“Đại bàng” ra tay “đốt” vũ trường của ông trùm Năm Cam là ai?
Để phá ông trùm Năm Cam, quân sư số 1 của Dung “Hà” là Thành Chân đã dùng kế độc, sai Giới “trâu” dùng chuột tẩm xăng chạy đốt vũ trường Phi Thuyền…
Giang hồ đất Cảng…Giới “trâu”
Thông tin từ Thượng tá T. cho hay, Dung “Hà” “Nam tiến” vì sợ công lý, còn Thành “chân” là để trốn chạy những quá khứ tội lỗi rồi biệt xứ. Vậy, Giới “trâu”, Luân “con”, Thắng “dừa”, Minh “sứt” … thì sao, khi mà bà trùm đã “gãy cánh”?
Báo chí ghi lại, Giới tên cúng cơm là Nguyễn Văn Giới. Biệt hiệu Giới “trâu” được giang hồ đặt cho y bởi Giới khỏe như một con trâu mộng. Đơn giản là như vậy. Đã là trâu thì làm gì có mưu. Vì thế, trong 2 “phó tướng” của mình, Dung “Hà” lúc nào cũng ưu tiên Giới thực hiện những vụ chém giết, hỗn chiến để khuếch trương thanh thế.
Người lập kế hoạch là Thành “chân”. Ngày còn ở Hải Phòng cũng như khi đã vào đến Sài thành, gã trâu mộng này luôn khiến tình hình an ninh trật tự thêm phức tạp. Giới “trâu” luôn là kẻ đi đầu trong những cuộc hỗn chiến của băng nhóm và cũng là kẻ về sau cũng, tức chốt chặn cuối cùng để cho đàn em rút lui. Bình “thể” – một thằng đàn em thân tín của Giới kể rằng: Khi “xung trận” – tức chém giết nhau trong giới giang hồ – Giới đều được Dung “Hà” cho “nhận chỉ” xung trận đầu tiên.
Trong quá trình hỗn chiến, Giới thường hét rất to. Tiếng hét của Giới làm thất kinh những người xung quanh nhưng không lạ đối với bọn giang hồ. Chưa bao giờ Giới nghĩ thấu đáo chuyện gì mà hành xử toàn theo cảm tính và bột phát – Bình “thể” nhận xét. Giới là kẻ cầm phân trâu, buộc đuôi chuột vào lọ mắn tôm, đốt cho chuột chạy khắp vũ trường Phi Thuyền của Năm Cam rồi ngồi cười đắc ý, hở hết hàm răng như trâu cười.
Rồi những vụ quậy tới bến ở các vũ trường Mưa nhiệt đới, Đêm màu hồng, nhà hàng, điểm vui chơi giải trí … do ông trùm Năm Cam bảo kê, do Thành “chân” chủ mưu, Giới là người thực hiện. Thành “chân” đã từng phàn nàn rằng, Giới thực hiện không đúng “kịch bản” nên nhiều lần Thành “chân” phải lạnh mặt đến vũ trường “diễn kịch” chứ chẳng thích thú gì đến nơi của đối thủ xem họ thu tiền như vơ lá như vậy.
Những tay chân đắc lực của bà trùm giang hồ Dung “Hà” một thời
Lúc Dung “Hà” bị bắn chết, Giới “trâu” cũng có ở trong nhà. Người ta cũng nghe tiếng rống như bò của Giới khi đàn em kêu “có sát thủ bắn chết chị rồi.” Khi Giới ra thì chỉ còn chị với vũng máu, sát thủ đã cao chạy xa bay. Giới rít trong cổ họng, thề rằng: Sẽ tắm máu giang hồ để tìm hung thủ giết chị.
