Đã là yêu thương nhau thật lòng thì chẳng bao giờ là quá bận
Chúng ta không thể chắc chắn rằng lúc nào cũng có thể yêu nhau nồng nàn, tha thiết. Sẽ có những lúc bản thân thấy nhàm chán, thấy việc yêu đương không còn thú vị nữa. Những lúc ấy, nếu không đủ vững tin, nếu không phải là yêu thật lòng thì khó mà vượt qua được.
Giang là một cô gái trong nhóm chúng tôi vẫn hay chơi, ấy vậy mà từ khi nàng có người yêu, chẳng bao giờ thấy nàng có mặt ở các cuộc hội họp của nhóm. Bởi cái nhóm này được gọi là “nhóm gái ế”, vậy nên nàng vắng mặt cũng phải thôi. Nàng cứ thế, xa chúng tôi một cách dần dần và rồi biến mất hẳn.
Bẵng đi một thời gian, bỗng nhiên dạo gần đây tôi thấy Giang “hoạt động” trở lại ở trong hội. Giang thường dặn chúng tôi, nếu có đi đâu thì nhớ gọi nó đi cùng, bởi nó ở nhà nhiều chán lắm. Thế rồi chúng tôi cùng hùa vào hỏi, “người ấy” của Giang đâu, sao không thấy đi với chàng nữa. Giang chỉ cười bẽn lẽn và im lặng.
Được mấy hôm như thế, cả hội không thể chịu đựng thêm được nữa, bởi Giang đi chơi với chúng tôi nhưng nàng rất buồn, chốc chốc lại bật màn hình điện thoại lên ngó nghiêng và rồi ngồi buồn thiu im lặng. Ai gặng hỏi cũng không nói, Giang chỉ bảo người ta bận quá, không có thời gian quan tâm nàng nữa.
Rồi một hôm đang ngồi nói chuyện ở một quán nước, Giang có điện thoại đến. Chẳng ai chú ý tới nàng cho tới khi nàng kết thúc cú điện thoại và ôm mặt khóc nức nở. Mọi người hỏi làm sao, nàng mới nấc nghẹn bảo:
- Thằng ấy nó có người mới, nó vừa gọi điện thoại bảo chia tay tao rồi bọn mày ạ. Tao biết làm sao đây?
Tôi mới hỏi:
- Nhưng sao lại chia tay, vì lí do gì?
Giang là một cô gái trong nhóm chúng tôi vẫn hay chơi, ấy vậy mà từ khi nàng có người yêu, chẳng bao giờ thấy nàng có mặt
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Giang nức nở:
- Lúc nào nó cũng bảo bận, vậy mà mấy hôm trước tao bắt gặp nó chở một con bé đi trên đường, tao gọi điện thì lão chối là đang ở lại văn phòng làm tăng ca. Về nhà tao làm um lên, và giờ lão nhận, lão bảo chia tay. Tao buồn quá…
Chúng tôi nhìn nhau rồi nhìn nó, không ai bảo ai nhao nhao lên:
- Mày đưa số điện thoại thằng ấy đây, gọi nó đến nói chuyện cho ra lẽ!
- Làm gì có cái chuyện chia tay dễ dàng như thế, đúng là đừng nên yêu vào làm gì cho khổ mà!
…
Giang khóc hết nước mắt, lắc đầu nguầy nguậy rồi nhờ chúng tôi chở về nhà, nó chẳng có tâm trí nào mà lái xe nữa. Cả hội chúng tôi giải tán, sau hôm ấy trong lòng ai cũng như có một hòn đá đè nặng.
