Đã tỉnh lẻ lại còn nghèo
Mẹ chỉ quan tâm tôi tỉnh lẻ, tôi nghèo, mẹ có quan tâm em yêu tôi không?
Tôi thực sự đau lòng trước câu nói của mẹ em: “Đã tỉnh lẻ lại còn nghèo”. Trong mắt gia đình em, tôi là gã đàn ông vô dụng, ăn bám vào nhà người yêu, cố gắng tìm mọi cách tán tỉnh em để lấy được cô vợ có hộ khẩu Hà Nội. Xin lỗi em, dù tôi rất yêu em nhưng mẹ em đã chạm tới lòng tự ái của tôi rồi. Mẹ em đã xúc phạm tôi quá rồi. Làm đàn ông, tôi đâu thể để người khác cười chê, coi là gã ăn bám. Tôi cũng có sĩ diện, có tự trọng và có bản lĩnh đàn ông chứ. Ngày hôm nay gia đình em giàu nhưng có chắc ngày mai vẫn thế, ngày kia vẫn thế. Còn tôi, hôm nay nghèo chắc gì đã nghèo cả đời được đâu? Người ta nói, không ai nắm tay được cả ngày là như thế!
Mẹ em nói tôi tỉnh lẻ, không sai. Đúng, tôi xuất thân tỉnh lẻ, bố mẹ tôi còn làm nông nghiệp nữa, còn là bần nông đấy. Bố tôi còn bị thương binh, và vì gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên tôi vào đại học này mới được miễn học phí. Nhưng về học lực, tôi tự hào vì mình chẳng thua kém ai. Ai cũng có cái nền của riêng mình. Bố mẹ tôi nghèo, tôi cũng được sinh ra trong một gia đình như thế. Nhưng vậy là có tội hay sao?
Tôi ra trường cũng kiếm được tấm bằng đỏ, thứ mà bao nhiêu chúng bạn mong ước. Tôi chẳng ga lăng, chẳng giàu có, nhiều tiền như người ta, nhưng em lại yêu tôi vì tôi có lý trí, hiền lành và hơn hết, là mẫu đàn ông em thích. Tôi cũng yêu em vì vẻ đẹp thanh thoát của con gái Hà Nội và vì em gái thủ đô mà chẳng kiêu kì như người ta. Thế là, chúng ta đã có một tình yêu đẹp cho tới ngày ra trường.
Những lời xúc phạm của mẹ em dành cho tôi trong lần đầu về chơi nhà em đã khiến tôi chết lặng. (ảnh minh họa)
Những lời xúc phạm của mẹ em dành cho tôi trong lần đầu về chơi nhà em đã khiến tôi chết lặng. Em là thân con gái, em có thể cam chịu những lời đó, còn tôi thì không, nhất định không. Mẹ em chê tôi tỉnh lẻ, vậy mà mẹ chẳng hiểu, gia đình em cũng không phải gốc Hà Nội. Em cũng có gốc là cô gái tỉnh lẻ như tôi vậy thôi. Chưa hết, mẹ chê tôi nghèo. Ừ thì tôi nghèo thật. Đàn ông mà nghèo quá sau này khó nuôi vợ con. Khổ hơn nữa gia đình em lại giàu, thế nên tôi mang tội ăn bám, hám giàu. Nhưng đâu ai đảm bảo rằng, ngày mai tôi không phát tài, không kiếm được công việc tốt, có thể lo lắng cho cuộc sống của em?
Mẹ chỉ quan tâm tôi tỉnh lẻ, tôi nghèo, mẹ có quan tâm em yêu tôi không? Đó em, sống trong một gia đình giàu có là thế, em có bao giờ được tự quyết điều gì. Em có nhận được một câu hỏi từ cha mẹ: “Con có yêu cậu ta thật lòng hay không?”. Chắc chắn là không rồi vì mẹ không nhìn thấy những thứ đó và cũng chẳng bận tâm. Thế đó em, nếu thực ự em yêu tôi, em hãy thay đổi suy nghĩ của mẹ. Còn không, em sẽ chẳng thể hạnh phúc, không phải vì em không lấy tôi. Với bất kì người chồng nào cũng sẽ có kết cục như vậy. Người giàu hơn em, họ cũng sẽ dùng thái độ của mẹ em và đối xử. Người nghèo hơn gia đình em, họ cũng sẽ nhận lại trái đắng như tôi. Em hãy làm cho mẹ hiểu, tình yêu là thứ quan trọng, của cải có thể làm nên từ hai bàn tay, dù sau này tôi với em chẳng thể nào đến được với nhau đi chăng nữa, đó cũng là điều mà gia đình em nên trân trọng.
Theo Eva