Giang hồ kinh Giới trâu là kẻ võ biền cũng đúng. Khi Dung “Hà” chết, Giới như gà mắc tóc, chỉ làu bàu trong miệng là sẽ giết, sẽ tắm máu để tìm hung thủ nhưng lại không thể lo lắng hậu sự cho chị một cách chu đáo. Giới lúng túng đến mức không biết làm thế nào và thời điểm đó, một chân tay thân tín của Giới khẳng định, Giới không đủ lực để đưa chị về quê với một đám tang hoành tráng. Thế nên, khi Minh “sứt” đứng ra nhận trách nhiệm lo lắng hậu sự cho đứa em gái thì Giới một mức nghe theo sự sắp đặt của Minh.
Hỗn chiến tìm lại “số”
Bay ra, bay vào lo lắng cho đám tang của chị xong, Giới “trâu” quay lại Sài thành tìm cơ hội rửa hận cho chị và cho giang hồ đất Cảng. Thế nhưng, ngày đó, công an làm gắt, bất kể một manh mối nào dù là nhỏ cũng không xuất hiện để Giới có cơ hội thưa bẩm với người chị đã khuất.
Lãnh địa thì bị thu hẹp, đàn em dưới trướng chị trùm thì tứ tán khắp nơi, mỗi đứa một ngã và tự lo cho thân mình riêng. Giới bị cô lập hoàn toàn. Trụ không nổi, Giới cùng đàn em quay về quê cha, đất tổ với mục đích dựng lại nghiệp của chị một thời “oai hùng”.
Để khẳng định mình, Giới chỉ đạo đàn em, về đến Hải Phòng tìm thằng giang hồ nào gấu nhất mà phang chết để “lấy số”; thấy “ngứa mắt” với thằng tóc xanh, tóc đỏ nào cứ việc chém để dằn mặt thiên hạ… Cái bài “xưa như diễm” của Giới đã bị những đàn em giang hồ mới nổi ở Hải Phòng vô hiệu hóa một cách nhanh chóng.
Khi không có lãnh địa để hoạt động, quân “đói”, Giới chỉ đạo Bình “thể” rồi Cường “gà”, Trung “nhom”… đâm chém bất kỳ tên nào của băng nhóm khác để giành lãnh địa. Trong lúc hỗn chiến để giành lãnh địa, quân của Giới bị đàn em của băng Nam “vân” và Long “tuýp” đánh những đòn chí mạng.
Video đang HOT
Bình, Cường bị công an bắt. Trung bị đệ của Nam chém và cho ăn hơn 40 viên đạn gém vào cổ và đầu. Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, tốn nhiều tiền, Trung vẫn là thằng tàn phế. Giới đã phải dùng đến hạ sách để gom tiền cho Trung sang châu Âu điều trị. Thông tin từ băng nhóm của Giới lộ ra, Trung đã chết ở Bỉ vì vết thương bị nhiễm trung, tái phát.
Cuộn hỗn chiến xảy ra, dù Giới và các băng nhóm giang hồ đất Cảng có luật bất thành văn rằng, không nhờ đến công an giải quyết nhưng cuối cùng, Giới cũng bị bắt. Long “tuýp” thì bị giang hồ đối phương bắt chết bằng đạn ghém.
Còn tiếp…
Theo báo Người Đưa Tin
Giang hồ đất Cảng 'Nam tiến' và những lát cắt bi thương
Thời gian qua, trong "thế giới ngầm" ở Hải Phòng đang thịnh hành trào lưu "Nam tiến" để "lấy số" để khuếch trương thanh thế giang hồ đất Cảng là số 1 ở mọi nơi trên mảnh đất hình chữ S này.
Tin tức giang hồ khẳng định, "lấy số" được hay không, "lên đai" được như thế nào, chỉ có giới tội phạm mới biết. Song cái kết cục nhãn tiền là chết chóc, là tù tội, là phải trốn chui, trốn lủi, thân tàn ma dại... thì đã rõ. Vậy mục đích của "Nam tiến" có hay ho như giới tội phạm từng đồn đại, "buôn bán" với nhau không? Hay là vì sợ ánh sáng công lý, sự truy quét của lực lượng công an.
