Đã làm dâu đại gia nhưng tôi vẫn trả lại mẹ chồng số tiền cưới 2 tỷ và 200 cây vàng rồi ôm con đi thẳng về ngoại
‘Cái gì, đừng tưởng nhìn nó giống thằng Hùng mà tôi đã tin là cháu tôi ngay nhá. Để hôm nay tôi mang mẫu tóc đi xét nghiệm đã, có kết quả rồi mới tính tiếp’.
Ngày chồng đưa tôi về ra mắt mẹ chồng đã không ưng ý rồi vì chê gia cảnh tôi nghèo. Khi đó tôi đã nghĩ tới chuyện chia tay nhưng anh lại lụy tình quá, anh cầu xin tôi cho anh cơ hội thuyết phục mẹ, thế nhưng khi dùng tới hạ sách cuối cùng là có thai để ép cưới thì mẹ chồng tôi vẫn một mực phản đối.
Khi ấy tôi phải chịu quá nhiều điều tiếng trước dư luận ở quê. Bố mẹ ngày nào cũng gọi điện lên chửi tôi ngu dại, bắt tôi bỏ cái thai bằng được nhưng tôi kiên quyết không bỏ. Dạo ấy anh vẫn giấu diếm mẹ gửi tiền cho tôi để tôi sinh sống. Lương tôi đi làm cũng đủ lo cho mình nhưng nghĩ tới chuyện sinh nở ra có một thân một mình nên tôi vẫn nhận tiền của anh để sau này lo cho con dù tình nghĩa giữa tôi với anh cũng không còn.
Lúc đấy bạn bè đồng nghiệp ai cũng khâm phục ý chí của tôi, dù bị mẹ anh liên tục tìm đến công ty gây khó dễ nhưng tôi vẫn vững vàng vượt qua mọi chuyện và sinh con ra đời khỏe mạnh. Lúc này bố mẹ đẻ cũng không còn giận tôi nữa và đón mẹ con tôi về quê chăm sóc giai đoạn tôi ở cữ.
Lúc này bố mẹ đẻ cũng không còn giận tôi nữa và đón mẹ con tôi về quê chăm sóc giai đoạn tôi ở cữ. (Ảnh minh họa)
Đứa con trai mà tôi sinh ra giống anh y đúc, tôi chụp ảnh khoe lên facebook và chắc là anh đã cho mẹ mình xem ảnh. Nhà anh giàu có chỉ có mình anh là con trai duy nhất có lẽ họ cũng đang khát khao đứa cháu đích tôn, thế nên khi con trai tôi tròn 5 tháng thì nhà anh đã về nhà tôi xin lỗi và xin cho phép con trai họ được cưới tôi và nhận cháu.
Tôi đã không chấp nhận vì tôi biết mẹ anh mưu mô quỷ kế lắm thế nhưng bố mẹ lại khuyên: “Thôi họ đã về tận đây và có thiện chí rồi thì con cũng chấp nhận đi, con có chồng thằng Tí có gia đình vẫn tốt hơn cho nó sau này không cha”. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ cho con nhiều và anh cũng vẫn còn rất nặng tình nên cuối cùng tôi chấp nhận làm đám cưới.
Ngày cưới của tôi có cả con trai bé nhỏ tham dự, ai cũng cầu chúc cho vợ chồng tôi được hạnh phúc. Cuối cùng thì tôi cũng có kết cục tốt đẹp chứ không phải chịu tủi phận nuôi con 1 mình nữa. Mẹ chồng lúc đó cũng cười nói vui vẻ lắm làm tôi nghĩ bà cũng thay đổi thái độ với mình và thương yêu mình thật.
Đám cưới diễn ra suôn sẻ, mẹ con tôi được về sống trong căn biệt thự sang trọng ở phố. Bản thân tôi cũng không ngờ có ngày mình được bước chân vào căn nhà quyền quý ấy. Thế nhưng ngay sau đêm tân hôn, tôi đã ngã ngửa trước những gì mà mẹ chồng nói với mình vào sáng hôm sau:
Video đang HOT
- Tiền vàng cưới đâu đưa hết ra đây cho tôi, đừng có giấu đi một tờ, một cắc nào đấy nhá.
- Ơ con tưởng đó là hồi môn của vợ chồng con thì chúng con có quyền sử dụng ạ. Con định gửi tiết kiệm cho cu Tí.
- Cái gì, đừng tưởng nhìn nó giống thằng Hùng mà tôi đã tin là cháu tôi ngay nhá. Để hôm nay tôi mang mẫu tóc đi xét nghiệm đã, có kết quả rồi mới tính tiếp. Tưởng nhà này giàu thừa tiền mà vừa về đã định thu vén hết để gửi về quê cho bố mẹ cô à, đừng có mơ. Mang hết ra đây cho tôi.
