Đã nghèo, chồng lại mang tiền cho gái
Bị bạn bè lôi kéo ngoại tình
Kiên xưa nay vốn là người đàn ông ngoan hiền, theo con mắt nhận xét của mọi người. Anh hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ lăng nhăng, ngoại tình với một cô gái nào đó. Ngay cả việc đi cùng vợ mà liếc nhìn mấy cô váy ngắn, xinh tươi anh cũng không làm. Ấy thế mà, đùng một cái, anh tuyên bố với vợ: “Không sống được thì ly hôn”.
Cái tin anh có bồ khiến cho chị giật mình sững sờ. Từ trước tới giờ ngay việc nói lại vợ anh cũng chưa từng chứ đừng nói tới việc phản bội vợ và qua lại với người đàn bà khác. Thế mà, chị như sét đánh bên tay, không tin nổi những điều nghe được, nhìn thấy và cảm nhận thấy. Chẳng lẽ đây là con người thật của anh, hôm nay mới có cơ hội bộc phát sao? Chị đã làm gì để khiến anh trở thành con người như vậy?
Euro qua, bạn bè cũng thôi tụ tập, chị yên tâm về điều đó. Vì suy cho cùng, anh chỉ có mỗi sở thích là bóng đá, nên chị chẳng cấm anh, cũng không muốn kìm kẹp anh mãi, vì với chị, anh đã quá ngoan rồi, một người chồng như anh thật khó kiếm. Chị luôn luôn tôn trọng anh. Vậy mà, anh làm gì tôn trọng chị.
Chị luôn luôn tôn trọng anh. Vậy mà, anh làm gì tôn trọng chị.
(ảnh minh họa)
Thấy bạn bè xì xào về gia đình chị, chị hiểu ngay, họ chính là đầu mối, nguyên nhân khiến anh thay đổi. Những bữa tiệc nhậu nhẹt thâu đem, những cuộc tình chớp nhoáng, những cái ôm, cái hôn hờ hững với những cô bồ nhí chính là do họ đưa anh vào đời. Họ luôn khích bác anh là thằng đàn ông bám váy vợ, chỉ biết nghe lời vợ thì không xứng đáng là đàn ông. Và sĩ diện nổi lên, anh tính chuyện ngoại tình với cái hất hàm cùng lũ bạn: “Tội gì mà không chơi tới bến, sợ gì bố con đứa nào”. Bố con đứa nào chính là ám chỉ chị đấy.
Video đang HOT
Thấy điện thoại của anh thường xuyên tít tít những tin nhắn đêm khuya, rồi có lúc anh lại vào nhà vệ sinh nghe điện khiến chị nghi ngờ quá. Ban đầu, chị cũng chỉ nghĩ anh chơi bời cá độ nên có ý khuyên giải, nói bóng nói gió, đưa ra một số câu chuyện về gia đình người khác làm dẫn chứng để anh chừa đi cái thói ham vui, nhưng chị đã tìm sai phương pháp.
Mấy ngày gần đây, tiền trong tủ bị hao hụt. Chị gọi anh vào nói chuyện đàng hoàng, mong muốn anh không cá độ. Vì suy cho cùng, những việc làm ấy chỉ hại thân. Bao nhiêu gia đình tan nát cũng chỉ vì cá độ, cờ bạc, anh không lấy làm gương lại còn đi theo vết xe đổ đó. Anh cũng chỉ gật gù cho xong nhưng lại đâu vào đó.
Thời gian trôi đi, chị thấy tiền càng ngày càng hao hụt. Lương anh cũng chẳng đưa cho chị đều đặn như trước nữa, thế là chị sinh nghi. Cộng thêm việc, chị phát hiện anh thi thoảng giấu giếm mấy món quàphụ nữ, thế là chị đoán ra ngay, chị lần theo dấu vết của anh và phát hiện tất cả.
Bao nhiêu gia đình tan nát cũng chỉ vì cá độ, cờ bạc, anh không lấy làm gương lại còn đi theo vết xe đổ đó. (ảnh minh họa)
Bao lâu nay anh mang tiền cho gái. Anh không tiếc cái công chị vật lộn kiếm tiền. Gia đình không có gì là khá giả, chị phải bươn trải kiếm từng đồng lương giáo viên còm cõi, vậy mà anh nỡ để chị chịu cảnh đau khổ như vậy, còn lấy tiền của chị mang đi cho gái. Chị thật không đành lòng, chị cay cú vô cùng. Chị quyết định làm cho ra nhẽ, vì chị hiểu, bản chất của anh không phải là một kẻ vô lương tâm như thế, một kẻ lăng nhăng thì càng không.
Chị quyết định tìm tất cả những mối quan hệ ngoài luồng của anh, chị sẽ làm cho mọi việc đâu vào đấy, khiến những cô gái ham tiền ấy không còn đeo bám anh nữa, dù sao thì cũng hết euro rồi, xong những cuộc nhậu nhẹt của các anh rồi nên chị sẽ kiểm soát chồng chu đáo. Chị hi vọng chồng sẽ cải tà quy chính.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Câu trả lời còn bỏ ngỏ
Anh nói muốn chúng ta là bạn bình thường nhưng em không làm được đâu anh.
"Ta gọi nhau là gì đây nhỉ?
Là bạn bè, tri khỉ hay tình nhân?
Em và anh hai đứa đã thật gần
Đã rất thân để rồi thành xa lạ..."