Về nhà tao làm um lên, và giờ lão nhận, lão bảo chia tay. Tao buồn quá…(Ảnh minh họa)
Thật ra, kiểu câu chuyện của Giang tôi đã bắt gặp quá nhiều lần. Chẳng phải ở đâu xa, xung quanh chúng ta không thiếu những câu chuyện của những người đàn ông vô tâm và tệ bạc như thế. Một người đàn ông yêu thật lòng, anh ta sẽ chẳng bao giờ để người mình yêu phải buồn khóc như Giang đâu. Dù có bận đến mấy, người ta vẫn có thờ gian để quan tâm đến người mình yêu. Chẳng có ai là bận cả, chỉ có điều bạn có phải là người đáng để họ bận tâm không mà thôi.
Chúng ta không thể chắc chắn rằng lúc nào cũng có thể yêu nhau nồng nàn, tha thiết. Sẽ có những lúc bản thân thấy nhàm chán, thấy việc yêu đương không còn thú vị nữa. Những lúc ấy, nếu không đủ vững tin, nếu không phải là yêu thật lòng thì khó mà vượt qua được.
Rồi Giang sẽ lại yêu, nhưng mà là yêu một người khác. Và tôi cũng sẽ yêu, bạn cũng vậy, nhưng chúng ta hãy cùng hi vọng rằng, người mà mình chọn chính là người chung thủy bên ta trọn đời.
Theo Blogtamsu
Tôi lấy anh họ của người yêu cũ để trả thù
Tôi quyết tâm cưới Đức - người đàn ông hơn tôi gần 20 tuổi chỉ để trả thù Huy - người yêu cũ, cũng là em họ Đức.
Tôi yêu Huy khi đang học năm 3 đại học. Còn Huy đã ra trường 1 năm, hiện đã đi làm. Tôi là gái quê, còn Huy là người Hà Nội.
Khi yêu Huy, tôi đã hy vọng rất nhiều vào mối quan hệ này, bởi anh là mối tình đầu, cũng là người tôi vô cùng thương yêu. Huy đối xử với tôi rất tốt, chăm chút, chiều chuộng tôi vô cùng khiến tôi lúc nào cũng lâng lâng trong hạnh phúc.
Trong thời gian yêu nhau, có đôi lần Huy đòi hỏi chuyện đó, nhưng thú thực, tôi rất sợ, một phần vì tôi chưa sẵn sàng, phần cũng sợ sau khi có được tôi rồi, Huy sẽ chán tôi. Huy đòi hỏi không được cũng đành thôi.
Yêu nhau được 1 năm, chúng tôi cũng thân thiết, gần gũi hơn. Huy nói, chờ tôi ra trường sẽ làm đám cưới. Tôi nghe thế càng tin và yêu anh hơn. Thế rồi, trong một lần đi sinh nhật bạn về muộn, Huy ở lại phòng trọ tôi. Đêm hôm đó, giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện vượt rào.
Sau lần đấy, Huy đến phòng tôi nhiều hơn, còn tôi, tâm lý lúc ấy chẳng còn gì để giữ, tôi cũng chiều chuộng theo ý Huy. Thời gian đầu, Huy chiều chuộng tôi lắm, cung phụng tôi vô cùng. Nhưng chỉ được khoảng nửa năm, Huy bắt đầu ngãng dần tôi ra. Tôi càng níu kéo, hờn trách bao nhiêu, Huy càng lạnh nhạt với tôi bấy nhiêu.
Rồi, sau khi no xôi chán chè, Huy đề nghị chia tay tôi với lý do 2 đứa không hợp nhau. Tôi căm hận, đau khổ, nhục nhã vô cùng nhưng cũng đành chấp nhận, vì thực ra tôi cũng không biết làm gì hơn.
Thời gian đầu chia tay, tôi sống như người mất hồn, lúc nào cũng đau khổ, u uất. Lúc đấy tôi cũng đã đi làm, phải mất mấy tháng, tôi mới vực tinh thần lại được, dù cho có những lúc đau khổ đến muốn chết quách cho xong.
Gần 1 năm sau, tôi quen Đức trong chuyến công tác tại Nha Trang, anh làm ở công ty đối tác với tôi. Đức hơn tôi gần 20 tuổi, là tiến sĩ công nghệ thông tin. Tôi nghĩ, do anh quá đầu tư sự nghiệp nên mới không để ý tới chuyện vợ con. Tôi cũng biết Đức có ý thích mình.
