‘Dạ quỷ’: Những thước phim hoành tráng bù đắp kịch bản nhiều lỗ hổng
Những lỗ hổng về kịch bản vừa khiến diễn biến phim trở nên dễ đoán, vừa làm bộ phim không lưu lại nhiều dấu ấn trong lòng người xem. Tuy vậy, tác phẩm có thể là một lựa chọn mới lạ cho những ai yêu thích đề tài xác sống nhờ những thước phim hoành tráng, độc đáo và vô cùng chỉn chu.
Chuyện phim Dạ quỷ với sự tham gia của dàn diễn viên sáng giá như Hyun Bin, Jang Dong Gun, Kim Eui Sung, Lee Sun Bin xoay quanh kế hoạch lật đổ ngai vàng của vị vua vương triều Joseon Lee Jo (Kim Eui Sung), một vị vua nhu nhược, luôn nghe lời của quan lại nịnh thần mà bỏ bê bách tính. Để cứu những người liên lụy, thái tử Lee Young nhận về trách nhiệm, tự vẫn trước mặt vua cha và để lại lá thư tuyệt mệnh mong em trai Lee Chung (Hyun Bin), hiện đang làm con tin chính trị ở nhà Thanh trở về.
Bộ phim về xác sống trên bối cảnh cổ trang mãn nhãn
Ngay từ khi bộ phim Dạ quỷ rục rịch lên sóng, người hâm mộ điện ảnh đã hoàn toàn đặt niềm tin, khi nhà sản xuất của tác phẩm là những người đứng sau bom tấn Train to Busan từng làm mưa làm gió các rạp chiếu toàn châu Á. Song lần này, đề tài xác sống được làm phép lùi thời gian và lui về bối cảnh thời Joseon cổ đại, đây chính là chìa khóa giúp Dạ quỷ được kì vọng sẽ vượt qua lối mòn kinh dị hành động, đem đến màu sắc hoàn toàn mới về chủ đề không còn xa lạ này.
Quả nhiên, những nhà sản xuất Dạ quỷ đã chiêu đãi người xem một bữa tiệc thị giác thịnh soạn, khi những xác sống mang tạo hình rùng rợn hơn hẳn Train to Busan cùng với đôi mắt trắng dã, răng nanh sắc nhọn và quá trình biến đổi từ người thành Dạ quỷ tuy chậm chạp nhưng vô cùng ám ảnh. Ngay từ các thước phim đầu tiên, bộ phim của nam tài tử Hyun Bin đã không hề nương tay với những màn jump-scare liên tiếp.
Khi phông nền cổ trang của hoàng cung cổ đại nhuốm màu kinh dị, nỗi kinh hoàng đến từ xác sống càng được nhân lên. Những trường đoạn biến hóa của vua Lee Jo, các mỹ nữ trong cung, người hầu, binh lính… đều để lại ấn tượng mạnh mẽ đối với người xem. Không chỉ tạo nên màu sắc đặc trưng nhờ sự độc đáo và mới lạ, Dạ quỷ khá thành công trong việc xây dựng không khí xuyên suốt toàn phim, nơi con người phải chống lại đám dạ quỷ bằng vũ khí thô sơ trong một hoàng cung rộng lớn, chỉ có thể dùng những ngọn lửa bập bùng mỗi khi đêm về.
Clip giới thiệu nhân vật.
Bên cạnh đó, Dạ quỷ không phải một cuộc tháo chạy của con người trốn tránh khỏi đám xác sống, mà được những nhà làm phim xây dựng thành một cuộc chiến song phương giữa cả hai. Bằng kế hoạch bài bản, lớp lang, hoàng tử hoàng tử Lee Chung đã cùng Park Jong Sa (Jo Woo Jin), Hak Soo (Jeong Man Sik), Deok Hee (Lee Sun Bin) tiêu diệt đám Dạ quỷ và chống lại bè phái hoạn quan của Kim Ja Joon (Jang Dong Gun đảm nhận).
