy xấu hổ vô cùng. Em cũng nghe nhiều về chuyện đồng tính luyến ái, nhưng em nghĩ đó là chuyện của các bạn nam, thường được gọi là “gay” hay “pê-đê”, chứ không nghĩ rằng con gái cũng có thể làm “chuyện đó” với nhau. Em càng tỏ ra bối rối, thì chị ấy lại phớt lờ mọi chuyện, cứ như giữa chúng em không hề có chuyện gì xảy ra. Em tự nhủ lòng mình rằng sẽ không bao giờ lặp lại chuyện ấy nữa. Vậy mà đêm hôm sau, dù đến lượt phải ngủ với một chị khác, nhưng khi chị hôm trước rủ ngủ cùng, em lại đồng ý và chuyện lại lặp lại nhiều lần như thế.
Chị ấy đã đối xử với em như một người con trai đối với một cô gái… (Ảnh minh họa)
Cứ như vậy, em trở thành người tình của chị ấy. Có hôm chị bỏ tiết về phòng ngủ với em vì biết em đang học ở nhà một mình. Chị tỏ ra chăm sóc, yêu quý em ra mặt. Chị mua quà, tặng khăn, mua váy cho em. Đi đâu chị ấy cũng rủ em đi cùng và còn có lúc giới thiệu với mọi người rằng em là “người yêu” của chị ấy, khiến em xấu hổ vô cùng.
Em bắt đầu xa dần người chị họ của mình, bám chặt lấy “chị yêu”. Những khi chị ấy phải đi thực tập, hay có việc về quê là em nhớ chị ấy tới mức mất ăn, mất ngủ, đầu óc không tập trung vào học được nữa. Lúc nào em cũng thèm được chị ấy yêu. Có hôm chị ấy bận học, không chú ý tới em, em đã làm nũng chị ấy, giả vờ giận dỗi và chủ động đòi hỏi chị ấy yêu mình. Em đã trở thành một người đồng tính nữ thật sự rồi.
Trong lòng em có hai cảm xúc luôn luôn đối lập nhau. Em vừa khinh vừa ghét mình và khinh ghét chị ấy, nhưng lại không thể quên được những gì chị ấy đã đem đến cho em. Những lúc một mình ở nhà, em bắt đầu khám phá cơ thể mình. Em thấy mình hoàn toàn là một cô gái phát triển bình thường, khỏe mạnh với đầy đủ những đặc trưng giới tính. Em cũng đã có cậu bạn thân từ hồi học trong Đà Nẵng. Em giật mình khi nhận ra mình ít nhớ tới cậu ấy, bởi đầu óc em chỉ có “chị ấy” mà thôi.
Khi em bước vào kì thi đại học, cũng là lúc chị ấy tốt nghiệp, ra trường. Em như người thất tình khi phải xa chị ấy. Ngược lại, chị ấy nói rất tỉnh táo khi chia tay em rằng: “Chị sẽ thỉnh thoảng nhớ em, nhớ những ngày chị em mình vui vẻ có nhau. Chị còn nhiều việc phải làm, phải xin việc, lấy chồng. Khi nào đỗ đại học báo cho chị biết nhé!”. Em đã giận dỗi khi chị nói hết sức bình tĩnh, không lưu luyến cứ như chúng em chưa từng yêu nhau…
Tôi nhớ lại khi cô gái này đến tư vấn là lúc cô tuyệt vọng vì nhận ra rằng mình “bị” đồng tính luyến ái. Cô cho rằng cô không thể nào quên được mối tình với “chị kia”, sẽ tìm gặp chị ấy, van xin chị ấy đừng bỏ cô, cô sẽ hiến dâng trọn đời cho chị ấy, không thèm lấy chồng. Tôi đã phân tích cho cô hiều rằng cô không phải là người đồng tính luyến ái, dù có tham gia vào trò tình dục đồng giới.