Qua làm quen, trò chuyện, tôi biết Đức cũng là người Hà Nội, thu nhập khủng, hoàn cảnh gia đình tốt. Rồi oan gia ngõ hẹp thế nào, tôi vô tình phát hiện, Đức chính là anh họ của Huy. Sau thoáng ngỡ ngàng, trong đầu tôi lóe lên suy nghĩ, có lẽ nào, đây chính là cơ hội để tôi trả thù lại Huy. Tôi sẽ yêu Đức, kết hôn với Đức, rồi Huy sẽ như nào nhỉ?
Tôi lấy chồng để trả thù người yêu cũ (Ảnh minh họa)
Có kế hoạch rồi, tôi khéo léo để Đức vướng vào lưới tình của tôi. Không lâu sau đó, chúng tôi yêu nhau, Đức bàn đến chuyện kết hôn. Tôi biết, anh có tuổi rồi nên vội vàng cũng đúng.
Đám cưới diễn ra đúng như dự tính của tôi. Ngày cưới, tôi cứ ngóng mãi xem Huy có đến không. Cuối cùng Huy - người yêu cũ của tôi cũng xuất hiện. Thú thực, lúc trước tôi ngạo mạn đến đâu, nhìn thấy Huy tôi bỗng thấy hụt hẫng đi đến đấy. Có thứ gì đó nghèn nghẹn chặn ngang cổ tôi.
Vài phút sau, tôi thấy Huy tiến đến vợ chồng tôi. Tôi bối rối tránh mặt nhưng không kịp nữa, Huy đến chúc rượu cô dâu chú rể. Nhìn thấy tôi, Huy bối rối bất ngờ đến mức suýt làm đổ ly rượu trong tay. 2 cặp mắt đối diện nhau, mọi thứ xung quanh tôi như ngừng trôi, không gian yên ắng đến quay cuồng. Tự dưng lúc đấy, thấy trào dâng lên sự chán nản và hối hận tột cùng.
Sau thoáng bất ngờ, Huy lấy lại vẻ tự nhiên, chúc mừng tôi và Đức. Huy còn nói, anh khéo chọn, chị dâu vừa xinh vừa trẻ. Đức nào có biết gì, anh hồ hởi uống cạn ly rượu rồi bắt tay cậu em rối rít.
Huy lướt qua tôi, tranh thủ lúc Đức không để ý, Huy nói vội: "Anh quá bất ngờ, không ngờ chúng ta lại có duyên cỡ đấy". Huy nhìn tôi, cười nhếch mép rồi bỏ đi.
Thú thực, từ đó cho đến hết hôn lễ. Tôi như người mộng du, chồng bảo gì tôi làm đấy, anh đi đâu tôi đi theo đấy, chứ trong lòng trống rỗng và chán chường khủng khiếp. Rút cuộc, tôi trả thù Huy bằng cách này để làm gì chứ, Huy đâu còn yêu đương tha thiết gì tôi. Tự dưng tôi thấy hối hận quá, tôi quyết tâm cưới bằng được Đức, 1 người tôi không hề yêu để trả thù người yêu cũ, nhưng rút cuộc, thù không trả nổi, bản thân thì dày vò, sau này tôi cũng chẳng biết mình sẽ sống như nào nữa.
Theo Blogtamsu
Đừng bao giờ bắt tôi phải mang mẹ và vợ ra cân Tôi tha thiết đề nghị, các chị em nếu yêu chồng thì phải biết sống thế nào cho dung hòa với nhà chồng. Hôm qua, tôi đã muốn ly hôn người vợ ngốc nghếch của tôi quá thể sau khi cô ấy hỏi tôi chỉ một câu hỏi nhỏ. Nhưng qua đó, tôi nhận ra, vợ tôi là người đàn bà chẳng khôn...