Cộng hưởng với bối cảnh hoàng cung cổ đại, cuộc chiến giữa con người và đám xác sống càng trở nên hoành tráng. Những trường đoạn hành động được nam diễn viên Hyun Bin thể hiện tròn trịa, các pha đánh đấm được quay cận, tái hiện chân thực màn chiến đấu kịch tính giữa những con người nhỏ bé nhưng thông minh chống lại xác sống. Ngoài ra, phân cảnh cuối của hoàng tử Lee Chung và nhân vật phản diện bậc nhất Kim Ja Joon, cũng là màn kết hợp của hai mỹ nam được săn đón bậc nhất Jang Dong Gun và Hyun Bin khiến khán giả phải á ố.
Ngoài ra, âm nhạc được sử dụng trong Dạ quỷ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt cảm xúc người xem, làm các đại cảnh chốn hoàng cung cổ đại thêm phần hoành tráng.
Trailer phim.
Những lỗ hổng kịch bản khiến “Dạ quỷ” mãn nhãn nhưng thiếu chiều sâu
Để đưa lên màn ảnh rộng những thước phim vừa rùng rợn đủ làm người xem đứng tim, vừa hoành tráng, mãn nhãn; nhà sản xuất Dạ quỷ đã lựa chọn một kịch bản đơn giản. Phần lớn thời lượng phim xoay quanh Lee Chung, vị hoàng tử sống thoải mái, ham chơi, mê gái, nhưng dần nhận ra trách nhiệm của bản thân và nỗ lực hết sức để cứu bách tính. Chính vì thế, tuyến nhân vật phản diện của Kim Ja Joon, cũng như các vai phụ của Kim Eui Sung, Lee Sun Bin, Jeong Man Sik đều không được khắc họa thực sự rõ nét, từ đó khiến câu chuyện thiếu chiều sâu nhân vật, thậm chí, những cái chết đầy hi sinh cũng không thực sự chạm đến trái tim khán giả như Train to Busan.
Không ít khán giả cho rằng, việc lồng ghép thừa thãi yếu tố về tình cảm cha con, anh em, tình yêu, cùng với trách nhiệm đối với đất nước vào bộ phim mang đề tài xác sống đã khiến Dạ quỷ không thể thực sự truyền tải đầy đủ thông điệp cần có. Tâm lý nhân vật được phát triển không tự nhiên và có phần đột ngột, thậm chí, bản tính mê gái của Lee Chung cũng chỉ được thể hiện qua lời nói. Do đó, dù có diễn xuất thực lực, nam tài tử Hyun Bin vẫn khó khắc họa chân dung Lee Chung tròn trịa vì bản thân anh cũng không thể lý giải tường tận tâm lý nhân vật.
Những lỗ hổng về kịch bản vừa khiến diễn biến phim trở nên dễ đoán, vừa làm bộ phim không lưu lại nhiều dấu ấn trong lòng người xem. Tuy vậy, tác phẩm có thể là một lựa chọn mới lạ cho những ai yêu thích đề tài xác sống nhờ những thước phim hoành tráng, độc đáo và vô cùng chỉn chu với kinh phí đầu tư đáng ngạc nhiên.
Theo saostar
'Dạ quỷ': Phim xác sống gây thất vọng lớn của người Hàn
Sau thành công của "Train to Busan", các nhà làm phim Hàn Quốc không thể giữ phong độ ở dòng zombie với "Rampant". Phim ôm đồm quá nhiều yếu tố với hình ảnh xác sống nhàm chán.
Trailer bộ phim 'Dạ quỷ' Phim zombie Hàn Quốc lấy bối cảnh triều đại Joseon, với hai ngôi sao Hyun Bin và Jang Dong-gun.
Thể loại: Kinh dị, cổ trang
Đạo diễn: Kim Sung-hoon
Diễn viên chính: Hyun Bin, Jang Dong-gun, Kim Eui-sung, Jo Woo-jin, Jeong Man-sik, Lee Sun-bin
Zing.vn đánh giá: 5/10
Rampant là bộ phim lấy đề tài xác sống với bối cảnh xưa và có kinh phí sản xuất khoảng 15 triệu USD.