Tôi choáng váng đúng là lòng người khó đoán, độc ác thì mãi vẫn độc ác mà thôi, vậy mà tôi đã từng nghĩ khác về bà. Biết rằng có sống trong căn nhà này thì mẹ con tôi cũng sẽ không bao giờ có được cuộc sống tự do thoải mái, thế nên dù đã được cưới hỏi đàng hoàng nhưng tôi vẫn quyết định trả lại toàn bộ tiền vàng cưới cho mẹ chồng:
- Đây là toàn bộ 2 tỷ tiền mặt và 200 cây vàng, mẹ kiểm lại đi ạ.
- Ừ, đủ rồi.
Chỉ chờ câu nói đó của mẹ chồng, tôi bước vào buồng kéo va li và bồng đứa con nhỏ bước ra: “Con chào mẹ, con và cháu khó có thể sống trong ngôi nhà này được nên con xin phép đưa cháu về quê cho ông bà ngoại chăm giúp. Mẹ có thể tìm vợ mới cho chồng con, con sẽ gửi đơn. Còn mẹ muốn xét nghiệm ADN thì đây con để lại cho mẹ mấy sợi tóc của cháu”. Nói rồi tôi bế con đi thẳng mà chẳng luyến tiếc điều gì, bỏ mặc mẹ chồng hằn học chửi bới phía sau lưng mình.
Theo Ngoisao
Con dâu đưa mẹ chồng già lẫn ra chợ bỏ rồi giả vờ nói mẹ đi lạc mà không ngờ bà đã viết điều đó trong bản di chúc
Loan đứng trước mặt bà khua tay khua chân xem bà có nhìn thấy gì không nhưng vẫn thấy mẹ chồng không phản ứng gì, Loan vội vàng để mặc bà đứng đó rồi ra về.
Loan về làm dâu được 2 năm thì mẹ chồng cô bỗng dưng đổ bệnh. Loan lúc đó mới thấm được nỗi khổ của cô con dâu duy nhất trong nhà. Nhà chồng cô cũng có của ăn của để nhưng khi mẹ chồng cô bị mờ mắt, không thấy đường đi thì mọi chuyện lại trở nên phức tạp hơn nhiều. Từ đó tính nết của mẹ chồng cô cũng thay đổi, bà thường xuyên nóng giận thất thường rồi đập phá đồ đạc. Loan bực mình vô cùng vì thuê bao nhiêu ô sin họ cũng sợ mà chạy mất dép, cuối cùng việc chăm sóc mẹ chồng lại do cô đảm nhận vì cô không đi làm, chỉ ở nhà lo việc nội trợ.
Loan mồ côi từ bé, lớn lên được bà thím mang về nuôi rồi cho lên thành phố rửa bát thuê. Chả hiểu may mắn thế nào mà lại được bà Hòa - mẹ chồng cô nhắm rồi nhờ người mai mối cho con trai của bà. Bà bảo bà chỉ cần một cô con dâu ở nhà làm nội trợ để trò chuyện cùng mình vì con trai của bà thường xuyên đi làm xa, không có ở nhà. Loan được về làm dâu nhà bà Hòa, được ăn ngon mặc đẹp thì đâm ra đổi tính đổi nết. Cô cứ thấy như mẹ chồng muốn biến mình thành ô sin riêng cho bà nên đâm ra khó chịu. Chồng thì đi suốt nên Loan cứ thấy bức bối mà không biết tâm sự cùng ai.
Mẹ chồng Loan vừa mù vừa lẫn (Ảnh minh họa)
Rồi đến lúc mẹ chồng Loan bị mù hẳn thì bà lại bị lẫn. Có khi cơm mới ăn xong lại bảo cô cho bà nhịn đói, cả ngày không có hạt cơm nào. Ra đường chơi với lũ trẻ con thì khóc vì không nhớ đường về nhà dù nhà ngay trước mặt. Có khi mẹ chồng cô đi vệ sinh luôn trên giường khiến cô khốn khổ. Suốt ngày phải phục vụ mẹ chồng khiến cô mệt lả, nhưng vì mẹ chồng cô có tiền, nghe đâu bà có sổ tiết kiệm ở trong ngân hàng nên Loan cứ nín nhịn.
Nhưng đến hôm nay, khi chứng kiến mẹ chồng đi vệ sinh trên giường rồi làm nhoe nhoét cả ra thì Loan không thể nào chịu nổi nữa. Cô tắm rửa, dọn vén xong xuôi rồi đưa bà ra ngoài. Mẹ chồng hỏi đi đâu thì Loan bảo đi chợ mua đồ ăn, muốn bà đi cùng cho thay đổi không khí. Loan nghĩ bụng, nhân dịp này phải bỏ bà ở lại ngoài chợ mới được, thế nên cô đưa mẹ chồng đến khu chợ khác, cách nhà 10km. Nếu bà bị lạc ở chỗ đó thì sẽ khó mà tìm được đường về nhà, Loan sẽ thoát được gánh nặng mà cũng chả bị mang tiếng.
