Đã lập gia đình mới nhưng tôi vẫn còn muốn vào nhà nghỉ cùng chồng cũ
Tôi biết điều này là sai nhưng tôi không thể kìm chế được dục vọng của bản thân, chỉ cần thấy anh là tôi chỉ muốn cùng anh làm chuyện ấy…
Tôi và người chồng cũ lấy nhau được 2 năm, anh là một người đàn ông phải nói là khá tuyệt vời cả trong chuyện giường chiếu lẫn việc chăm sóc quan tâm tôi, anh là người tỉnh lẻ nhưng có chí lớn muốn làm giàu, tôi yêu anh vì thế, lúc chúng tôi quen nhau, một mình anh đã tạo dựng được hai cửa hàng điện thoại lớn.
Chồng cũ là người đàn ông tuyệt vời, từ lúc yêu tôi cho tới khi cưới anh vẫn luôn luôn chiều chuộng tôi, quan tâm tôi chăm sóc tôi, cuộc sống của tôi giống như một bà hoàng, thích gì được cái đó. Dù vất vả mấy anh cũng không bao giờ than vãn một câu mà luôn luôn cố gắng làm thật tốt để có thể cho tôi một cuộc sống đầy đủ.
Tôi phải nói là một người phụ nữ may mắn, tôi không sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng bố mẹ luôn chăm sóc tôi chiều chuộng tôi giống như một cô công chúa nhỏ, thích gì được cái đó, tôi có một vẻ ngoài ưa nhìn phải nói là khá xinh xắn trắng trẻo, nên rất nhiều người theo đuổi trong đó có chồng cũ của tôi.
Nhưng tất cả những người đó không làm tôi chú ý vì bọn họ chỉ là những công tử nhà giàu nhưng không biết làm ăn gì, tôi thích một người đàn ông như anh – chồng cũ của tôi, có chí lớn làm giàu và có năng lực luôn chiều chuộng tôi và luôn cho tôi cuộc sống đầy đủ lâu dài.
Và cuối cùng tôi chấp nhận lấy anh làm chồng với điều kiện phải mua nhà trước khi cưới nhau. Anh yêu tôi rất nhiều nên đã chấp nhận, tôi cũng không biết rằng anh đã phải vay ngân hàng mua nhà chung cư để ở, sau đó tôi luôn thúc ép anh bằng việc mong muốn được sống một cuộc sống giàu sang, điều này đã khiến anh phải cố gắng hết sức, anh bắt đầu chuyển sang việc tìm hiểu và đầu tư vào chứng khoán, để mong muốn đáp ứng nguyện vọng của tôi và cho tôi cuộc sống giàu sang như tôi mong đợi.
Nhưng cuối cùng mọi thứ không như mong muốn, anh đã bị thua lỗ nặng nề, phải bán cả hai cửa hàng đi để trả nợ nhưng vẫn chưa trả hết nợ, anh đã phải về quê trốn nợ. Quê anh nghèo ở tận vùng núi, tôi không chịu được khổ nên tôi cũng mặc kệ không theo anh về quê.
Video đang HOT
Tôi về sống với bố mẹ đẻ. Nhiều lần anh đã khuyên tôi về cùng nhưng tôi vẫn không chấp nhận, cuối cùng anh bảo tôi đợi anh, anh sẽ kiếm việc làm và tạo dựng sự nghiệp sau đó sẽ lên tìm tôi. Tôi biết anh rất yêu tôi nên tôi cũng đồng ý.
Trong thời gian đó, tôi phải kiếm việc làm chứ không thể ở nhà mãi với bố mẹ để bố mẹ nuôi được, tôi đã may mắn xin vào làm thư kí cho giám đốc một công ty xây dựng. Và mối tình vụng trộm cũng từ đó, tôi bắt đầu cặp kè với giám đốc, mặc dù giám đốc hơn tôi 10 tuổi nhưng ông ta có một sự nghiệp vững chắc và tài sản kếch xù, ông ta cũng chiều tôi hết mực, cho tôi cả thẻ tín dụng để mua sắm đồ thoải mái, ông ta cho tôi những gì mà tôi hằng mơ ước, nhà lầu, xe hơi, quần áo hàng hiệu, trang sức đắt tiền.
Cuối cùng tôi quyết định li hôn chồng cũ để lấy ông giám đốc. Chồng cũ của tôi, anh rất yêu, yêu tôi rất nhiều nên năn nỉ tôi cho anh cơ hội, nhưng tôi không thể chờ đợi được, tôi không chịu được khổ, tôi cũng không thể trông đợi vào một tương lai mờ mịt với chồng cũ được.