Chuyện phim Rampant xoanh quanh hoàng tử Lee Chung (Huyn Bin). Anh bị gửi sang nhà Thanh làm con tin sau khi bán đảo Triều Tiên trở thành đất chư hầu.
Sau khi nghe tin dữ rằng thái tử Lee Young (Kim Tae-woo) tự sát, chàng trai lập tức khăn gói trở về quê hương.
Trên đường đi, Lee Chung bất ngờ đụng độ với dạ quỷ - đám xác sống ăn thịt người chuyên xuất hiện vào ban đêm.
Giờ đây, vị hoàng tử vừa phải chiến đấu chống lại bọn quái vật khát máu, vừa phải đối mặt với âm mưu lật đổ triều đình của viên quan đại thần Kim Ja-joon (Jang Dong-gun).
Hành động lấn át kinh dị
Nhờ có cùng nhà sản xuất với Train to Busan (2016), Rampant mang đến tạo hình xác sống khá ghê rợn. Đám quỷ khát máu sở hữu đôi mắt trắng dã đến man dại cùng hàm răng sắc nhọn. Chúng thường bất ngờ tấn công con mồi từ trong bóng tối, và phần nào hù dọa khán giả thành công ở khoảng đầu phim nhờ hiệu ứng jump-scare.
Song, dạ quỷ ngày càng tỏ ra đuối sức khi bộc lộ những điểm yếu như số lượng hạn chế, thời gian phát bệnh sau khi bị cắn quá lâu, tốc độ chậm chạp... So với những tác phẩm cùng đề tài, xác sống trong Rampant tỏ ra có phần lép vế.
Đám xác sống trong phim ban đầu gây ra nhiều thích thú, nhưng dần dà để lộ ra nhiều điểm yếu và không còn là mối nguy hại đáng sợ cho con người.
Ngoài một vài cảnh rượt đuổi và cắn xé ít ỏi, dạ quỷ trong phim gần như vô dụng khi Lee Chung có thể dễ dàng tả xả xung hữu đột giữa "rừng xác sống" khát máu mà chẳng hề hấn gì. Thậm chí, chỉ vài chục lính ngự lâm cũng có thể chặn đứng lượng xác sống đông đảo mà chẳng gặp chút trở ngại nào.
Do đó, Rampant hoàn toàn không có bất cứ đại cảnh nào thực sự đáng sợ. Sự căng thẳng gần như tan biến khi trận chiến sinh tồn dần biến thành cuộc thi "ai lấy mạng xác sống nhiều hơn".
Việc chỉ có thể ra ngoài săn mồi vào ban đêm và sợ ánh sáng mặt trời càng khiến dạ quỷ trở nên bị động khi đối đầu con người. Cách giải quyết dịch bệnh của đạo diễn Kim Sung-hoon cũng vì thế mà trở nên khá dễ dàng, không gây ra nhiều kịch tính.
Bù lại, yếu tố hành động trong phim lại được chăm chút với hàng loạt cảnh cận chiến đẹp mắt, đậm chất bạo lực. Tuy nhiên, bản phim chiếu rạp tại Việt Nam đã bị lược bỏ không ít những phân cảnh ấy.
Ôm đồm quá nhiều yếu tố
Tuy mang chủ đề xác sống, nhưng phần lớn thời lượng Rampant được dành cho những âm mưu chính trị chốn hoàng cung. Không những thế, bộ phim còn lồng ghép quá nhiều yếu tố như tình cảm gia đình, anh em..., khiến câu chuyện trở nên dài dòng, lê thê.
Hậu quả là mọi thứ trong phim đều chỉ dừng lại ở mức độ nửa vời, không để lại nhiều ấn tượng. Cái chết của một vài nhân vật không thể tạo ra hiệu ứng cảm xúc đáng kể như Train to Busan bởi đất diễn trước đó dành cho họ là quá ít ỏi.
Không muốn chỉ là một bộ phim kinh dị xác sống, Rampant ôm đồm thêm quá nhiều yếu tố nhưng không thể khai thác triệt để mọi khía cạnh.
