Đã vô sinh, chồng lại đi ngoại tình
Người ta nói, vợ chồng dù chán nhau nhưng có một đứa con chung, tình cảm có thể hàn gắn. Đó là câu chuyện của người đàn bà bất hạnh như tôi. Đôi khi bao sự rủi ro cứ đè nặng lên vai một người, rồi khiến họ cảm thấy tuyệt vọng và không muốn sống. Lúc này, tôi là người phụ nữ như thế. Tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, cảm thấy không muốn tiếp tục cuộc sống này, muốn từ bỏ và buông xuôi tất cả.
Tôi lấy chồng, những tưởng hạnh phúc sẽ trọn vẹn vì đó là người đàn ông tôi yêu thương nhất trên đời. Chúng tôi yêu nhau được hai năm, bao kỉ niệm đẹp với bao lời hứa hẹn. Anh thề thốt sẽ cho tôi một mái ấm, một cuộc sống no đủ, hạnh phúc. Hai năm đầu vợ chồng chúng tôi sống vui vẻ bên nhau, không có điều tiếng gì. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì lấy được người chồng như thế.
Nhưng sau hai năm, kể từ cái ngày chồng biết tôi vô sinh, mọi chuyện đã biến đổi. Ban đầu, tôi chưa có ý định sinh con, chồng cũng vậy. Vì chúng tôi muốn sống cuộc sống của đôi vợ chồng son một vài năm đầu, hai vợ chồng đi du lịch, ngao du sơn thủy cùng nhau rồi tính chuyện con cái. Vì có con vào mọi thứ đều thay đổi, cuộc sống và thời gian đều gò bó. Tôi cũng vì thế mà chưa có ý định. Nhưng 2 năm trôi qua, bố mẹ chồng thúc giục nhiều chuyện con cái, chúng tôi cũng tính toán và quyết định sinh con. Nhưng rồi, khi đi khám, tôi nhận được tin mình bị vô sinh. Tôi hoàn toàn suy sụp.
Video đang HOT
Nhưng sau hai năm, kể từ cái ngày chồng biết tôi vô sinh, mọi chuyện đã biến đổi. Ban đầu, tôi chưa có ý định sinh con, chồng cũng vậy. (ảnh minh họa)
Trước khi lấy chồng, tôi vốn là cô gái ngoan hiền, chưa từng yêu đương lăng nhăng, chưa từng dùng các biện pháp tránh thai ảnh hưởng tới bản thân. Vậy mà, giờ đây, cái tin vô sinh như sét đánh bên tai, tôi chết lặng, tôi đau khổ vô cùng. Nếu như không thể sinh con, tôi không biết chồng còn yêu thương mình như ngày đầu nữa không.
Người ta nói, vợ chồng dù chán nhau nhưng có một đứa con chung, tình cảm có thể hàn gắn. Vì giữa họ có cái chung ràng buộc. Nhưng tôi và anh lại không thể có con chung, tôi cũng tính chuyện xin con của người khác, hoặc là nhận con nuôi nhưng anh không đồng ý, anh nói, &’con mình còn chẳng thương, thương gì con người khác’. Anh đâm chán nản, tâm trạng buồn rầu.
Kể từ đó, anh suốt ngày đi lang thang, đêm hôm không về nhà và la cà vào các quán cà phê đèn mờ. Anh luôn tìm kiếm tới các mối quan hệ khác và gái gú thông đem. Anh nói, chuyện đó là chuyện của anh, anh không muốn vì tôi mà bố mẹ buồn. Nếu như tôi sống bên anh, hãy bằng lòng việc anh lấy vợ hai và có con với họ. Anh không thể không sinh cho bố mẹ một đứa cháu nên tôi phải chấp nhận chuyện này, coi đó như là lẽ thường tình.
Anh nói không sai, tôi làm tôi phải chịu. Tôi đã vô sinh thì không có quyền gì đòi hỏi anh. Tôi phải chấp nhận cuộc sống này thôi, hoặc là sống là cái bóng trong gia đình anh, hoặc là bỏ anh mà đi. Tôi đau khổ quá, tình yêu của tôi và anh ngày nào đâu mất rồi.
Theo Eva
Vợ không sinh được con, anh lại tìm tôi
Anh đã từng mở lòng với tôi rằng có ý định bỏ vợ quay lại với tôi và mong tôi tha thứ.
Tôi còn nhớ như in quãng thời gian tôi yêu đơn phương anh, thật khổ tâm và đau đớn. Tôi mệt mỏi từng ngày tháng, sống trong nhung nhớ và chờ đợi những tin nhắn hay một cuộc điện thoại của anh. Chỉ cần anh hỏi thăm tôi một lời là tôi vui cả tối. Khi anh thờ ơ, vô tâm, tôi thấy tim mình thắt lại, đau đớn tột cùng vì tôi đã quá yêu anh. Ngày đó, tôi mới hiểu tình yêu nó khiến con người ta khổ sợ như vậy.
