Đã nhắm mắt ăn cơm cữ tanh thiu, vậy mà mẹ chồng còn nói một câu khiến em nghẹn họng
Thay vì ôm con hạnh phúc thì em phải xa con trong nước mắt. Em không thể quên được khoảnh khắc đau lòng ấy.
Em chào chị Hướng Dương.
Hôm nay em có một chuyện muốn được chia sẻ cùng chị. Vì em sợ nếu cứ tiếp tục chịu đựng, em sẽ không thể sống nổi mất. Cũng giống như những người phụ nữ khác, khi biết mình mang thai, em hạnh phúc vô cùng. Nhất là trước đó em được chuẩn đoán khó mang thai. Vợ chồng em đã phải dùng đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Sau 2 lần, dốc hết tiền tiết kiệm để chạy chữa thì bọn em đã có tin vui.
Em vẫn nhớ như in những ngày ấy. Chồng em đi làm cách nhà 30 cây số. Vậy mà ngày nào anh cũng về vì sợ em ăn uống thất thường. Có một lần anh về và bị tai nạn giữa đường. May mắn là người không sao, thế nhưng kể từ ấy, em phải chuyển về sống với bố mẹ chồng để chồng yên tâm công tác.
Thật lòng mà nói, mẹ chồng em rất chăm con dâu khi con dâu có bầu. Sáng nào bà cũng dậy sớm, kì cạch nấu đủ món để tẩm bổ cho em. Sợ em bị động thai nên bà không bắt em làm bất kỳ việc gì. Ngay cả quét nhà, giặt quần áo em cũng chẳng phải đụng tay vào làm.
Cho đến bây giờ, em vẫn không có chút gì chê trách mẹ chồng trong những ngày ấy. Bà mong cháu nên cũng thương em. Khi đó, mối quan hệ của em và mẹ chồng cũng rất tốt. Mọi chuyện chỉ bắt đầu từ khi em chuyển dạ.
Ảnh minh họa.
Khi mang bầu, em đã đọc rất nhiều sách nói về quá trình chuyển dạ. Hôm ấy, em thấy lâm râm đau bụng. Cơn đau chưa dồn dập, lại không rõ rệt nên em không đi khám dù mẹ chồng khuyên em vào nhập viện. Đến sáng hôm sau, em không thấy đau bụng nữa. Nghĩ rằng chỉ là cơn đau giả nên em vẫn tiếp tục ở nhà.
Video đang HOT
Nhưng cả ngày hôm ấy, em không thấy con đạp. Linh tính chẳng lành, em vào viện thăm khám thì nhận được tin sét đánh – bác sĩ không tìm thấy tim thai. Tâm trạng em lúc đó rối bời. Rồi mọi chuyện diễn ra rất nhanh, bác sĩ truyền kích đẻ để em có cơn đau thường. Em cũng đau đẻ vật vã, thế nhưng thay vì ôm con hạnh phúc thì em phải xa con trong nước mắt. Em không thể quên được khoảnh khắc đau lòng ấy.
Em đã dằn vặt mình rất nhiều. Chồng em không trách vợ. Còn mẹ chồng em, bà nhớ cháu nên ngày đêm khóc lóc. Mỗi lần thấy bà như vậy, em đau đớn không thể diễn tả được.
Dù con không còn nhưng em vẫn phải ở cữ như những người phụ nữ khác. Gần 1 tháng nay sống trong căn phòng tối, em nhớ con đến quay quắt. Mẹ chồng vì giận em nên cũng lơ là, hôm thì bà cho em ăn cơm nguội, hôm úp vội cho em bát mì tôm.
Điển hình là hôm nay, mẹ chồng em đi đám giỗ. Em đinh ninh là mẹ chồng đã nấu sẵn nên đến giờ xuống ăn cơm. Nào ngờ đồ ăn đã ôi thiu hết, em vừa ăn cơm vừa chan nước mắt. Khi em đang ăn thì mẹ chồng về, nhìn thấy em, bà lại khó chịu: ‘Hôm nay tôi gặp người yêu cũ của thằng Hoàng. Chồng nó thế mà tốt số, được vợ đẻ cho 2 đứa con rồi đấy. Đứa nào đứa nấy bụ bẫm đáng yêu thế mà không phải cháu ruột mình’.