Cuộc chiến với xác sống cũng trở thành thứ yếu khi Lee Chung còn phải quay cuồng với cuộc đấu đá nội bộ trong lòng hoàng cung, cũng như nhiệm vụ giải cứu vợ của anh trai quá cố. Từ đây, thông điệp về vị minh quân bảo vệ người dân được lồng ghép khá lộ liễu.
Tuy là tâm điểm của câu chuyện, nhưng kế hoạch tạo phản của Kim Ja-joon lại có lối xây dựng hời hợt và đơn giản. Người xem dễ dàng đoán ra những diễn biến sắp đến trên màn ảnh, hay thậm chí là cái kết chỉ sau khoảng nửa đầu bộ phim.
Rampant cũng chẳng thể giữ nổi nhịp phim ổn định bởi khi thì quá dồn dập do cuộc tấn công của đám xác sống, nhưng lúc lại quá lề mề bởi chuỗi lời thoại tình cảm và triết lý nhạt nhẽo.
Lãng phí tài năng của dàn diễn viên ngôi sao
Có thể nói Rampant gần như đã lãng phí tài năng của Hyun Bin và Jang Dong-gun khi mang đến cho họ hình tượng nhân vật nửa vời, thiếu điểm nhấn. Sau màn hóa thân ấn tượng thành tay khủng bố Min Tae-gu trong The Negotiation mới đây, Hyun Bin lập tức trở về với tuýp nam chính người hùng quen thuộc.
Lee Chung ban đầu được xây dựng là chàng hoàng tử mê gái, ham chơi và không màng việc triều chính. Tiếc thay, vì số lượng nữ nhân vật ít ỏi nên tính cách đào hoa của anh chủ yếu được thể hiện qua lời thoại.
Hyun Bin tỏ ra gượng gạo bởi nhân vật chính do anh thể hiện "lật kèo" quá đột ngột.
Song, chỉ sau một vài sự kiện, vị hoàng tử bỗng trở thành người yêu nước thương dân, thấu tình đạt lý. Sự thay đổi nhanh đến chóng mặt không những gây sốc cho người xem, mà còn khiến Hyun Bin trở nên lúng túng trong việc diễn xuất.
Trong khi đó, tuyến phản diện cũng không khá khẩm hơn là bao. Liên tục được miêu tả là một viên quan tàn ác khi sẵn sàng dùng xác sống để cướp ngôi, nhưng Kim Ja-joon xuyên suốt phim chỉ mang đến nét biểu cảm "tỏ ra nguy hiểm".
Trên thực tế, kế hoạch tiếm ngôi của gã chứa đầy lỗ hổng và gần như chỉ có thể thành công nhờ vào sự sắp đặt của "thần may mắn". Nhân vật thiếu đi chiều sâu cần thiết và khiến sự góp mặt của Jang Dong-gun bị hoài phí.
Tài năng của Jang Dong-gun bị phí hoài khi anh vào vai nhân vật phản diện một chiều.
Trường đoạn chiến đấu cuối phim giữa Kim Ja-joon và Lee Chung gần như chỉ là chiêu để chiều lòng fan của hai tài tử hàng đầu xứ kim chi, chứ tỏ ra hoàn toàn "lạc quẻ" với bầu không khí chung, và khiến bộ phim càng trở nên dài dòng, nhàm chán.
Nhìn chung, tuy sở hữu ý tưởng mới lạ và kinh phí sản xuất cao, nhưng Rampant lại gây ra thất vọng bởi lối khai thác cũ kỹ, cùng hàng loạt tình tiết rập khuôn nhàm chán.
Phim đang được trình chiếu trên toàn quốc dưới tựa Dạ quỷ.
Theo zing.vn
"Dạ Quỷ" - Bộ phim về cuộc chiến của vương triều giữa địa ngục thây ma đẫm máu Đen tối, rùng rợn và vô cùng loạn lạc - sự trổi dậy của những thây ma bóng tối sẽ mở màn cho cuộc chiến khốc liệt để bảo vệ sự sống còn của một vương triều. Dạ Quỷ - Rampant sẽ là một bộ phim đề tài hành động, kinh dị về thây ma mới lạ và mang nhiều yếu tố đột...