Sợ công lý
Trò chuyện với PV, Thượng tá T, công an Hải Phòng, người đã gần trọn đời cho nghiệp truy bắt tội phạm dao kiếm khẳng định: Tất cả những kẻ tội phạm dù đang là ông trùm, bà trùm, đang được tội phạm tôn sùng là "nổi" ở Hải Phòng mà phải biệt xứ đi nơi khác sinh sống, "hành nghề", đều vì sợ công lý chứ không phải như giải thích của giang hồ là "Nam tiến" để "lấy số".
Đấy chỉ là lý do để bọn tội phạm phô trương thanh thế trong giới với nhau mà thôi.
Thượng tá T giải thích: Vũ Thị Hoàng Dung hay còn gọi là Dung "Hà", vào Nam "lập nghiệp" cũng vì ngày đó cảnh sát hình sự làm gắt, không còn đường phạm tội, nếu tiếp tục hoạt động, sẽ bị bắt...
Vì thế, bà trùm này mới phải "khăn gói quả mướp" vào Nam với ý đồ dựa vào ông anh kết nghĩa tội phạm Trương Văn Cam để "sống" nhưng không ngờ, giang hồ quá hiểm ác, kết nghĩa chỉ có thể xảy ra và thắm thiết khi ở xa, không đụng chạm về kinh tế.
Còn khi đã đụng chạm đến "lãnh địa đen" là tiền và quyền lực ngầm thì cuộc chiến không có chỗ cho cái tình, dù trước đó đã từng cắt máu, ăn thề.
Dung "Hà".
Thực chất cuộc ra đi của Dung "Hà" không phải để "lấy số". Bởi, bản chất Dung "Hà" không phải là kẻ kiếm tiền bằng dao, kiếm và súng mà chỉ là kẻ bảo kê sòng bạc, quán bar...
Vì thế, những cuộc tranh giành lãnh địa của Dung "Hà" và đàn em ở Sài thành ngày ấy cũng đúng chất đàn bà là thất thường và vấy bẩn chứ không làm ảnh hưởng đến người dân lương thiện. Thế nên, chuyện Dung "Hà" ra đi để lấy số là không đúng.
Ngày đó, Dung "Hà" đi khỏi Hải Phòng thực chất là một cuộc trốn chạy sự không thành công của một bà trùm đã hết thời.
Đi cùng với Dung "Hà" có rất nhiều đệ tử ruột, toàn là đàn ông, sức dài vai rộng như: Minh "sứt", Luân "con", Giới "trâu", Thành "chân", Thắng "dừa"... Có những "đệ" còn rất trẻ, chỉ có Minh "sứt" là thuộc tuổi đàn anh và được Dung "Hà" con như anh.
Trốn chạy quá khứ
Ngô Chí Thành, biệt hiệu là Thành "chân", người Hải Phòng chính gốc, hơn Dung "Hà" vài tuổi nhưng được giới giang hồ phong làm quan văn trong băng bà trùm Dung. Thành có quá khứ lừng lẫy hơn Dung rất nhiều.
Năm 15 tuổi, Thành đã bắt đầu va chạm với giới giang hồ, bắn giết. Đặc biệt, Thành là thằng rất thích đọc tiểu thuyết "Bỉ vỏ" của nhà văn Nguyên Hồng, rất thích tính cách tên tướng cướp ở bến Bính ngày xưa và không cậy thế, hiếp người yếu, người lành mà dang tay cướp giúp họ khi họ bị ăn hiếp, bị cướp bóc...
Thành có 3 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích". Với người thường, không ảnh hưởng đến Thành, họ nghĩ thành là người lạnh lùng nhưng có tâm.
