Đã qua hai đời chồng nhưng tôi vẫn nhớ thương tình đầu
Tình cũ tâm sự không có hạnh phúc với vợ nên đã ly dị. Còn tôi hiện làm vợ nhưng không hề cảm xúc vời chồng mặc dù chúng tôi đã có con.
Là con út gái trong một gia đình nề nếp, tôi không ăn chơi đua đòi. Tình yêu đầu thật đẹp. Chúng tôi yêu nhau thề thốt sẽ yêu nhau trọn đời. Chúng tôi dệt mộng ước cho chuyện mai sau. Trao thân cho anh tôi không ân hận và anh luôn xem tôi là người vợ sắp cưới. Tạo hóa bất công không cho chúng tôi sum họp. Mỗi người một nơi. Anh vượt biên và đến vùng đất hứa. Còn tôi ôm sầu ở lại với tâm trạng bi quan.
Tôi cứ nghĩ chẳng bao giờ được gặp lại anh nữa. Buồn chán, nỗi nhớ không nguôi tôi lao vào nhưng cuộc tình không đoạn kết. Hết người này bỏ, tôi sang kẻ khác. Tôi như một con thiêu thân. Ngoài ba mươi tuổi tôi không kỳ vọng anh ấy trở về đểhàn gắn sự mặn nồng thuở trước. Người quen anh báo cho tôi hay anh đã có vợ con ở nước ngoài. Tôi đau khổ, khóc thầm hằng đêm.
Sợ lớn tuổi không sinh đẻ được nên tôi lấy chồng. Anh ấy hiền lành, tử tế. Tôi không quên được mối tình đầu cho nên những cử chỉ ve vuốt ôm ấp không nhiệt tình. Tôi như người sống trong thế giới khác. Chồng biết tôi không yêu thương nhưng vẫn lấy. Từ đó chồng nghi ngờ, chiến tranh lạnh xảy ra, kết cục tan vỡ.
Tình cờ tôi gặp người đến sau. Anh ta cũng đã một đời vợ. Khi đó, tôi như “thuyền mất tay lái”. Anh đề nghị sống chung và tôi đồng ý. Cứ ngỡ là tôi sẽ quên đi người xưa mối tình đầu bất diệt. Nhưng rồi “bổn cũ soạn lại” vẫn y chang như người chồng thứ nhất. Tôi không hề có cảm giác. Đôi lúc tôi cố gắng giả vờ khoái lạc để anh vui.
Video đang HOT
Ảnh minh họa: Internet.
Đã qua một đời chồng rồi giờ tan vỡ thêm lần nữa, tôi sợ thiên hạ chê cười nên đã cố gắng sống bên chồng mà hồn tôi như ở bên người yêu đầu đời. Khi ân ái tôi nhắm mắt và nghĩ đến hình ảnh người xưa lúc đó mới có cảm giác. Cũng tội nghiệp cho anh ấy (chồng hiện nay) cứ nghĩ tôi có cảm giác thật. Hóa ra không phải thế!
Đùng một cái người xưa từ nước ngoài bay về thăm tôi. Từ Nha Trang tôi lấy cớ đi Sài Gòn thăm anh trai ruột. Chồng tôi không hề biết và vẫn để vợ đi. Thực sự, tôi không nói sao hết niềm hạnh phúc tuyệt đỉnh khi bên mối tình đầu. Ở bên người ấy tôi như sống lại tuổi thơ thời mới lớn, kể cả chuyện chăn gối người ấy hơn hẳn chồng hiện tại bây giờ. Tình cảm tôi đã trao cho tình cũ mất rồi. Và cứ như thế năm nào khi người ấy về tôi cũng đều miên man hạnh phúc. Anh tâm sự không có hạnh phúc với vợ nên đã ly dị. Còn tôi hiện làm vợ nhưng không hề cảm xúc vời chồng mặc dù chúng tôi đã có con.
Con là do tôi đẻ ra, nhưng tôi sống như chiếc bóng. Chấp nhận hằng năm gặp nhau thế là đủ rồi. Tôi không mơ ước gì hơn nữa. Đùng một cái chồng hiện tại nghi ngờ hạch xách tôi đủ điều. Cố chống chế tôi đóng kịch lả giả cho chồng an tâm. Nhưng thực sự tôi đang rơi vào bế tắc.
Nếu bỏ chồng, con tôi sẽ buồn, mà cứ sống tôi quá miễn cưỡng. Nằm cạnh chồng nhưng tôi tưởng tượng đó là người xưa như thế tôi mới ái ân được. Tôi biết rằng như vậy không tốt nhưng trái tim tôi không thể nào yêu nổi chồng. Tôi chỉ dựa vào chồng lúc chia tay với chồng đầu tiên.
Nếu cứ sống như diễn viên thật là khổ. Còn nếu thoát ra khỏi chồng hiện tại, gia đình, bạn bè tôi sẽ cười chê, châm chích. Tôi không xót thương chồng hiện tại mà còn xem đó như “cục nợ”. Vì khó xử, tôi viết vài dòng tâm sự mong mọi người hiểu và cho tôi một lời giải đáp.
