Đã phản bội, chồng còn trơ trẽn muốn đưa mẹ con nhân tình về cùng chung sống
Vẫn biết là “đất lề quê thói” là chị chịu thiệt thòi, buồn khổ vì không sinh được cho nhà chồng cậu con trai nối dõi, nhưng em nghĩ việc đó chẳng liên quan…
Ảnh minh hoạ: Internet
Đọc câu chuyện ” nhân tình mang con riêng của chồng đến tận nhà xin … làm vợ bé” , em hiểu nỗi buồn khổ vì không sinh được cho nhà chồng cậu con trai nối dõi, nhưng em nghĩ việc đó chẳng liên quan đến chuyện chồng chị ngoại tình, có con riêng rồi xúi bồ trẻ đưa con về nhà để xin làm lẽ một cách trơ trẽn như thế.
Chị là vợ hợp pháp, là người chủ của gia đình sao chị lại có ý nghĩ bỏ xứ ra đi vì nhục nhã khi chồng bồ bịch, gái gú rồi có con riêng với họ? Chị phải mạnh mẽ lên chị ạ, phải biết đối đầu với sự thật để tranh cho quyền làm chủ của mình chứ! Theo em, chị cứ 3 mặt một lời, nói rõ quan điểm của mình rằng không đồng ý để cô bồ trẻ của chồng cùng con riêng của họ về sống chung dưới một mái nhà với mẹ con chị, với chồng chị.
Video đang HOT
Luật pháp cũng không thừa nhận và đạo lý cũng không cho phép, còn chị, chị sẽ sống như thế nào khi mà ngày đêm chồng chị o bế, cưng nựng hai mẹ con người tình trẻ ngay trước mặt mình, ngay trước mặt các con gái mình? Còn điều tiếng trong làng, ngoài xóm nữa. Tốt nữa bây giờ chị hãy yêu cầu chồng dứt khoát tư tưởng nếu còn thương yêu mẹ con chị thì phải chấm dứt ngay quan hệ với mẹ con cô gái kia.
Còn ngược lại chị nên mạnh dạn làm đơn ra toà để giải thoát cho cả đôi bên. chồng chung ai dễ đã nhường cho ai, vì vậy mong chị có đủ bản lĩnh để giải quyết cho thấu đáo, cho ổn thoả, để còn lo làm lụng mà kiếm miếng ăn, kiếm tiền cho tương lai của con về sau nữa chị nhé.
Theo VNE
Chồng đổi thái độ, đối xử quá tốt với mẹ con tôi sau khi ly hôn
Ba lần tha thứ nhưng chồng vẫn chứng nào tật ấy, tôi quyết định ly hôn.
Tôi kí đơn ly hôn và bế con về nhà bố mẹ đã được một năm. Cuộc sống không chồng chỉ khiến tôi chới với, hụt hẫng, buồn bã đúng một tháng còn những ngày sau đó, tôi thấy mình đã quyết định hoàn toàn đúng.
Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, cả hai đều đã có công ăn việc làm ổn định, gia đình lại có điều kiện nên lấy nhau là có nhà, có xe luôn, không phải lo lắng gì cả. Chúng tôi yêu nhau 3 năm mới cưới nên hôn nhân khá hạnh phúc. Tuy nhiên, có câu "sướng quá hóa rồ", quá đúng với chồng tôi.
Không phải tự khen nhưng tôi tin mình là người phụ nữ có nhan sắc, biết đối nhân xử thế, vun vén cho gia đình. Vậy mà chồng vẫn ra ngoài lăng nhăng. Lần đầu tiên phát hiện, tôi bỏ qua. Lần thứ hai, tôi cũng nhắm mắt mà coi như không biết. Hơn nữa, lần nào chồng cũng khóc lóc, hứa lên hứa xuống nên tôi nhanh chóng mủi lòng, tự nhủ đó chỉ là phút yếu lòng. Nhưng đến lần thứ ba thì mọi thứ đã quá sức chịu đựng.
Khi đó, tôi đang mang bầu tháng thứ 5. Chồng không một lần đưa tôi đi khám, cũng không biết con thế nào, đã nặng được bao nhiêu cân, khi nào thì chào đời. Lần này anh ta không xin lỗi nữa mà khẳng định mình đang yêu. "Đó mới là người phù hợp với anh", chồng nói lạnh tanh. Quá chán nản nhưng vì con, tôi đề nghị chồng tiếp tục cuộc hôn nhân này đến khi con được một tuổi rồi sẽ chia tay. Anh ta chấp nhận.