Mẹ chồng nói xong, em cũng buông đũa vì không thể nuốt nổi. Chuyện mất con em là người không mong muốn nhất, sao bà lại đối xử với em như vậy chứ?
Chào em!
Là một người phụ nữ, Hướng Dương hiểu cảm giác của em. Con cái là khúc ruột của người mẹ, mất con, chắc chắn em đã rất đau lòng.
Hướng Dương hy vọng em thông cảm cho cả chồng và mẹ chồng của mình. Trong hoàn cảnh này, ai cũng cần một khoảng thời gian để có thể lấy lại sự cân bằng cho bản thân. Em và chồng mất đi một người con, mẹ chồng em cũng không còn cháu. Huống hồ đó là đứa cháu mà bà vẫn mong ngóng bấy lâu.
Theo như em nói, mẹ chồng em vốn không độc địa. Chỉ là bà thương cháu nên giận em. Điều này, Hướng Dương hy vọng em đừng chấp nhất với mẹ chồng.
Nếu sức khỏe của em đã ổn định, em có thể tự dậy nấu ăn cho gia đình. Thứ nhất là để khuây khỏa cho bản thân, thứ hai là em có thể nấu những món mà mình thích. Hướng Dương nghĩ, nấu ăn và gần gũi mẹ chồng cũng sẽ khiến khoảng cách của em và bà thu hẹp. Ngoài ra, em cũng nên nói chồng động viên mẹ chồng để bà bớt hà khắc với em hơn.
Hướng Dương hy vọng em mạnh mẽ để có thể vượt qua cú sốc tinh thần này.
Theo Trí thức trẻ
Nhìn con riêng của chồng đánh con mình mà tôi bất lực không thể trách mắng được
Cái quan niệm "mẹ ghẻ con chồng" thật sự đáng sợ hơn tôi tưởng. Nhìn mặt con gái bị chính anh trai cùng cha khác mẹ đánh sưng vù, tôi chỉ biết ôm lấy con mà khóc cùng.
Khi quyết định làm vợ anh, tôi đã rất đắn do. Thứ nhất, nhà anh rất giàu có, mẹ anh lại khó tính, hà khắc với con dâu. Thứ hai, chồng tôi đã có một đời vợ và một đứa con trai riêng. Vì mẹ anh quá cay nghiệt mà vợ cũ anh không ở được, phải ly hôn. Con trai duy nhất của chị ấy bị mẹ chồng tôi giữ lại nuôi dưỡng. Không chỉ chồng tôi, cả nhà anh đều rất thương chiều đứa bé. Tôi sợ mình lặp lại bi kịch của vợ cũ anh. Nhưng khi đó, anh đã hứa hẹn rất nhiều. Vì yêu, tôi buông xuôi suy nghĩ, bước chân vào cửa nhà anh với vai trò vợ hai.
Đám cưới, con trai anh mới 10 tuổi mà đòi uống bia. Mọi người ngăn lại, nó lớn giọng nói: "Từ nay bố không cần con nữa, con muốn uống cho say chết đi". Thế đấy, ngay trong ngày trọng đại nhất đời tôi, con riêng của chồng đã phản kháng mạnh mẽ như vậy mà.
Vì đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối phó với con riêng của chồng nên tôi cố gắng hết sức làm hài lòng nó. Sáng, tôi lo đồ ăn cho nó rồi mới đi làm. Nhưng nó chê bai đủ điều. Tôi mua bún bò, nó nói thèm phở tái. Tôi mua xôi, nó chê khô như cơm rang rồi không ăn. Tôi nấu ăn, nó cầm đũa lật tới lật lui rồi buông đũa chê không ngon mắt. Mẹ chồng tôi lại chiều cháu nên bảo tôi nấu ăn phải chú ý pha trộn nguyên liệu, nấu cho đẹp mắt, ngon miệng vào. Tôi tức lắm mà không thể nói được gì.