Tôi khẳng định cô là cô gái bình thường, nhưng đã bị lôi kéo vào trò chơi tình dục tới mức tưởng đánh mất giới tính thật của mình. Tôi cũng hướng dẫn cô một số bài tập, tham gia một số công việc để quên dần mối tình với chị sinh viên như người ta tập cai nghiện ma tuý vậy. Việc đầu tiên cô làm là gọi điện trò chuyện với bạn trai đang học ở xa, gợi lại những kỉ niệm đẹp hai người đã có…
Cuộc sống bận rộn đã khiến tôi quên câu chuyện của cô. Nhưng hôm nay, khi cầm tấm thiếp hồng của cô trên tay, tôi lại muốn nói với các bạn gái trẻ rằng phải sống nghiêm túc, biết làm chủ bản thân để không bị ai lợi dụng, lôi kéo vào trò chơi đồng tính.
Hiện tượng các bạn gái cặp bồ với người cùng giới hiện nay tuy khá nhiều, nhưng vẫn chỉ là “ trò chơi dại dột”, chứ đa số khi các bạn ấy trưởng thành, có cuộc sống vui vẻ, công việc ổn định. Nhưng nếu không biết dừng đúng lúc, để trò chơi tình dục đồng giới trở thành nỗi ám ảnh, thành thói quen, cơn nghiện, sẽ tự đánh mất chính giới tính thực sự của mình.
Theo Đời sống gia đình
Nỗi đau của người đàn bà 17 tuổi
Tôi chấp nhận mình là một trong số những người con gái đi ngang qua đời anh (Ảnh minh họa)
Người con trai hôn tôi, ôm ấp tôi, ăn cơm do tôi nấu, nằm trên chăn êm nệm ấm do tay tôi trải, nhưng lại đang thề non hẹn biển và ăn nằm với người con gái khác ở ngoài kia...
14 tuổi, tôi cùng mẹ và chị gái sang Mỹ định cư ở bang California. Sự mới mẻ, lạ kỳ của vùng đất mới thôi thúc trí tò mò và sự hiếu kỳ của tôi, nó đã kéo tôi vào vực sâu của sự hư hỏng hồi nào chẳng hay. Những cuộc tình nhanh chóng vụt qua. 14 tuổi, tôi mất đi sự trinh trắng mà không biết rằng nó quý giá đến nhường nào, rằng một khi đã mất nó, người con gái sẽ sẵn sàng buông xuôi theo một cuộc sống tệ hại...
Tôi cứ thế sống một cuộc sống vô tư không trách nhiệm, không lo nghĩ. Lúc nào bọn con trai cũng vây quanh tôi, vì thế có người lập lờ nói rằng: "Hồng nhan rồi lại bạc phận thôi!". Không biết sự thật có phải vậy không, nhưng những cuộc tình của tôi đều đến nhanh và đi cũng rất nhanh, mới 17 tuổi, tôi đã trải qua không biết bao nhiêu vấp ngã của đường tình.
Một ngày tôi gặp Nam - người quen của chị tôi - một chàng trai 20 tuổi, là nhân viên phục vụ, đồng thời là một ca sĩ Local (Ca sĩ của nhà hàng). Nam đẹp trai, sôi nổi với vẻ bề ngoài hoàn hảo, nhưng tôi còn quá non nớt để nhận ra rằng, bên trong sự mạnh mẽ đó là một sự háo thắng, trông vẻ ngoài hóm hỉnh, vui tính chứa đầy sự nóng nảy, trong vẻ phong nhã là một bản tính trăng hoa, anh lôi cuốn nhưng cũng dễ bị người khác cuốn hút... Tóm lại, kiểu con trai đẹp mã nhưng tâm hồn hời hợt, vô cảm như anh có đầy rẫy trên đất Mỹ. Tuy nhiên, trong mắt một cô búp bê ngây ngô và khờ dại như tôi thì Nam đích thị là một "Bạch mã hoàng tử"... Anh ta cũng có vẻ bất ngờ trước vẻ "quyến rũ đến chết người của tôi" (lời Nam). Trong lúc mời tôi nhảy, anh đã lén hôn tôi. Khi tôi ra về, Nam vẫn ôm riết lấy tôi, chị tôi phải hối thúc, anh ấy mới chịu buông ra.
