Đã là vợ chồng sẽ có lúc như muốn vứt bỏ nhau, khi đó đừng bao giờ quên điều này
Hôn nhân dù có từng hạnh phúc thế nào cũng sẽ có lúc đứng trước bờ vực đổ vỡ. Khi ấy, hãy cho cả hai khoảng không để nghĩ về 6 điều quan trọng sau đây.
Cái nắm tay khi về già phải trả giá bằng không ít bão tố thời son trẻ
Tình yêu vốn không dễ, hôn nhân lại càng khó. Tìm thấy được nhau đã cực khổ, giữ được nhau một đời lại càng gian truân. Vì vậy hãy hiểu, hôn nhân vốn là một câu chuyện dài, có lúc hồ hởi, cũng có khi chán nản mệt mỏi. Sẽ có lúc chán nhau, có khi mâu thuẫn không ít, hay cả lúc cám dỗ lên ngôi vồ vập. Hôn nhân chính là thực tế và lắm khi phũ phàng như thế. Và vốn dĩ trên đời này nào có gì là mãi mãi, tình yêu không, hôn nhân lại càng không. Sỏi đá còn mòn mỏi với thời gian, huống chi lòng người không là bất biến. Quan trọng vẫn là vì điều gì mà người ta giữ gìn cho nhau. Cái nắm tay khi về già phải trả giá bằng không ít bão tố thời son trẻ. Một người lỏng tay thì người kia nắm chặt. Một người đi chậm thì kẻ còn lại bước phải nhau. Có thế thì mới đủ sức nắm tay nhau đến trọn đời.
Cái nắm tay khi về già phải trả giá bằng không ít bão tố thời son trẻ – Ảnh minh họa: Internet
Trong hôn nhân đừng hứa hẹn, cũng không cần quá mãnh liệt, bình yên thôi là đủ
Tình yêu thời son trẻ mãnh liệt có, khắc cốt ghi tâm cũng không thiếu. Nhưng chưa chắc kẻ ta yêu như chết đi sống lại ở những năm tháng tuổi trẻ sẽ là người bạn đời bên ta suốt kiếp. Và nếu may mắn có thể là như vậy thì cũng đừng mong hôn nhân sẽ nồng nàn và đầy hứa hẹn như đã từng khi yêu. Hôn nhân vốn trần trụi lắm, chẳng thể giáp hồng hay mơ mộng vùng vẫy. Những nồng say khi còn trẻ sẽ dần biến hóa thành thứ tình yêu đầy trách nhiệm và hy sinh của hôn nhân. Người ta không sống với nhau bằng những lời hứa, cũng không cần phải mãnh liệt yêu không nghĩ suy. Hôn nhân chỉ cần bình yên là đủ. Có thể nắm tay nhau bình bình đạm đảm thủy chung một đời đã là trọn.
Hôn nhân không phải loại bỏ mà là hòa hợp
Video đang HOT
Người ta có thể chọn hôm nay yêu người này, cũng có thể ngày mai đi bên cạnh kẻ khác. Nhưng khi đã là vợ chồng thì một tiếng chia tay vốn không dễ dàng. Người ta cũng có thể yêu nhau bằng tình yêu nông nổi và non dại. Nhưng khi đã bước vào hôn nhau, vẫn phải trưởng thành mà thương lấy nhau. Tiếng yêu mãnh liệt lúc trẻ sẽ dần hóa thành một câu thương bao dung và thấu hiểu. Thời non trẻ có thể nói yêu không ít người như khi đã cógia đình lại chỉ mong nói và được nghe câu thương duy nhất một người. Hãy hiểu, hôn nhân chính là chuyển mình vì nhau, là thay đổi để gắn khít lấy nhau. Hôn nhân không phải là loại bỏ, mà là hòa hợp. Là chấp nhận con người của nhau, là tìm từng khoảng trống mà lấp đầy cho nhau. Vì vậy, hãy kiên nhẫn…
Hãy chấp nhận rằng mái ấm của ta sẽ có lúc lung lay
Vợ chồng rồi sẽ có lúc cơm không ngon canh lại chẳng lành. Bão tố ngoài kia cũng chưa từng nề hà bất cứ ai. Rồi sẽ có khi ta lạc mất nhau, chán chê đến mức vứt bỏ nhau ra khỏi cuộc đời. Nhưng bất cứ khi nào muốn rời bỏ nhau, hãy nhớ rằng ta đã từng hồ hởi muốn bên nhau trọn kiếp thế nào. Khi muốn kết thúc, hãy nghĩ đến ta đã bắt đầu thế nào. Gặp, yêu rồi mới cưới được nhau, vốn không dễ dàng. Còn có thể bỏ qua vì nhau, còn thương nhau thì đừng vội buông tay.
