Đã qua thời em cần một tình yêu
Cảm ơn tình yêu của anh, nhưng xin lỗi đã qua thời em cần một tình yêu
Chào anh! Người con trai hứa mang cho em hạnh phúc. Anh biết không? Đã từ rất lâu, em thật sự không để ý đến khái niệm của hai từ ấy. Nó không phải vì quá lớn lao mà em không nắm bắt được. Chỉ là nỗi đau cứ dồn dập xuất hiện, khiến em chưa kịp tìm được hạnh phúc, đã suýt ngã quỵ vì nỗi đau.
Bờ vai mệt nhoài nhưng vẫn rắn rỏi gánh chịu những bất hạnh chờ ập đến. Đôi bàn chân đã mỏi lắm rồi nhưng đứng vẫn vững để không bị chông gai quật ngã. Nước mắt cũng không còn rơi nữa, là không có sức để khóc nữa hay đã cạn mất rồi. Lúc ấy, em cần một bờ vai, cần lời hỏi thăm, quan tâm, chăm sóc hơn bất cứ bao giờ mà em biết có bao giờ đến bao giờ mình có được.
Anh à! Giờ đây em đã quen rồi, hay nói cách khác là trơ lỳ hết rồi. Những thứ mà ta gọi là bất hạnh, đau thương, chia ly hay gì gì nữa, đã không cò khuấy động nổi lòng em nữa. Chính xác là câu “cơn gió mơn man mặt hồ, khuấy mãi mà vẫn bình yên”, em đã đọc đâu đó. Tình yêu đối với em cũng thể, em đã không còn ao ước có một bờ vai để dựa vào lúc em mỏi mệt, hay một bàn tay lau nước mắt khi em đau mà khóc, thậm chí là một lời động viên lúc cuộc đời em dậy sống. Em không cần hạnh phúc thì lý do gì em cần một tình yêu. Em bi quan quá, phải không anh?
Cảm ơn tình yêu của anh, nhưng xin lỗi đã qua thời em cần một tình yêu (Ảnh minh họa)
Có lúc em đã nghĩ có lẽ mọi thứ chỉ do cách mình nghĩ thôi, em cũng muốn sống lạc quan, muốn lúc nào cũng cười, muốn mình có thể cởi mở hơn. Nhưng cuộc đời mà anh, có bao giờ mình muốn là được.
Và anh đến, bất ngờ như cuộc đời này trêu đùa em. Anh đã đến và hứa sẽ mang cho em những gì em đã từng ước ao: bờ vai, niềm vui, lời động viên, an ủi…
Video đang HOT
Sao anh không đến sớm hơn?
Giờ đã muộn rồi, tình yêu trong em giờ đã chết. Em làm sao cho ai một cơ hội với một trái tim không còn sống.
Cảm ơn tình yêu của anh, nhưng xin lỗi đã qua thời em cần một tình yêu.
Theo 24h
Em chọn cô đơn
Em vẫn cứ thích một mình ngồi quán café quen, lắng nghe giai điệu thân thuộc nào đó, và nghĩ về những yêu thương vu vơ...
Đừng hỏi vì sao đến giờ em vẫn chỉ mỉm cười khi bất chợt ai đấy hỏi có người yêu chưa?
Đừng hỏi vì sao em mãi không chịu mở lòng ra với ai, cứ khư khư những niềm vui nho nhỏ, những tâm sự vu vơ, đôi khi là cả nỗi buồn bé xinh cho riêng mình?
Đừng hỏi vì sao em không mệt nhoài khi cứ ngày qua ngày, bước đi, trên con đường dài thật dài vắng bóng anh?
Là vì em quá tham lam đúng không anh?
Em vẫn cứ thích hát một mình dưới mưa...
Em vẫn cứ thích một mình ngồi quán café quen, lắng nghe giai điệu thân thuộc nào đó, và nghĩ về những yêu thương vu vơ...
