Đã từng yêu một người đến cạn kiệt thanh xuân!
Thanh xuân đó có một người mà đến những tháng ngày sau này, chúng ta vẫn không thể nào quên được.
Người ta thường nói, thanh xuân của mỗi người luôn vì một ai đó mà trở nên đặc biệt. Ừ, vì người mà thanh xuân trở nên đặc biệt lạ thường. Và cũng vì người mà mãi cho đến những tháng ngày sau này, thanh xuân là thứ gì đó trong vắt đến đau lòng.
Đau lòng nhất trên thế gian này, là sau một khoảng thời gian an yên bên cạnh người, cuối cùng em nhận ra mình chẳng là gì của nhau cả, và chính bản thân mình đang tự làm tổn thương bằng những sự ngộ nhận. Dành cả thanh xuân để yêu ai đó, cuối cùng phải nhắm mắt quay đi khi ánh mắt của họ không dành cho mình, nghe xót xa quá đúng không em?
Video đang HOT
Giá mà chuyện tình cảm lúc nào cũng có thể dung hòa sự cố gắng của từng người bên cạnh sự an bài của định mệnh. Mà bởi vì cuộc sống này là một vòng tuần hoàn bất khả vãn hồi, mưa qua là hết, người qua là lạ, lỡ đánh mất nhau rồi thì không thể nào tìm lại được.
Trong chúng ta, ít nhiều ai cũng có lần cay đắng nhận nỗi đau khi người mình ngỡ sẽ đi cùng đến hết cuộc đời, rốt cuộc chỉ là vô tình đi chung một đoạn rồi rẽ về 2 hướng không nhau. Em cũng không thể nào ép buộc người ta đi theo hướng của mình, và không thể nào chạy theo thì đường sẽ vô tình chập lại thành một.
Đến một thời điểm nào đó, hãy tập quen với cảm giác những yêu thương trao đi mà không có sự hồi đáp. Sẽ đau, sẽ xót xa nhưng thay vì than thân trách phận, hãy đứng dậy từ nỗi đau bởi hạnh phúc vẫn đang ở phía bên kia giông bão. Trời ngoài kia vẫn xanh, duy chỉ lòng người đã thay đổi, thì ngồi gặm nhắm nỗi đau cho tới khi nào nữa đây?
Nhưng suy cho cùng, người mà mình yêu thương đến kiệt cùng thanh xuân, là tất cả của chúng ta trong một thời gian dài lại là một điều gì đó mãi nằm trong ký ức những ngày tuổi trẻ. Họ không là hiện tại, không là tương lai nhưng sẽ trở thành quá khứ của chúng ta sau này, khi đã có thể mỉm cười yên lòng bước tiếp.
st
Tôi có nên chờ đợi bạn trai ở nước ngoài về cưới mình
Hai tháng trước, do quá sốt ruột nên tôi đã giục anh ấy về. Anh nói nếu tôi không chờ đợi được thì nên buông tay.
Ảnh minh hoạ
Tôi 31 tuổi - cái tuổi đủ sự trưởng thành để có một tổ ấm cho riêng mình. Tôi có ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định ở Hà Nội, tuy chưa có nhà và vẫn đang phải đi thuê nhưng cảm thấy bằng lòng với những gì mình có lúc này. Đối với mọi người xung quanh, tôi là gái ế hoặc nếu không thì họ cũng cho rằng tôi quá kén chọn. Trước đây, đứng trước thị phi của cuộc sống, tôi cảm thấy mệt mỏi và suy nghĩ hàng đêm, đặc biệt là day dứt khi nghĩ tới bố mẹ. Nhưng sau này, tĩnh tâm lại, tôi thấy mình không nên sầu não làm gì vì cuộc sống là của mình, mình phải sống cho cuộc đời của mình, không ai sống thay cả.
Cách đây 3 năm, tôi được chị đồng nghiệp giới thiệu cho một người bạn thân ở Úc. Anh hơn tôi 3 tuổi và đã làm việc (dưới hình thức xuất khẩu lao động) ở bên đó 3,4 năm rồi. Lúc đầu, tôi không quan tâm nhiều lắm vì lo ngại về khoảng cách địa lý. Tuy nhiên, anh lại rất quan tâm và cố gắng liên lạc với tôi ngay cả khi tôi không trả lời tin nhắn của anh. Phải mất một thời gian sau, tôi mới bắt đầu chú ý đến những dòng tin nhắn ấy và mở lòng mình đáp lại. Chúng tôi nói chuyện rất hợp, có nhiều điểm chung về sở thích. Ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện, lúc thì anh gọi điện về, lúc chat với nhau qua mạng.
Một hôm, anh tỏ tình, tôi bất ngờ nhưng kịp nhận ra mình cũng có tình cảm với anh. Có thể mọi người sẽ cho chuyện của chúng tôi là viển vông nhưng sự thật chúng tôi đã yêu nhau cho dù chưa một lần gặp mặt trực tiếp. Chúng tôi nói nhiều đến những dự định cho tương lai và anh nói sẽ cố gắng kiếm tiền về Việt Nam xây dựng gia đình với tôi. Tôi lúc đó vẫn hoài nghi về những điều anh nói nhưng chị đồng nghiệp đã khuyên tôi nên cho anh cơ hội, chị nói anh yêu tôi thực sự và muốn kết hôn với tôi. Đã nhiều lần tôi nghĩ đến việc đặt vé để tìm đến với anh nhưng anh năn nỉ cố gắng chờ thêm một thời gian để trở về bên tôi. Gia đình của anh khá phức tạp, bản thân anh phải gánh vác nhiều trách nhiệm với gia đình. Tôi biết và càng thương anh nhiều hơn.
Có một điều kỳ lạ là cô bạn thân của tôi (sinh cùng tháng với tôi) cũng có chuyện tình giống tôi. Cô ấy và chồng mới cưới đã quen nhau qua sự giới thiệu của đồng nghiệp khi anh ấy còn đang ở Hàn Quốc. Lúc đó, cô bạn tôi đã biết về chuyện tình cảm của tôi và không nghĩ rằng sau đó cô ấy cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như vậy. Thế nhưng, họ đã quyết tâm đến với nhau sau 6 tháng quen biết và kết thúc bằng một đám cưới đẹp vào cuối năm ngoái. Hiện giờ, tôi băn khoăn lắm, có nên tin tưởng và chờ đợi bạn trai trở về không? Có lúc tôi nghĩ mình có đang mơ hồ, chứng kiến hạnh phúc của bạn nên tôi tự dặn lòng phải cố gắng lên nhưng rồi lại trăn trở liệu thực sự hạnh phúc có đến với mình? Hai tháng trước, do quá sốt ruột nên tôi đã giục anh ấy về. Anh nói nếu tôi không chờ đợi được thì nên buông tay. Liệu tôi có nên từ bỏ chuyện tình cảm này không? Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Trong chuyện tình cảm, sợ nhất là nợ nhau một chữ thương... Sợ nhất ở đời nợ nhau một chữ thương... Em thương anh... Ngày thương... Có những ngày bản thân như muốn trốn chạy tất cả... Là những ngày bất giác cô đơn, bất giác mọi thứ ùa về như một cơn gió mùa hạ...Em nhớ anh... Anh có biết? Trong chuyện tình cảm sợ nhất ở đời là nợ nhau một chữ "thương"...