Còn có thể bỏ qua vì nhau, còn thương nhau thì đừng vội buông tay – Ảnh minh họa: Internet
Đừng nghĩ hôn nhân chỉ cần hạnh phúc của một đôi tình nhân
Nhiều cuộc hôn nhân chết đi không phải vì thiếu tình yêu mà là do không đủ tình bạn. Vì hôn nhân muốn bền chặt không chỉ cần tình yêu mà còn phải đủ đầy cảm thông, san sẻ và thấu hiểu. Vợ chồng đừng chỉ nghĩ yêu nhau là đủ, mà hãy trở thành người bạn, tri kỉ để đủ bao dung và thông cảm cho nhau. Tiếng yêu thì còn vị kỉ, còn có khi nguội lạnh chứ đã cho nhau tiếng thương thì nghĩa tình chỉ có đầy chứ chẳng vơi được. Hãy là chồng, là vợ, là tri kỉ của nhau nhé…
Trong hôn, mong muốn thay đổi và không thay đổi của đàn ông và phụ nữ vốn không giống nhau
Đàn ông thường cưới phụ nữ với ước mong họ sẽ không khi nào đổi thay. Nhưng đàn bà khi lấy đàn ông lại hy vọng đối phương sẽ thay đổi. Mong muốn có khi đối lập này sẽ đến lúc khiến cả hai mỏi mệt vì thất vọng. Nhưng hãy hiểu, khi đã bước vào hôn nhân, đừng mong muốn đối phương sẽ đổi thay đổi quá nhiều vì mình. Hôn nhân vẫn là sự vun đắp của cả hai. Kẻ lùi một thì người bước một. Không thể có người lùi mãi, càng không nên có kẻ chỉ biết đứng yên. Đã là vợ chồng, hãy học cách cho đi và nhận lại đủ đầy…
Theo Phụ Nữ Sức Khỏe
Tâm sự của cô gái mang giới tính "thứ 3 "
Tâm Sự buồn của 1 les....
Khi quyết định ngồi viết những dòng này, tôi đã không có nhiều thời gian để suy nghĩ mà thực sự tôi cũng không muốn nghĩ nhiều. Chỉ đơn giản, tôi muốn được nói ra với một ai đó tất cả những tâm sự u uất, chất chứa trong lòng từ bấy lâu nay. Tôi thực sự đã khóc quá nhiều rồi, đã tự sỉ vả, ghê tởm mình quá nhiều rồi nhưng cuối cùng, tôi vẫn trượt dài, trượt dài trong lối sống sa đọa đó đấy thôi. Tôi chán nản và tuyệt vọng lắm rồi.
Nếu có thể được, tôi ước mình mãi mãi ở lứa tuổi ấu thơ để mãi mãi không nhận ra sự khác biệt quá lớn giữa bản thân và những người bạn gái đồng trang lứa khác. Nhìn bên ngoài, tôi không khác gì những cô gái khác và thậm chí còn được đánh giá là xinh xắn và có phần cá tính hơn những người bạn cùng lứa tuổi. Thế nhưng, không một ai, ngay cả bố mẹ tôi biết được một bí mật động trời mà tôi đã âm thầm giấu kín trong hơn một chục năm qua. Tôi là một người đồng tính.
Ảnh minh họa
Từ ngày còn nhỏ, tôi đã lờ mờ thấy mình có điều gì đó khác biệt với các bạn nữ khác nhưng lúc đó tôi thực sự không biết gọi tên nó là gì. Chỉ đến khi bước vào lứa tuổi dậy thì, tôi mới ý thức được sự "khủng khiếp" của những lệch lạc mình đang phải gánh chịu. Trong khi các bạn gái khác đã bắt đầu hẹn hò với những cậu con trai trong trường thì tôi chỉ thích gần gũi các bạn nữ. Tôi đã gần như phát điên lên khi thấy tình cảm mình dành cho người bạn gái thân hình như không còn đơn thuần là tình bạn mà đó còn là một thứ tình cảm tha thiết, nồng nàn và mãnh liệt như tình yêu trai gái. Tôi thích cô bạn đó đến mức gần như không kiểm soát nổi mình. Ăn, ngủ, học bài... tôi đều nhớ đến cô ấy. Tôi mơ đến cô ấy hàng đêm với những giấc mơ kì dị và quái đản.
Sự nồng nhiệt quá mức của tôi khiến người bạn cảm thấy sự bất ổn và lặng lẽ tránh xa. Tôi biết điều đó và cố gắng ngăn mình lại gần cô bạn đó nhưng trái tim tôi thì như cấu xé, tan nát khi tình cảm của cô bạn đó dành cho tôi ngày càng trở nên nhạt nhẽo và xa lạ. Thứ tình cảm quái đản và trái tự nhiên đó đã buộc tôi phải đối mặt với một sự thật rằng tôi sẽ không thể sống bình thường được nữa, tôi sẽ vĩnh viễn không thể là một cô gái bình thường được nữa, bởi vì tôi quá khác biệt, bởi vì tôi nghĩ tôi là một thứ bỏ đi, một thứ quái thai dị dạng của xã hội.