Bỏ mặc nhiều lần chồng cũ mạo hiểm lên thành phố tìm tôi để cầu xin tôi quay lại nhưng tôi đã kiên quyết từ chối, và quyết định li hôn. Cuối cùng chồng cũ phải li hôn nhưng anh nói hãy cho anh làm bạn để có thể thỉnh thoảng gặp tôi, tôi đồng ý.
Đám cưới với chồng mới diễn ra trong một khách sạn lớn, khiến tôi rất hãnh diện, giờ đây tôi trở thành người phụ nữ giàu có như tôi mong ước. Nhưng điều đó không làm tôi thỏa mãn khi chuyện giường chiếu chồng mới bị yếu sinh lí. Càng ngày chuyện giường chiếu trở nên chán với tôi, tôi bắt đầu nhớ tới những ngày xưa ân ái với chồng cũ mà tủi.
Giờ đây tôi vừa sinh cho chồng mới một thằng con trai nối dõi, điều này đã khiến chồng mới rất vui mừng liền thưởng cho tôi 50 triệu để cho tôi vui chơi xả stress cùng bạn bè. Tôi dùng số tiền đó biếu bố mẹ 30 triệu và gửi cho chồng cũ 20 triệu. Anh đã rất vui mừng mà cảm ơn tôi rất nhiều. 3 tháng trước anh hẹn tôi gặp mặt để cảm ơn tôi. Tôi đồng ý. Khi gặp nhau anh đã rất vui mừng mà ôm tôi, điều này lại khiến tôi nhớ lại cảm giác hơi ấm cơ thể chồng những khi xưa chúng tôi bên nhau.
Anh hỏi han tôi về cuộc sống hiện tại, tôi trả lời bâng quơ sau dần dần mới kể về chuyện yếu sinh lí của chồng mới khiến tôi không thể thỏa mãn. Anh bắt đầu những hành động nhẹ nhàng và nói những câu ngọt ngào khiến tôi không thể kìm chế được bản thân, tôi đã cùng chồng cũ vào nhà nghỉ gần đó để “hàn huyên”.
Từ lần đó, cái cảm giác dục vọng cứ thôi thúc tôi, hàng đêm bên chồng mới mà tôi cứ ngỡ đang ở cùng với người chồng cũ của mình. Từ hôm đó, cứ khoảng nửa tháng chồng cũ lại lên thăm tôi, nói chuyện và lại đi với nhau đến nhà nghỉ.
Tôi biết điều này là sai nhưng tôi không thể kìm chế được dục vọng của bản thân, chỉ cần thấy anh là tôi chỉ muốn ở bên anh để được nếm cái cảm giác mà người chồng mới không bao giờ có thể đem lại cho tôi.
Giá như người chồng cũ không bị vỡ nợ thì có lẽ giờ đây chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau, giá như người chồng mới không bị yếu sinh lí, giá như chồng mới có thể cho tôi cảm giác bằng nửa chồng cũ thôi thì giờ đây tôi cũng không phải lén lút tìm cảm giác như thế này. Tôi cũng rất sợ chồng mới sẽ biết chuyện của chúng tôi, tôi không biết giờ mình phải làm gì nữa, tôi cũng không biết mình là loại người gì? Thực dụng hay thực tế?
Theo VNE
Đừng vay mượn tình yêu của người khác
Tình yêu vốn nằm ở sự rung động từ cảm xúc, sự chân thật của trái tim và thêm cả sự cảm thông lẫn chia sẻ, chứ không phải một lần cướp đoạt, vài lần ngã giá, là có thể vững bền.
Người ta vẫn cho rằng, hạnh phúc trong xã hội hiện đại, có nghĩa là phải tự tay nắm lấy, tự tay bắt lấy. Thế rồi, có rất nhiều cô gái, chàng trai, thích cướp đoạt hạnh phúc trên tay người khác, để rồi ung dung bao biện, nếu muốn hạnh phúc, phải cần tranh đấu để giành về.
Bạn hạnh phúc, điều đó quan trọng, nhưng đừng vì hạnh phúc của bản thân mình, mà nhẫn tâm đi vay mướn thứ hạnh phúc chẳng thuộc về bạn từ người khác. Tình yêu vốn nằm ở sự đồng điệu trong tâm hồn, sự rung động từ cảm xúc, sự chân thật của trái tim và thêm cả sự cảm thông lẫn chia sẻ, chứ không phải một lần cướp đoạt, vài lần ngã giá, là có thể vững bền.