Em vẫn cứ thích đứng bên hiên thật rộng, gió thật mạnh, phả vào mặt thật mềm anh ạ, và mưa thì quá hiền nữa...
Em vẫn hay đạp xe một mình vòng quanh từng con phố, cho dù là bị lạc tung lên, nhưng có hề gì? Em rất rảnh mà, chẳng có ai đợi em cho cái hẹn chiều nay...
Em cũng hay tham gia những trò chơi mạo hiểm, đi qua những cung đường khó khăn, thích thử thách thích trải nghiệm, thích làm những điều mình muốn...
Em cũng thích ngồi bên đường và nhìn ngắm dòng người qua lại, chàng trai nắm tay cô gái, ân cần đưa qua đường, em chẳng buồn đâu, thật đấy, vì em sẽ tự bước đi trên phố tan tầm anh nhé, em nghĩ rằng mình mạnh mẽ quá mà...
Em còn được ăn mặc quần áo lập dị cực kì và sơn móng những màu chẳng giống ai, rồi vui buồn bất chợt, em sẽ đi cắt tóc hay làm kiểu đầu nào đó mới toanh, em thích sự dịch chuyển và thay đổi, điều mà trong mắt các chàng trai thì cô gái dịu dàng không nên làm...
Em cũng cần một bờ vai vững trãi, sẵn sàng chìa ra cho em tựa mỗi khi em buồn (Ảnh minh họa)
Em thỉnh thoảng còn tắt máy và biến mất trong vài ngày mà không phải lo người yêu sẽ tìm um lên và lo lắng tột cùng, vì em chỉ có một mình thôi, lặng yên và có khoảng lặng thực sự dành cho bản thân, thế cũng tốt phải không anh?
Đôi lúc em cũng cười mình ngốc!
Em cũng thích được nắm tay anh chạy thật nhanh trong mưa mùa hạ.
Em cũng thích cùng anh thưởng thức tách café nóng êm một sớm mùa đông.
Em cũng cần một bờ vai vững trãi, sẵn sàng chìa ra cho em tựa mỗi khi em buồn.
Em cũng cần một bàn tay vỗ về khi em mất phương hướng, để em có thể òa vào đó mà khóc ngon lành.
Em cũng cần một nơi để tìm về, như tìm tới sự yên bình yêu thương, khi cuộc sống cứ vô tình cuốn em đi.
Em thỉnh thoảng cũng mỏi mệt và không muốn cứ độc hành mãi nữa đâu anh.
Em đôi khi cũng thầm ghen với lũ bạn cứ kể về người yêu quan tâm che chở.
Em, đã có lúc tự hỏi anh ở đâu trong số những dòng người qua lại tấp nập giờ tan tầm kia?
Nhưng em vẫn chưa sẵn sàng đâu anh. Em vẫn sẽ bước đi một mình, vui vẻ và kiêu hãnh, cho đến khi thực sự tìm thấy anh, và hiểu được em cần anh nhiều đến thế!
Khi ấy em sẽ không buông tay anh, mà sẽ giữ lại, thật chặt, thật chặt bên em, cùng đi qua sắc màu cầu vồng của cuộc sống, ở đó có sắc xanh của những chuyến đi, có sắc tím của những ước mơ thật đẹp, có sắc vàng của những cái nắm tay rất chặt, có sắc hồng của những nụ hôn dịu dàng...
Anh sẽ chờ em chứ, chờ cho đến khi em tìm thấy anh...!
Theo 24h
Cần một bờ vai! Thật sự khi viết ra những dòng chữ này tôi đang rất nhớ anh, nhớ rất nhiều. Tôi yêu anh một tình yêu đơn phương chân thành, tôi chưa hề có một cảm giác nhớ nhung ai đến như vậy, nhưng lần này tôi không thể giấu nổi cảm xúc thật của con người mình, tôi tìm đến những dòng chữ này để...