Về đến nhà, Nam gọi điện ngay cho chị tôi để hỏi chuyện về tôi, nhưng khi nói với tôi thì chị lại bảo là Nam không nhắc gì đến tôi cả. Chị cho tôi biết, Nam là người đào hoa, lăng nhăng và cực kỳ mê gái, nhưng nói chung là một người tốt, và người như vậy thì chỉ nên là bạn thôi. Chị còn nói Nam đã có bạn gái, họ quen nhau được 4 năm, cô ấy hết sức đoan trang và hiền hậu, thế nhưng tình yêu đó không đủ để anh ta xa lánh những cuộc vui thâu đêm suốt sáng cùng những người con gái khác. Tóm lại, dường như chị muốn cảnh báo tôi đừng có đến gần anh ta. Nhưng thú thật là tôi đã có cảm tình với Nam mất rồi. Rồi sau đó, những lần "vô tình không hẹn mà gặp", đã khiến tôi càng thích anh ta hơn.
Một lần đi chơi cùng Nam, tôi uống hết 2 ly rượu mà cứ tưởng đó là cooktail. Đầu óc tôi choáng váng, cho đến khi tôi bừng tỉnh đã thấy mình không một mảnh vải che thân và nằm kề bên Nam. Tôi đã làm gì thế này! Nam mở mắt, có vẻ là do tôi đã làm anh thức giấc, anh choàng tay ôm tôi và cười, nụ cười đẹp đến chết người. Tôi ngơ ngác hỏi anh chuyện gì đã xảy ra, anh phì cười và nói không có gì. Tôi im lặng nhìn anh khép dần đôi mắt.
Những cuộc tình của tôi đều đến nhanh và đi cũng rất nhanh (Ảnh minh họa)
Những ngày sau đó, tôi chấp nhận mình là một trong số những người con gái đi ngang qua đời anh. Tôi biết mình dại dột, biết mình chỉ là một con rối bên cạnh anh nhưng tôi vẫn cố níu kéo. Trái tim tôi rỉ máu và đau đớn mỗi khi ngay trước mặt tôi, anh thản nhiên ngồi với cô ấy, bạn bè thường tự động nhường chỗ cho hai người. Tôi tự cười mình khờ dại, người ta đã quen nhau 4 năm rồi, còn tôi có là gì? Có chăng cũng chỉ là người mà anh vẫy vào chơi mỗi khi không có ai bên cạnh. Buồn tủi ê chề, nhưng vẫn không ngăn được tôi ở lại bên anh. Nhiều đêm nằm ôm anh, nhưng tôi vẫn thường xuyên bị cái cảm giác không trọn vẹn đeo đẳng, nhất là mỗi khi có tiếng chuông cửa reo là tôi biết, cô ấy đang ở ngoài đó...
Rồi một ngày, dường như ông Trời thấu được nỗi buồn của tôi nên đã bạn cho tôi một ân huệ, Nam nói anh thương tôi và anh đã chia tay với người bạn gái. Tôi cảm thấy hạnh phúc và vui sướng, dù tôi biết lúc mình có được hạnh phúc cũng là lúc người con gái đó đang đau khổ. Tôi tự bào chữa rằng mình không hẳn là kẻ thứ ba, vì tôi biết trong 4 năm quen anh, anh và cô ấy từng chia tay nhiều lần và anh cũng từng quen và ngủ với rất nhiều người con gái khác. Tôi tạm thời hạnh phúc với những gì mình đang có. Nam dẫn tôi ra ngoài giới thiệu với mọi người. Mặc dầu đôi lúc tôi vẫn thấy anh liên lạc với những cô gái khác, tán tỉnh và gọi mời họ, nhưng tôi chấp nhận bỏ qua với hy vọng tình yêu của tôi sẽ làm anh thay đổi.