Với giới tội phạm, chúng nhận xét: Thành bản lĩnh, khôn ngoan, mọi va chạm đều muốn giải quyết bằng đối thoại, không đạt kết quả, khi đó huyết chiến thì Thành luôn là kẻ nắm phần thắng trong tay vì y biết tiên liệu, sắp xếp và đặc biệt là hiểu đối thủ.
Ngô Chí Thành.
20 tuổi, Thành đã có tên trong giới giang hồ đất Cảng cùng thời với Cu Nên, Lâm "già", Dũng "Bắc Cạn".
Cái tên Thành "chân" được ra đời bởi những giai thoại khó tin. Khi Thành bị bắt nạt, vì không muốn va chạm, vì thấy mình kém đối phương, Thành đều rất thành thực nói: "Cháu là Thành chân, cháu xin cảm ơn, xin tha lỗi...".
Chẳng hiểu sao, cứ nhìn thấy mặt của Thành nói những lời đó là mọi tai nạn qua hết. Có kẻ, vì hiểu nhầm, đang cầm dao, chuẩn bị chém, nghe Thành nói vậy, bỏ dao xuống, tha và đi.
Chuyện này, giới giang hồ đất Cảng đồn nhiều và từ đó, Thành được coi là giang hồ túc trí, đa mưu, hiểu biết nhất những năm 80, 90 của thế kỷ trước trong giới giang hồ đất Cảng. Thành được sánh ngang với Cu Lý, anh của Cu Nên về mưu kế và tình người trong chất giang hồ.
Năm 26 tuổi, Thành chém một tên lưu manh là đàn em của Cu Nên ở chợ Sắt. Tên này móc túi một người già, đáng tuổi mẹ Thành ở vùng ngoại thành vừa bán xong gánh hoa quả.
Cu Nên bênh đàn em, hẹn Thành ra Cầu Niệm giải quyết ân oán giang hồ. Biết cuộc chiến này sẽ rất khốc liệt nhưng Thành nhất quyết không cho đàn em tham gia từ đầu.
Thành xách dao, kiếm một mình ra điểm hẹn. Huyết chiến xảy ra, cho dù "cán cân lực lượng" là vênh nhau tới mức một chọi đến 5,6 tên. Thành vẫn bản lĩnh chống chọi đến lúc bị chém, người đầy máu thì đàn em đến giải cứu.
Cuộc chiến một mất một còn của Thành "chân" với băng Cu Nên cho kết quả, Thành "chân" bị thương còn một đàn em của Cu Nên đã tử vong sau vụ hỗn chiến đó vài tuần.
Lên chức bà trùm, Dung "Hà" nhận Thành "chân" làm anh trai.
Giang hồ kể lại, Dung quý Thành bởi Thành không ỷ mạnh hiếp yếu, không gây sự với người lương thiện. Khi Dung "khăn gói quả mướp" vào Sài thành lánh nạn truy bắt của cảnh sát hình sự Hải Phòng, Thành "chân" được cô em đưa vào danh sách trốn chạy cùng đầu tiên và được phong làm phó tướng của băng nhóm.
Thành đi theo Dung "Hà" như một sự trả ơn nhưng cũng là sự chạy trốn thực tại đã quá quen thuộc với dao, kiếm, máu ở đất Cảng - Hưng "tý" một đàn em thân cận với Thành từ ngày Thành còn là một "chiến binh độc lập" ở giang hồ đất Cảng bộc bạch.
Đi cùng với Dung "Hà" vào Sài thành có rất nhiều cái tên mà giang hồ nghe thấy đã "ứa máu", muốn nghênh chiến để "lấy số, lên đai".Biệt xứ là tối ưu
Với khuôn mặt lạnh, với cách "làm việc" đầy mưu mẹo, tìm hiểu đối thủ trước khi hành xử, Thành "chân" đã giúp em Dung rất nhiều để có được kinh tế ổn định nuôi đám đàn em lâu la từ Hải Phòng chân ướt, chân ráo vào thành phố phồn hoa, đô hội này.
