Đại ca của anh
Em ạ, anh không biết phải nói sao cảm xúc của anh lúc này. Anh chỉ có thể nói là anh yêu em nhiều lắm. Chuyện của em, anh đã biết tất cả, hơn cả những gì em kể cho anh nhưng dù gì thì đấy cũng là do lỗi của anh. Anh xin lỗi em.
Giờ đây, chúng ta đang ở bên nhau, chúng ta hãy quên hết mọi chuyện buồn cũ để làm lại từ đầu em nhé. Có thể em chưa tin tưởng anh nhiều nhưng anh hy vọng những hành động của anh vừa qua và sắp tới sẽ bù đắp lại những gì em phải gánh chịu. Anh mong em hãy hiểu cho anh và luôn nhớ rằng anh luôn ở bên cạnh em và yêu em nhiều. Hãy để mọi chuyện xung quanh cứ trôi đi nhưng tình cảm của hai đứa mình thì vẫn mãi như thế em nhé. Đừng làm anh thất vọng và hụt hẫng vì anh đã đặt quá nhiều niềm tin và tình cảm vào em rồi.
Yêu đại ca nhiều
Video đang HOT
Heo của Đại ca.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trái tim vụn vỡ
Tôi chưa kịp hạnh phúc thì giờ đây, sóng gió ùa về như cuốn phăng đi tất cả những cố gắng, những yêu thương mà tôi đong đầy theo ngày tháng.
Tôi chia tay mối tình đầu trong nước mắt. Chẳng níu kéo, chẳng hận thù, tôi cứ thế 1 mình ra đi, tự bước trên con đường mà biết rằng nó đã thuộc về tôi, chỉ riêng tôi mà thôi. Trong suốt thời gian đó, tôi đã tưởng mình không thể vượt qua khi nhớ tới những giây phút người đó phản bội tôi. Chúng tôi chẳng có nhiều kỉ niệm gì đẹp đẽ nhưng tôi biết hình ảnh tôi sáng trong như thế nào. Và người đó sẽ phải ân hận khi làm tôi tổn thương cho dù không còn yêu thương tôi nữa.
Gặp anh, giản dị trong sơ mi và quần âu. Tôi cao ngạo đến xin việc và đứng trước anh. Lần đầu tiên tim tôi run lên như loạn nhịp và tôi cảm thấy ngạt thở. Tôi muốn chạy trốn khỏi cái cảm giác đó, nhất là khi nhìn vào mắt anh, nghe giọng nói ấm áp của anh. Và tôi trốn. Tôi lưu lại số của anh trong điện thoại chỉ đơn giản giống như một người bạn tôi đã từng quen. Và rồi, như sự sắp đặt của số phận. Vụ tai nạn suýt chút nữa cướp đi mạng sống của tôi đã khiến tôi gặp anh lần thứ hai. Bị lừa dối nhiều, anh dường như dè dặt hơn với phụ nữ. Tôi thì chẳng thể hiểu được điều đó nên vẫn hồn nhiên vô tư như cô bé của ngày xưa vẫn còn tung tăng trên sân trường đại học đầy nắng. Tôi thích anh, thích ánh mắt, thích nụ cười, thích cái cách anh lắng nghe và chia sẻ, thích cả cái giọng nói nửa nghiêm khắc nửa gần gũi của anh. Tôi chỉ thấy buồn và nuối tiếc khi biết anh đã có một gia đình.
Anh và vợ ly thân khá lâu. Anh thấy mình như đang bị cầm tù dưới một mái nhà mà chỉ có con trai là niềm an ủi. Tôi thương anh, muốn chia sẻ cùng anh. Và tôi cũng trải lòng mình. Tôi cũng muốn nói rằng, tôi đã từng quan hệ với bạn trai cũ, tất nhiên ban đầu thì đó là một tai nạn. Tôi cũng kể với anh vì lúc đó nghĩ rằng chúng tôi sẽ chỉ là bạn. Tôi chẳng ngờ sự thể quá éo le. Tôi đã ở bên anh một đêm, là do tôi đề nghị trước khi tôi rời anh và đó là đêm định mệnh đã khiến chúng tôi gần nhau hơn.