Vì yêu, tôi buông xuôi suy nghĩ, bước chân vào cửa nhà anh với vai trò vợ hai. (Ảnh minh họa)
Khi có bầu, tôi cũng chẳng vui vẻ là bao. Mang tiếng có chồng giàu mà tôi phải tự đi khám thai. Mỗi khi tôi báo ngày khám, chồng đều nói sẽ đưa tôi đi. Nhưng rồi tới lúc đi, con trai anh lại đòi ba chở đi học thêm, đưa đi chơi công viên, thế là anh bảo tôi tự đi. Có lần tôi buồn tủi quá, hỏi anh: "Tuấn là con trai anh, vậy đứa bé trong bụng em là gì của anh?".
Anh bình tĩnh nói rằng: "Hai đứa là con anh cả. Nhưng con chúng ta chẳng phải có đủ bố mẹ sao? Còn Tuấn chỉ có anh thôi nên anh không bỏ rơi nó được". Trên đường đi, tôi khóc sưng mắt. Cuối cùng, dù tôi có đối xử tốt với con anh thế nào thì vẫn chỉ là người dưng.
Hiện giờ, con tôi đã được 2 tuổi. Mối quan hệ giữa tôi với con riêng của chồng vẫn không chuyển biến nhiều dù tôi đã cố gắng hết sức. Thằng bé đang 13 tuổi, lứa tuổi nổi loạn nên càng chống đối tôi nhiều hơn. Tôi cố dịu dàng với nó, nó liền nói tôi đang có âm mưu gì đó mới dịu dàng như thế. Có lần tôi còn vô tình đọc được những lời cay nghiệt mắng chửi tôi trong vở học của nó.
Mối quan hệ giữa tôi với con riêng của chồng vẫn không chuyển biến nhiều dù tôi đã cố gắng hết sức. (Ảnh minh họa)
Nhưng mọi chuyện vẫn không khiến tôi buồn bằng cách đối xử của thằng bé với con tôi, cũng là em nó. Nó xem con bé như kẻ thù. Tôi biết, nó sợ con bé cướp mất bố nên mới tỏ thái độ như vậy. Tôi buồn mà không giận, không trách nó.
Cho đến khi nó tát con tôi một cái, sưng vù một bên mặt chỉ vì con bé nghịch ngợm xé mất một trang vở học của nó. Khi nghe con khóc thét lên, tôi chạy lên lầu. Nhìn má con, tôi giận quá định đánh nó. Không ngờ nó chạy xuống phòng mách nội.
Mẹ chồng tôi hầm hầm đi lên. Bà chỉ tay mắng tôi là đồ mẹ ghẻ, không biết thương con chồng. Tôi bất lực chỉ biết ôm con bé về phòng ngồi khóc. Tôi mệt mỏi quá. Sống trong gò bó, làm dâu mẹ chồng, làm dâu cả con riêng của chồng thật sự là một gánh nặng quá lớn. Từ lúc có chồng, tôi chưa được một ngày vui vẻ. Tôi có nên cắt đứt những gánh nặng đó để sống cho chính mình và con không?
Theo Afamily
Mẹ chồng nhờ cơm nước hộ vì bận vụ mùa, con dâu bầu 7 tháng trốn về nhà ngoại nghỉ ngơi và cái kết Gần tháng sau Thy mới về, nhà chồng đã xong đợt bận rộn, Thy thở phào nhẹ nhõm. Cuối tuần chồng Thy về, bố mẹ chồng gọi 2 vợ chồng cô đến nói chuyện... Sau khi kết hôn, vì có bầu ngay mà chỗ làm lại xa nhà chồng nên Thy bàn với chồng xin nghỉ làm, sau này con cứng cáp lại...