Quãng thời gian hơn một năm đó tôi sẽ không bao giờ quên: tôi vượt cạn một mình, tự chăm sóc con, đêm hôm bắt taxi đưa con đi viện khi con ốm...Bố mẹ hai bên không một ai biết chuyện chồng tôi ngoại tình . Đến lúc tôi thông báo đưa đơn ra tòa, mọi người mới giật mình, ngã ngửa. Mẹ tôi khóc, ủng hộ tôi chia tay chồng. Mẹ bảo đáng ra tôi phải làm việc đó sớm hơn.
Tưởng hôn nhân như vậy là kết thúc, chúng tôi sẽ không liên quan gì đến cuộc đời nhau nữa nhưng chỉ một tháng sau khi ra tòa, chồng cũ của tôi chia tay bạn gái và sống cuộc đời độc thân. Đặc biệt, anh ta bỗng dưng rất thương con, thường xuyên qua thăm mẹ con tôi, mua nhiều quà bánh, tiền nuôi con hàng tháng luôn gửi nhiều hơn yêu cầu. Mới đầu, tôi rất hận chồng cũ nhưng nhìn con quấn bố, tôi lại nghĩ thôi thì vì con nên nêu cao khẩu hiệu "hòa bình".
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện lại với nhau, vì không còn ràng buộc nên thành ra rất thoải mái, như hai người bạn. Khác hẳn với lúc còn là vợ chồng, chồng cũ quan tâm tới mẹ con tôi rất nhiều. Con hơi ốm một tý là lập tức đòi đưa đi viện, cứ được nghỉ là đưa con đi chơi để "em có thời gian hẹn hò bạn bè, nghỉ ngơi". Có lần, anh bảo: "Anh mong em tìm được người tốt. Đừng sống một mình mãi, phụ nữ cần có chỗ dựa".
Mới đầu tôi tưởng anh ta đối xử tốt với mẹ con tôi là bởi đã hối hận, muốn được quay lại nhưng thực tế chồng cũ chưa một lần đề cập đến chuyện này. Anh chỉ nói mình hối hận vì đã đối xử tệ với tôi, khiến tôi có những ngày tháng khốn khổ còn chuyện đoạn tụ để con có cả bố lẫn mẹ thì không thấy nhắc tới. Mà nếu có thì tôi cũng không đồng ý. Nhưng bố mẹ hai bên thì lại vun vén.
Tôi vẫn đưa con qua nhà bố mẹ chồng chơi luôn. Ông bà nhiều lần dò hỏi ý tôi, tôi đều cười gạt đi. Mới đây, chồng cũ bỗng nhiên mua căn hộ chung cư ngay sát căn hộ của tôi và chuyển tới đây sống. Hễ đi làm về là anh lại sang nhà tôi chơi với con. Việc đưa đón con đi học giờ anh cũng nhận luôn. Anh ăn uống ở nhà tôi chỉ tắm giặt, ngủ nghỉ là ở nhà mình. Nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của cả hai, tôi thấy khá buồn cười. Không hiểu chúng tôi đang có quan hệ gì nữa nhưng thấy rất thoải mái, chuyện gì cũng tâm sự với nhau được. Giá mà lúc còn là vợ chồng, cả hai có thể đối xử với nhau như vậy thì giờ con tôi đã có một tổ ấm vẹn toàn...
Theo Phunuonline
Bàng hoàng vừa ngủ dậy đã thấy cô bồ trơ trẽn của chồng quỳ trước nhà xin lỗi còn mẹ chồng nhếch mép cười bí hiểm Tôi nặng nhọc ôm bụng bầu đi xuống, trước mắt tôi là cô bồ của chồng. Cô ta đang quỳ gối cầu xin bố mẹ tôi tha thứ, còn chồng tôi cũng quỳ xuống mặt đỏ tía tai. Tôi loạng choạng vịn lấy cầu thang vì không tin nổi những gì mình thấy nữa. Tôi và Lân yêu nhau từ khi hai đứa...