Có lẽ cuộc đời chẳng bao giờ cho tôi có được hạnh phúc... (Ảnh minh họa)
Có ai tin rằng tôi đến với anh chân thành không? Chỉ biết rằng anh từng nói "yêu em anh không bao giờ phải đề phòng, anh cảm thấy rất nhẹ nhõm". Tôi không tiêu tiền của anh, thậm chí khi đi ăn thấy tốn kém tôi còn cố tình nhét tiền vào túi áo khoác của anh mà có lẽ anh cũng không biết. Tôi đi chơi cùng con trai anh, nấu cơm cho anh, chăm sóc anh và yêu thương anh thật nhiều. Tôi chỉ muốn bù đắp cho anh những năm tháng thiếu thốn tình yêu thực sự. Anh yêu tôi và đó cũng là lúc anh quên đi công việc. Mọi thứ bế tắc nhiều hơn và anh cho rằng đó là do tôi. Anh yêu tôi cũng đồng nghĩa với sự ích kỷ trong anh trỗi dậy. Không biết bao lần anh mạt sát tôi, chửi bới tôi không ra gì vì đã tự nguyện quan hệ trước khi cưới, anh cho đó là mất nhân phẩm. Tôi không bao giờ cãi lại anh vì nghĩ rằng rồi anh sẽ hiểu. Nhưng tôi biết anh là người mẫu thuẫn. Anh yêu tôi lắm. Nhớ những lúc anh hát Thuyền và biển cho tôi nghe. Nhớ những lúc anh ôm tôi trong lòng và thủ thỉ kể chuyện, rồi cả những khi anh nắm tay tôi đi dạo trên đường... Và giọt nước mắt anh rơi khi tôi nói chia tay. Tôi cần phải để anh về bên gia đình vì biết nếu lấy tôi anh sẽ khổ. Ở cái tuổi 40 mà ra đi với hai bàn tay trắng tôi sợ anh không chịu được. Tôi nhìn anh mà lòng quặn thắt, lại ở bên anh và gắng giữ gìn hạnh phúc của hai đứa.
Gia đình tôi không cấm vì họ tôn trọng tôi, nhưng tôi biết họ đau lòng và xót xa lắm cho đứa con gái của mình. Tôi sống vì chữ tình nhiều quá nên bố mẹ sợ tôi sẽ khổ và tôi khổ thật. Anh vẫn bên tôi và yêu thương tôi. Nhưng tôi đã không làm anh tin mình được. Tôi không hiểu tại sao nữa. Anh từng bảo sẽ bên tôi mãi mãi, bất kể khi nào tôi cần vậy mà giờ đây, chỉ vì những số điện thoại người ta gọi đến mà anh không còn tin tôi dù tôi đã giải trình từng số một. Cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra ư? Nhưng cái kim đó liệu có không đây? Tôi đau đớn thì đúng hơn là buồn bã. Nước mắt tôi không thể rơi ra ngời được vì quá đau. Giá mà tôi có thể khóc, khóc cho những gì tôi đã và đang mất đi. Cả đứa con trong bụng, nó cũng bỏ tôi ra đi mất rồi. Anh đâu biết rằng vì muốn cố gắng để gần anh hơn, vì chuyện tình ngang trái của chúng tôi mà tôi đã không giữ được sinh linh nhỏ bé ấy. Nhớ khi anh nhắn tin nhắc "Gió mùa đông bắc lại về, trời lại lạnh đấy. Hai mẹ con mặc ấm nhé!". Giờ đây, tôi chẳng còn con, chẳng còn anh. Trái tim tôi vụn vỡ theo từng dòng từng chữ của anh. Tôi đâu biết mình sai ở đâu. Có lẽ cuộc đời chẳng bao giờ cho tôi có được hạnh phúc. Anh có lẽ cũng có lý do của riêng mình nên mới chọn cách tàn nhẫn này để chia tay với tôi.
Thuyền bé nhỏ của em, hãy mãi là con thuyền đầy nghị lực, đứng trước giông bão mà vẫn hiên ngang, như bài hát của nhạc sĩ nào đó "Thuyền ta bé nhỏ, nhưng vững tay chèo, không tròng trành nhằm thẳng hướng mà đi...". Hãy như thế anh nhé! Và đừng bao giờ là Mạt Sắt để rồi bị Nam Châm hút. Anh vẫn dạy em ở đời không biết trước điều gì mà. Em yêu anh và con. Giờ con không còn nữa, em thì đau lắm nhưng em vẫn yêu anh. Em sẽ nhớ mãi những gì là của anh. Hãy sống thật tốt anh nhé! Đừng để mình gục ngã được không anh? Lần này thì em hát "Sao anh ra đi" được rồi đúng không anh? Cảm ơn tình yêu anh dành cho em. Nghẹn ngào lắm nhưng em vẫn phải xa anh. Chúc những điều tốt đẹp nhất đến với anh, anh yêu dấu!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy để em gọi tên anh lần cuối Ngày hôm nay sao buồn bã và nặng nề với em quá, có nói thế nào cũng không thể diễn tả hết đươc những gì trong lòng em lúc này. Anh đã đi qua tim em như một giấc mơ và để lại cho em một sự ngỡ ngàng đau đớn, bao khát khao chờ đợi nơi anh bây giờ đã vỡ tan...