Anh luôn quan tâm tôi nhưng với tình cảm của người anh trai dành cho em gái. Tôi cũng cứ dựa vào đó mà cho mình một chút hi vọng rằng anh có tình cảm với tôi nhưng chỉ là chưa chín muồi mà thôi. Tôi từ chối bao lời tỏ tình của người khác, không đón nhận bất cứ thứ tình yêu nào vì trái tim đã hướng về anh. Nếu ai đó đã từng si mê, yêu đơn phương một người đàn ông thì mới hiểu được cảm giác của tôi thế nào. Thật tình tôi đau đớn vô cùng, cảm giác bót nghẹt con tim, khó chịu không thể thở nổi khi anh chở ai đó đi cùng xe. Ai cũng nói tôi và anh là một cặp nhưng họ không biết, tình yêu chỉ có từ phía tôi. Nếu được bên anh, còn hạnh phúc nào hơn thế?
Rồi đùng một cái anh lấy vợ, cái tin ấy làm tôi chết điếng. (ảnh minh họa)
Rồi đùng một cái anh lấy vợ, cái tin ấy làm tôi chết điếng. Tôi nghỉ làm, nằm khóc vì đau khổ, nhớ thương anh. Tôi đã kiên trì chờ đợi suốt mấy năm, yêu anh trong hi vọng mong manh để một ngày nhận được tấm thiệp hồng trên tay. Tôi khóc chết ngất, chưa bao giờ trái tim tôi lại tổn thương như lúc này. Vậy là, anh đã thuộc về người con gái khác. Nhưng khi anh lấy vợ tôi đã nhận ra một điều, anh cũng là người đàn ông tham lam như bao người khác, uổng cho tôi bao lâu nay tin cậy, tín nhiệm anh. Anh cũng vì cô ấy có nhà Hà Nội, vì cô ấy có gia thế giàu có, cũng vì tôi nghèo nên anh không chọn tôi. Trái tim tôi như vỡ vụn, thật là đã mất anh rồi!
2 năm anh lấy vợ nhưng chưa có tin tức gì về việc có con cái. Tôi cũng không liên lạc với anh, chỉ nghe thông tin qua một người bạn rằng vợ anh không sinh được con. Và đùng một cái, vào một ngày tôi nhận được điện thoại của anh, mời tôi đi uống cà phê. Anh kể lể, nói chuyện gia đình, tâm sự những khó khăn mà anh đang gặp phải. Anh cũng nói thật lòng mình rằng trước đây anh từng yêu tôi nhưng không nói. Mặc dù biết anh là kẻ không ra gì, biết anh thật nhẫn tâm với tôi khi nói như vậy, nhưng tôi vẫn thấy thương và còn tình yêu với anh. Trái tim tôi lại thổn thức cồn cào giúp tôi hiểu ra điều đó.
Tôi thương anh khi nhìn vào ánh mắt buồn của anh, ánh mắt tôi đã chết mê chết mệt vì nó. Rồi anh xúc động ngay trước mặt tôi vì hối hận đã không chọn tôi. Anh khóc, giọt nước mắt tôi chưa bao giờ nhìn thấy và làm trái tim tôi rụng rời. Thì ra, anh đang đau khổ thật sự. Anh khát khao một đứa con, vợ anh thì lại không thể sinh được. Anh tự cho đó là quả báo, là cái giá mà anh phải trả khi cứ lấp lửng, lợi dụng tình cảm của đứa con gái trong sáng như tôi, để giờ đây tôi chưa yêu và cũng không thể mở lòng ra với bất kì ai.
Tôi thương anh khi nhìn vào ánh mắt buồn của anh, ánh mắt tôi đã chết mê chết mệt vì nó. (ảnh minh họa)
Anh đã từng mở lòng với tôi rằng có ý định bỏ vợ quay lại với tôi và mong tôi tha thứ. Anh chấp nhận tất cả và muốn tôi tha lỗi cho anh. Tôi thật tình còn yêu anh nhưng không bao giờ làm điều đó. Khi anh đặt vấn đề, tôi thấy rùng mình, khinh bỉ anh hơn. Con người mà tôi từng si mê đây sao? Tại soa anh có thể bạc tình đến vậy? Khi không thể sinh con, anh sẵn sàng rũ bỏ trách nhiệm làm chồng và lại tìm tới tôi, làm tôi một lần nữa đau khổ, tổn thương. Có quá ích kỉ khi anh muốn chiếm đoạt cả hai người phụ nữ yêu thương anh? Vợ anh có tội gì, tại sao lại lấy phải người chồng như vậy?
Đến lúc này tôi hoàn toàn hiểu, mình đã thật may mắn khi không gửi gắm cuộc đời này cho anh. Giờ đây, chút tình cảm còn sót lại với anh trong tôi cũng đã mất. Nhưng tôi lại thương cho người phụ nữ kia đã dành trọn cuộc đời cho anh, cho anh có nơi ăn chốn ở đàng hoàng rồi giờ anh phụ tình. Chắc chắn nếu không phải là tôi, anh sẽ lăng nhăng với người phụ nữ khác. Thật là ở đời không ai học được chữ ngờ là như thế.
Theo Eva