Nhũng sự cướp đoạt tình cảm mạo hiểm ấy, có thể thất bại, có thể thành công, nhưng chắc chắn, trong một vài góc độ nào đấy, kể cả có giành được đi chăng nữa cũng vẫn là kẻ thua cuộc, khi sự tranh chấp ngã ngũ, ngoài việc trở thành kẻ cướp, thì bạn cũng có thể trở thành kẻ mất trắng ngay sau đó.
Tin tôi đi, thứ có được từ tay kẻ khác, sẽ chẳng bao giờ thuộc về bạn hoàn toàn, bởi vì nếu bạn cướp được từ ai đó, có nghĩa là người khác cũng sẽ cướp được từ trên tay của bạn thôi.
Tất cả những câu chuyện xảy ra xung quanh chúng ta đều rất sòng phẳng. Và dường như cái giá phải trả cho những lần tranh cướp hạnh phúc vẫn luôn đích đáng.Đừng nghĩ rằng có thể sống vui vẻ với những gì mình giành giật được, có chăng chỉ là thỏa mãn lòng hư vinh đồng thời ve vuốt cái tôi quá lớn mà thôi. Bởi vì những người ích kỷ thích giành giật, thường không biết cách yêu thương người khác.
Hãy quên đi những lời trêu chọc "cái gì không phải của mình thì từ từ sẽ là của mình". Những thứ vốn dĩ là của bạn, đi một vòng rồi sẽ trở về tay bạn, còn những thứ không dành cho bạn, dẫu cho có dày công cất giấu hoặc nâng niu, một ngày nào đó cũng sẽ biệt tăm mà biến mất khỏi cuộc đời bạn mà thôi. Tình yêu cũng vậy, hạnh phúc thì càng như vậy, nếu có thể cướp mà giữ được cả đời, thì e rằng đã không có quá nhiều người phải ân hận và bị tổn thương mãi về sau.
Kể cả bạn có yêu người kia thật lòng, thì cũng đừng đưa chân đạp đổ tư cách, mà rồi loay hoay nghĩ phương cách làm thế nào để "tranh" để "cướp" về thành của mình. Đã có những người lún sâu mà không rút ra nổi, đã có những người đã phải ân hận cả đời. Vậy thì cớ sao cứ phải nhòm ngó những thứ vốn không phải là của chúng ta?
Chúng ta là những người trẻ độc lập, chúng ta đều có một cá tính riêng biệt và sẵn sàng nỗ lực để đạt được những thứ mình muốn có. Chúng ta tự tin, nhưng đừng vì thế mà nhắm nhầm mục tiêu, để rồi soi trúng vạch đích lại là hạnh phúc của người khác. Có thể phần lớn kết quả sẽ là tất cả mọi người đều phải chia sẻ những tổn thương.
Thế nên, đừng vì muốn sở hữu thứ mà mình "muốn", mà bất chấp cả việc lao vào một lựa chọn sai lầm. Chớ có vì cô đơn mà nhắm mắt chọn bừa, chớ có vì tham lam mà đi đường tắt, chớ có vì si ngốc một vài khoảnh khắc, mà tự thân phải trả cái giá quá đắt về sau.
Và này những cô gái, những anh bạn, đang lăm lăm cho rằng sẽ chấp nhận trả giá chỉ để giành cho được tình yêu mình muốn sở hữu. Cũng được thôi, nhưng hãy nhớ rằng, hạnh phúc của mỗi người là cá biệt, đừng vì nhìn thấy người ta hạnh phúc, rồi lại gấp gáp muốn thay thế để tiếp tục hạnh phúc theo kiểu đó.
Tất cả những thứ cướp đoạt vốn dĩ sẽ chẳng được bền lâu, thế nên, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện cướp đoạt hạnh phúc từ người khác, vì sự vay mướn "một chiều" đó sẽ chỉ càng khiến bạn trở nên xấu xa, chứ không phải là những bông hoa trong mắt người khác.
Theo VNE
Tôi không thích những cô gái c-òn t-rinh Tôi không thích những cô gái c-òn t-rinh. Không phải bởi vì họ không biết những kĩ thuật làm đàn ông điên đảo. Càng không phải vì sợ phải gánh trách nhiệm với lần đầu tiên của một người con gái. Tôi chỉ không thích làm tình với một người không thể đạt tới sự giải phóng về cả tinh thần lẫn thể...