Theo Ngoisao
Chết đứng khi thấy chồng ôm ấp em họ trên giường
Tôi tìm khắp nơi cũng không thấy chồng đâu. Linh cảm có việc không hay, tôi chạy vội sang phòng em họ và giật mình khi thấy hai người đang ôm chặt nhau trên giường.
Năm nay, tôi đã gần 30 tuổi, còn chồng hơn tôi ba tuổi. Chúng tôi lấy nhau được hơn hai năm. Công việc của tôi cũng tương đối tốt, thu nhập khá ổn định, chưa kể lương của chồng tôi cũng tương đương, thành ra về kinh tế tôi cũng không phải lo lắng nhiều. Nhìn bề ngoài ai cũng đánh giá chúng tôi là một gia đình hạnh phúc, một cặp trời sinh, trai tài gái sắc.
Vì đều là dân ngoại tỉnh, xa nhà tự kiếm ăn từ nhỏ, nên chúng tôi rất biết cách chi tiêu, tiết kiệm trong sinh hoạt nên năm ngoái cũng được một khoản. Vợ chồng tôi quyết định mua một căn hộ để có chỗ sắm sửa hơn cho tổ ấm nhỏ, đỡ cảnh phải nay đây mai đó sống trọ lang thang.
Chuyển về đó sống một thời gian thì một hôm cô chú họ dưới quê gọi điện lên muốn gửi gắm anh chị đứa em họ mới đỗ đại học. Chả là trường em có gần chỗ nhà tôi, cô chú muốn nhờ vả hai đứa thì ở nhà mới yên tâm. Lúc đầu tôi khá đắn đo, vả lại cũng rất ngại khi vợ chồng đang vô tư sống, có thêm người sẽ rất bất tiện. Nhưng được chồng tán thành, động viên, nên tôi không nỡ từ chối cô chú.
Khỏi phải nói, từ ngày có em tới ở cùng gia đình tôi cũng đầm ấm hơn. Thêm nữa là có người phụ giúp việc nhà, thỉnh thoảng lại trông bé nên hai vợ chồng tôi cũng đỡ vất vả. Rồi mọi chuyện ập đến, khi vào một dịp tôi tổ chức liên hoan vì ký được hợp đồng lớn ở công ty, tối đó cả nhà có uống một chút bia, em họ tôi do lần đầu uống bia nên hơi say và về phòng đi ngủ trước.
Ảnh minh họa: Internet.
Hôm đó, tôi cũng uống hơi nhiều nên về phòng khi nào không hay. Tới gần sáng, tôi lờ mờ dậy đi vệ sinh, thì không thấy chồng đâu. Tôi chạy ra ngoài phòng khách không thấy, bếp cũng không. Linh cảm có việc không hay, tôi chạy vội sang phòng em họ và giật mình, ngã gục khi thấy hai người đang ôm chặt lấy nhau trên giường.
Tôi thực sự tức giận, định sẽ gọi cả hai dậy và đuổi em họ ra khỏi nhà. Nhưng suy nghĩ kỹ càng lại thì tôi thấy mình vẫn còn rất yêu chồng, tôi và con vẫn cần anh. Vả lại có làm um lên thì sự thật vẫn tồn tại, có khi chuyện mà đồn đại lên, tôi và gia đình cô chú ở quê cũng không còn mặt mũi nào nhìn xóm làng cả. Chồng tôi biết lỗi cũng cầu xin tôi tha thứ. Ngay buổi sáng hôm đó, tôi đành lựa lời nói với em để nó ra ngoài tìm trọ chỗ khác.
Tôi cứ nghĩ như vậy là êm xuôi, nào ngờ suốt một thời gian dài, tôi vẫn không thể nào quên hình ảnh đó. Mỗi lần ân ái với chồng, âu yếm bên chồng là hình ảnh anh ôm ấp cô em họ lại hiện lên. Tôi không thể nào xóa bỏ hình ảnh này ra khỏi đầu, thậm chí càng ngày tôi càng thấy chồng mình thật xa lạ và đáng ghê sợ. Tôi không tài nào có thể lấy lại được cân bằng cuộc sống. Hình ảnh chồng mình không còn được tôn sùng, kính trọng như trước nữa. Tôi có nên ly hôn để giải thoát cho mình hay cứ tiếp tục sống trong ám ảnh. Nếu tiếp tục chung sống, tôi phải làm sao để có được cảm giác hạnh phúc bên chồng như trước đây? Lúc này, tôi thực sự cần một lời khuyên.
Theo Ngoisao
Mới 25 tuổi đã hai đời chồng Sống ở nhà chồng được vài tháng, tôi giảm 5kg, cuộc sống vợ chồng mệt mỏi vì những cãi vã, khó chịu, đay nghiến của mẹ chồng. Lấy chồng từ tuổi 19 19 tuổi, tôi đã yêu say yêu đắm một anh chàng hơn mình 2 tuổi. Tình yêu đầu đời với nhiều hi vọng, hạnh phúc, tôi chấp nhận tất cả những...