Đến chợ, mẹ chồng Loan hỏi chỗ này là chỗ nào thì Loan bảo đây là chợ, dặn bà đứng đây đừng đi đâu cả, 10 phút nữa Loan sẽ quay trở lại. Loan đi vào chợ, để mặc mẹ chồng vừa mù vừa lẫn đứng ngoài, cô rảo quanh chợ rồi quay về chỗ cũ vẫn thấy mẹ chồng đứng lơ ngơ một mình ở đó, Loan đứng trước mặt bà khua tay khua chân xem bà có nhìn thấy gì không nhưng vẫn thấy mẹ chồng không phản ứng gì, Loan vội vàng để mặc bà đứng đó rồi ra chỗ gửi xe, phóng xe đi thẳng.
Loan về nhà nấu ăn, nằm đắp chăn xem ti vi mà không mảy may nghĩ gì đến mẹ chồng. Ngày hôm sau chồng cô gọi điện về thì cô giả vờ khóc rồi bảo rằng mẹ đi ra chợ rồi bị lạc, cô đã tìm suốt 2 ngày rồi mà không thấy. Chồng cô đang đi công tác ở nước ngoài, không thể về nhà ngay được nên bảo Loan phải báo công an để đi tìm, Loan vâng dạ xong rồi nằm xuống xem ti vi tiếp.
1 tuần sau, chồng Loan về nhà. Anh vừa về hôm nay thì hôm sau đã thấy mẹ mình từ đâu đi về. Loan sững người khi thấy mẹ chồng tìm được được về nhà, cô vừa sợ vừa tức, Loan chạy ra nắm lấy tay bà giọng đon đả:
- Ôi mẹ ơi, mẹ đi đâu mà con tìm mẹ khắp cả chợ. Lần sau mẹ cứ đứng một chỗ nhé. Khổ thân mẹ quá.
Loan sững người khi thấy mẹ chồng không nói gì mà đi thẳng vào nhà. Lạ một nỗi là bà cứ đi thẳng mà không cần chống gậy dò đường như mọi khi. Vào đến ghế ngồi xong, mẹ chồng Loan mới mở tủ lấy ra một tờ giấy đoạn bảo:
- Thằng Tú kêu luật sư sửa lại bản di chúc này cho mẹ.
- Vâng, mẹ làm di chúc từ bao giờ thế ạ? Đưa con xem. Ơ, mẹ cho nhà con 3 tỷ cơ ạ?
- Ừ, vốn dĩ mẹ đã định cho nó 3 tỷ để nó quán xuyến việc nhà, nhưng mới nuôi mẹ được vài ngày nó đã có ý định đem con bỏ chợ rồi nên thôi, mẹ nghĩ nó không xứng đáng.
Loan sững người, cô líu ríu bảo:
- Mẹ ơi, con đâu dám đem mẹ bỏ chợ đâu ạ?
Loan không ngờ mẹ chồng cô đã viết điều đó trong bản di chúc (Ảnh minh họa)
- Ừ, thế sao cô quay lại khua tay khua chân trước mặt tôi rồi bỏ chạy như bị ma đuổi thế?
- Mẹ... mẹ không bị mù sao?
- Tôi chỉ mới giả vờ thế mà cô đã lộ nguyên cái bản chất thật của cô ra rồi. Thế mà tôi đã tin tưởng, yêu thương cô, còn định cho cô tiền. Thật là tôi không có mắt mà.
Chồng Loan nghe mẹ kể lại vụ việc thì điên lắm, anh không ngờ rằng vợ mình lại độc ác như thế, Tú cầm lấy bản di chúc rồi đi thẳng, còn Loan đứng như trời trồng ở giữa nhà. Loan thấy hối hận vô cùng, giá như cô sống thật tâm, hiếu thảo với mẹ chồng thì giờ đâu đến nỗi. Chỉ vì một chút ích kỷ, lười nhác mà cô đã tự tay gạt đi hạnh phúc của chính mình.
Theo Ngoisao
Chồng à, đàn bà 35 đã hết 'ngu dại', tha thứ dễ nhưng tin tưởng lại thì đừng hòng Hôm qua, chồng tôi lại ngồi tỉ tê nói về ngôi nhà trong mơ của hai đứa. Tôi chỉ lơ đãng nghe, mỉm cười không đáp. Đôi khi tôi tự hỏi đàn ông là vô tư thật hay là quá nông cạn? Hình minh họa Người ta nói, "Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu". Thế...