Tình bạn sau tình yêu, đôi khi là cái cớ để một người có thể gặp một người, để một người có thể quan tâm tới một người... Còn chúng ta, anh nói muốn chúng ta là bạn bình thường. " Bình thường ư?", em không làm được đâu anh...
Một ngày nữa lại sắp qua đi, thấm thoát vậy mà đã 16 tháng em và anh cùng đếm thời gian chờ ngày anh về nước. Người ta bảo "Tình onlnie là tình trong chốc nát, là Dã Tràng xe cát biển đông, đường tình yêu giờ ai đã bẻ cong, thế giới ảo chuyện tình không đoạn kết", em không tin điều đó, bởi em nghĩ " Ở đâu có trân thành ở đó có tình yêu"... anh cũng nghĩ giống em đúng không. Chúng ta quen nhau từ những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, những chia sẻ trân thành của cả hai đứa... chẳng ai nói với ai nhưng rồi từ khi nào nó trở thành tình yêu. Vả em và anh đã bao lần tìm lại xem tình yêu có từ bao giờ mà chả biết được...
Anh hơn em 5 tuổi, anh bảo bố anh cũng hơn mẹ 5 tuổi hai người sống hạnh phúc lắm, rồi chúng mình cùng cười vui và một chút nghĩ về tương lai anh nhỉ. 23 tuổi em gặp anh, trái tim em không còn ngủ yên nữa. Mỗi một ngày, mỗi một giờ em đều nhớ anh da diết. Lúc vui em nghĩ giờ này ở bên đó anh đang làm gì có nhớ em không? Lúc buồn em nhớ và muốn thời gian trôi thật nhanh để được gần anh. Chúng ta ở quá xa nhau nên có nhiều thiệt thòi, anh hứa sẽ bù đắp cho em sau này, rồi mình cùng nhau cố gắng vượt qua bao khó khăn về thời gian, không gian.
Em không thể quên anh và cũng không muốn quên (Ảnh minh họa)
Cuộc sống của em thay đổi nhiều từ khi gặp anh, có những cái quan tâm nhỏ nhoi nhưng em hạnh phúc cả ngày hôm đó và cũng có không ít những giọt nước mắt... Em làm việc cả ngày nhưng chỉ mong sao cho nhanh đến đêm để có nhiều thời gian nói chuyện cùng anh, chia sẻ những điều trong cuộc sống. Do chênh lệch về thời gian và tính chất công việc của anh nên chỉ có đêm về mới là khoảng thời gian quý giá dành cho hai đứa. Có những lúc mệt mỏi muốn bỏ cuộc nhưng trái tim không làm được, tình yêu của chúng mình đã vượt lên tất cả!
Ngày anh đếm ngược thời gian còn 7 ngày nữa là anh về nước, hồi hộp và hạnh phúc biết nhường nào, vậy là lời hứa " 88 nói chờ anh 83" sau 16 tháng đã thực hiện được. Từng ngày lùi về em cảm nhận rất rõ hạnh phúc đang tới gần với mình hơn, chúng ta sẽ được ở bên nhau và cùng nhau thực hiện những ước mơ còn dang dở mà khi xưa thời gian và không gian thử thách lòng người. Vậy mà hạnh phúc khéo đùa giỡn với con người, bao nhiêu hy vọng, chờ đợi để gặp nhau, niềm vui vừa mới đến còn chưa kịp cảm nhận hết thì cũng là lúc anh nói " anh đi đường anh, em đi đường em". Em chết lặng đi với câu nói lạnh lùng và đáng sợ của anh, em không tin vào những gì mình vừa nghe được nữa. Bao nhiêu câu hỏi " tại sao?" mà không nói thành lời vì trái tim tổn thương quá nhiều, vì những giọt nước mắt không ngăn lại được...
Trước em có đúng là anh không mà sao lạnh lùng và xa lạ thế, ở rất gần nhưng lại thấy xa. Chẳng lẽ lòng người thay đổi nhanh đến thế, chẳng lẽ vì tiền bạc quên tình quên nghĩa quên đi một người, hay còn một lí do nào khác nữa hả anh? Anh lạnh lùng ra đi bỏ em lại sau lưng với những câu hỏi không lời giải đáp, với sự cô đơn và tuyệt vọng. Em phải làm sao, biết phải làm sao đây?
Em chấp nhận lời chia tay của anh với một lẽ bắt buộc. Chia tay một mối tình khi chuẩn bị bước sang cái tuổi 25, bắt đầu lại có quá muộn không? Em không thể quên anh và cũng không muốn quên, em sẽ cất giữ nó ở một góc trái tim em để em không có cảm giác cô đơn và để được nhớ về anh - người em không nên nhớ. Em không hối hận là đã yêu anh nhiều như vậy chỉ là anh không xứng đáng với tình cảm của em. Hạnh phúc của anh mãi song song cùng nỗi buồn của em TH à.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chồng mang tiền đi nuôi "gái" Có bao nhiêu tiền, anh đều mang cho gái, không cần biết vợ con sống chết ra sao? Năm 22 tuổi, tôi lấy chồng, chúng tôi bằng tuổi nhau và khi đó cả hai đang là sinh viên. Mặc cho hai gia đình ngăn cản quyết liệt, đám cưới vẫn diễn ra trong nước mắt của mẹ tôi và trong màu áo tang...