Ngày đó, Dung "Hà" choáng ngợp trước cách làm tiền và sự giàu có cũng như uy lực của Năm Cam. Chính Thành "chân" đã giúp cô em Dung "Hà" lấy lại được phong thái bà trùm như khi còn ở đất Cảng.
Đàn em của Năm Cam đã từng thừa nhận rằng: "Trong số giang hồ đất Bắc (có giang hồ Hà Nội và giang hồ đất Cảng), anh Năm chỉ ngán nhất Thành "chân". Anh Năm đánh giá cao "cái đầu" của Thành "chân". Anh Năm còn nói: Những lúc Thành "chân" ngồi một mình ở góc vũ trường Phi Thuyền, Mưa nhiệt đới, Đêm màu hồng... mới uy quyền làm sao và rất mong trong đám đệ của mình có một đứa gần bằng Thành là đã tốt lắm rồi".
Thành "chân" chỉ đến 3 vũ trường trên và ngồi đúng một góc. Đến Phi Thuyền, có người ngồi đó rồi, Thành đến Mưa nhiệt đới. Đến Mưa nhiệt đới đã hết chỗ, Thành đến Đêm màu hồng... Cứ thế, sau mỗi phi vụ, Thành đến đó ngồi, uống rượu một mình.
Đám ong ve của Năm Cam kể rằng: Khi Thành đã ngồi đó, chẳng "thằng nhãi" nào dám ngồi cạnh mà "nổ". Những lúc Thành ngồi lặng lẽ uống rượu một mình đó, chẳng ai biết Thành nghĩ gì. Song có một điều chắc chắn, kể cả đã say, chưa bao giờ người ta thấy Thành "đá mèo, đánh chó" với người dân lương thiện.
Khi "công việc" làm ăn rơi vào bế tắc, Thành "chân" đã "tư vấn" cho Dung "Hà" rất nhiều đường đi, nước bước để trụ lại ở nơi giang hồ hiểm ác xứ người.
Thành chỉ rằng: Thế lực của mình không thể bằng Năm Cam nên đừng tham. Hơn nữa, Năm Cam cũng không thể dành thị phần quá nhiều cho mình vì còn đám đàn em Hà thành chạy vô ẩn náu, cần "việc làm" và tiền bạc để sinh sống.
Minh "sứt".
Dung "Hà" không nghe, nghe theo lời Minh "sứt". Mà Minh "sứt" suốt thân là dân buôn "hàng trắng". Ngón nghề về buôn "hàng trắng", chắc chắn Minh thạo nhưng không thể thạo dao, kiếm, súng bằng Thành được.
Khi can ngăn đàn em không được, để tránh một kết cục bi thảm cho mình và không muốn vướng thêm vào vòng tội lỗi của quá khứ, Thành "chân" đành chia tay cô em út trong bình yên để sang Canada định cư. Sự ra đi của Thành "chân" đã làm Dung "Hà" hẫng hụt trong một thời gian.
Kết cục Thành "chân" báo trước cho cô em đã xảy ra. Dung "Hà" bị chính đàn anh kết nghĩa của mình dùng giang hồ đất Bắc "khử" giang hồ đất Cảng. Dung chết, Năm Cam cũng chết, dù hai cái chết khác nhau nhưng đều là sự trừng phạt rất đúng đắn của công lý.
Theo Ngươi đưa tin
Tiết lộ vụ 'thương thuyết' giữa ông trùm Năm Cam và 'bố già' quốc tế Trùm tài phiệt quốc tế này tuyên bố, chỉ đầu tư vào vũ trường nếu có sự tham gia của ông trùm giang hồ Năm Cam? Vụ thương thuyết này diễn ra như thế nào? "Hoa hồng" và sát thủ Tin tức về vụ quậy phá vũ trường của Dung "Hà" khiến ông trùm Năm Cam đứng ngồi không yên. Ngay lập tức...