Chớp mắt đã 5 tháng trôi qua, đó là quãng thời gian tôi tận hưởng cảm giác hạnh phúc xen lẫn những buồn lo và những hy vọng về một tương lai tươi sáng... Tôi cãi mẹ và chị, khăn gói sang chung sống với Nam, tôi chăm chút cho anh từ bữa ăn, giấc ngủ, thậm chí tắm cho anh như một đứa bé. Tôi cố gắng làm tròn bổn phận của một người vợ, dù biết mình chẳng có danh phận gì. Tôi chấp nhận cho anh tới những cuộc vui thâu đêm, dù biết ở đó anh sẽ ôm hay hôn một cô gái khác, và rồi lại phải lo lắng chăm sóc cho anh sau những đêm tiệc tùng đó. Biết vậy nhưng tôi vẫn chịu đựng, vì tôi biết anh sẽ quay về ngôi nhà - nơi có tôi đang chờ đợi anh ở đó. Tôi chấp nhận mọi thứ, nhẫn nhịn và chịu đựng tất cả để hy vọng rồi đây anh sẽ thay đổi...
Tôi đã yêu anh bao nhiêu thì giờ đây tôi cũng cảm thấy hận và ghê tởm con người anh bấy nhiêu (Ảnh minh họa)
Nhưng 17 tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để tôi lường hết được mọi việc. Do vô tình đọc được những dòng tin nhắn mà cô ấy gửi cho anh, tôi bàng hoàng và chết lặng. Thì ra bấy lâu nay, anh và cô ấy vẫn còn liên lạc. Họ gọi nhau bằng cái tên thân mật mà tôi vẫn dùng để gọi anh "Honey" hay "ông xã", "bà xã". Cô ấy nói muốn anh trở lại như trước, rằng có phải anh đang bỏ rơi cô, rằng không có cô anh sống vui vẻ lắm phải không?... Còn anh thì luôn nói rằng anh mãi mãi là của cô, trái tim anh đã thuộc về cô lâu rồi, rằng cô hãy chờ anh vài tháng nữa... Tôi không biết lý do vì sao anh bảo cô ấy chờ anh vài tháng, phải chăng là để sau khi anh chán tôi rồi, anh sẽ rời bỏ tôi để trở về với cô ấy? Tôi không hiểu, nếu hai người còn liên lạc thì tại sao tôi ở bên nhà anh bấy lâu nay, cô ấy không hề ghé tới. Anh đã giới thiệu tôi với bạn bè, chả lẽ cô không biết? Còn nếu biết, sao cô chấp nhận và chờ đợi như vậy? Phải chăng cô ấy đã quá yêu anh, yêu hơn bản thân mình? Còn tôi, tôi có yêu anh hơn bản thân tôi?...
Từng ngày trôi qua, tôi đã yêu anh bao nhiêu thì giờ đây tôi cũng cảm thấy hận và ghê tởm con người anh bấy nhiêu. Người con trai hôn tôi, ôm ấp tôi, ăn cơm do tôi nấu, nằm trên chăn êm nệm ấm do tay tôi trải, nhưng lại đang thề non hẹn biển và ăn nằm với người con gái khác ở ngoài kia. Tôi không hiểu nổi trái tim đàn ông, và tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình cũng như nhiều người con gái khác trên trái đất này, vì sao chúng ta vẫn níu giữ, vẫn tôn thờ và hy sinh hết mình cho những người đàn ông phù phiếm và vô cảm như vậy?
Theo Hạnh phúc gia đình
Kẻ phản bội Em sẽ sống ra sao với những kỷ niệm đó? (Ảnh minh họa) Em sẽ sống thật hạnh phúc, thật tốt anh ạ! Em sẽ sống cho anh thấy rằng, không có anh, em đã sống tốt như thế nào? Đây là cách trả thù tốt nhất phải không anh? Hôm qua chị gái hỏi em và anh đã bao giờ đi dưới...