Trước mặt mọi người, tôi vẫn sinh hoạt, học hành và sau này khi đã ra trường thì đi làm như bình thường nhưng đời sống về đêm của tôi thì giàn giụa những nước mắt của sự đau đớn và tự ghê tởm chính mình. Sau tình yêu đơn phương với người bạn gái từ hồi còn phổ thông, tôi cũng đã có quan hệ với không ít những cô gái có hoàn cảnh giống mình. Đơn giản chỉ là để thấy mình không phải là kẻ lạc loài.
Tôi đã 27 tuổi, vì gia đình vẫn nghĩ tôi là một đứa con gái bình thường nên bố mẹ liên tục giục tôi lấy chồng. Tôi thường xuyên phải viện ra đủ mọi lý do để trì hoãn những buổi gặp mặt một người đàn ông nào đó do các bà bạn mẹ tôi mai mối.
Cả một năm, tôi thấy sợ ngày mà người ta gọi là Lễ Tình nhân hơn cả. Trong khi thiên hạ nô nức dành cho nhau những món quà lãng mạn, những bó hoa tươi thắm và tặng cho nhau những cử chỉ lứa đôi thật nồng nàn thì tôi chỉ lặng lẽ đối diện với cái bóng của chính mình trong đêm, thấm thía nỗi cô đơn và đau khổ không ai có thể thấu hiểu. Những ngày này, tôi cũng bị mẹ giục giã chuyện chồng con nhiều hơn hết.
Để trốn tránh và che mắt gia đình, đã mấy mùa Valentine qua, tôi đã phải vờ hẹn hò với những người đàn ông xa lạ. Tôi không thích nhưng vẫn phải đi chơi với họ, cười nói đong đưa với họ như những cô gái thực sự. Trong một lần đi chơi đêm Valentine, tôi đã suýt nữa bị một gã bạn trai hờ hãm hiếp. Đó thực sự là một trong những kí ức khủng khiếp mà tôi muốn quên đi.
Thời gian gần đây, tôi lại vướng vào tình cảm với một người đồng nghiệp là cùng cơ quan. Đó là một cô bé kém tôi 3 tuổi, mới ra trường và rất đáng yêu. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã như bị cô bé đó hút hồn, từ ánh mắt, nụ cười, dáng đi... đều rất ám ảnh. Những tình cảm nồng nhiệt với cô bạn thời phổ thông như sống lại trong tôi. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác đó. Tôi thấy mình đã "yêu" cô bé đó thực sự và luôn muốn được gần gũi, chăm sóc cho cô bé. Nhưng trái tim tôi gần như bị bóp nghẹt khi biết em đã có bạn trai từ hai năm nay rồi.
Cô bé đó mới đi làm, còn nhiều bỡ ngỡ mà được "đàn chị" như tôi nhiệt tình giúp đỡ nên rất cảm kích, có chuyện gì cũng kể cho tôi biết kể cả chuyện giận dỗi với bạn trai. Tôi đã nói với em những điều không tốt về bạn trai của em (vì tôi muốn em bỏ anh ta) nhưng rồi lại tự dày vò, sỉ vả mình về điều đó. Đi trên phố, nhìn những đôi tình nhân xúng xính áo quần, mua tặng cho nhau những món quà tuyệt vời trong ngày Valentine, tôi cũng ước mình được giống họ, được mua cho người mình yêu những món quà ý nghĩa và lãng mạn. Nhưng tôi biết em sẽ ghê tởm thế nào khi biết sự thật về tôi. Tôi gần như phát điên khi nghĩ đến một kết cục tương tự như ngày xưa, em giống như cô bạn tôi cũng sẽ xa lánh và nhìn tôi như một kẻ bệnh hoạn, dị đời.
Tôi cảm thấy mọi sự đã bế tắc quá rồi. Tôi ước gì mình chưa từng được sinh ra trong cõi đời này với một thân thể tàn tạ, dị đời như thế này...
Theo VNE
"Để anh nuôi con, em hãy lấy chồng mới đi!" Cô òa khóc, ôm chặt lấy anh. Anh xoa đầu cô nhẹ nhàng, như hàng chục năm nay anh vẫn luôn xoa đầu cô như vậy. Khi anh và cô lấy nhau, cả hai đều nghĩ rằng mình sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau đến cuối đời. Ấy thế mà không, nhiều biến cố xảy ra khiến họ bị chia cách và...