Đã là vết thương, chỉ cần chạm vào, lại đau nhức nhối. Ôi, người cũ còn thương!
Em thổn thức trong nỗi đau của riêng mình, cho mình một lối riêng, cho mình một cơ hội để mà quên, nhưng sao khó quá!
Đi ngoài đường bất chợt thấy cái quán quen quen, lại nghĩ: “À, hồi xưa mình hay ngồi đó ăn với người ấy”. Rồi lại chạnh lòng, quay đầu đi thẳng. Nhớ đến thế nhưng cũng không muốn vào, ngồi trong quán cũ, kỉ niệm lại ùa về. Nào là lúc nũng nịu chia nhau từng miếng bánh, rồi dụi đầu vào vai nhau mà cười giòn tay. Về thôi, vào có ăn được đâu!
Buồn quá, về nhà lướt facebook, thấy mấy món đồ khăn len đẹp ơi là đẹp, lại nhớ mùa đông năm trước, người ấy cũng từng mua cho mình một chiếc khăn. Giờ tuy đã cất nó ở đáy tủ, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn thấy nước mắt rơi trên gò má. Cũng có lúc thấy người ta bán đồ đôi, lại nhớ cái hồi, hai đứa ngồi chọn chọn mua mua. Bây giờ thì thôi, thích đến mấy, mua về có để làm gì?
Chán quá lại nằm ngủ. Lại giật mình cầm điện thoại lên khi có tiếng tin nhắn. “Ai nhắn đấy nhỉ? Hay là…?”. Trong lòng nhiều lúc cũng mong người ấy nhắn một tin, dù chẳng để làm gì. Thì đã chia tay nhau lâu rồi mà, có liên quan gì đến đời nhau nữa đâu. Giờ có nức nở cả trong giấc mơ, người ấy có khi cũng chẳng mảy may suy nghĩ. Người ta vô tình mà mình cứ vẫn đau đáu, là sao?
Sáng tỉnh dậy, mùa đông lạnh thế không biết! Vẫn giữ thói quen nằm ngủ nướng thêm 5, 10 phút, rồi tít một giấc, hôm nào cũng đến công ty muộn, bị mắng, bị phạt. Rồi mệt, rồi tủi thân, rồi lại chạy ra hành lang khóc rấm rức. Chẳng qua là vẫn chưa quen với việc có người đúng 6 rưỡi sáng là gọi mình dậy, rồi í ơi: “Chờ anh qua chở đi ăn sáng rồi đi làm”. Lòng người đã đổi thay, cuộc đời cũng khác rồi, sao vẫn không thể thay đổi được thói quen xưa?
Tối tan làm thì bất giác trong lòng hồi hộp đủ cảm xúc, kiểu như bước ra cái có người đứng chờ mình về thì ôi thôi……khi nhận ra chẳng có ai chờ mình, tim lại nhói một cái. Những ngày trời lạnh, người ấy đã mang sẵn một chiếc áo khoác dày cộp, một chiếc khăn ấm ơi là ấm để che lên người mình. Lúc trời mưa, người ấy cầm ô đón về, hồi ấy, đi dạo dưới mưa sao mà lãng mạn thế, chẳng thấy sến súa như bây giờ. Lúc này thì Hà Nội đang giữa mùa đông, rét đến tê tái. Lại tự hỏi: “Năm nay rét hơn mọi năm hay sao ấy nhỉ? Hay là vì thiếu một người nên có khoảng trống cho gió lùa vào?”. Lại thôi, không nghĩ nữa, lao như bay ra đường, lạnh thì mặc lạnh, có chết được đâu, cô đơn mới chết được!.
Video đang HOT
Trở về nhà một mình, nhiều khi nhớ đến quay quắt cũng không dám nhắn tin cho người ấy. Có lúc chỉ muốn cầm chai rượu tu ừng ực, để say, để mà lấy đủ dũng khí “làm càn”, để có thể hét lên: “Em nhớ anh lắm, anh có biết không”. Nhưng rồi lại uống say quá và lăn ra ngủ. Tỉnh dậy sau cơn say, lại nhận ra, cuối cùng chỉ có mình ta, hụt hẫng. Nào có ai nhớ đến mình đâu, nào có ai thức khuya đợi mình, nào có ai quan tâm dù chỉ vài dòng tin nhắn…
Thế là cứ quanh quẩn hết ngày hết đêm, nào là nhớ nhung, nào là quay quắt, nào là dằn vặt, nào là khổ đau…Lâu rồi cũng không đi ra phố, chỉ cắm đầu vào công việc, và ngủ! Không đi mua đồ, không quần áo, không son phấn, ít đặt mua đồ online… chỉ vì không muốn chạm vào kỷ niệm hai đứa. Facebook, zalo cũng nghỉ chơi với nhau rồi, nhưng vẫn lâu lâu lén vào xem người thế nào, rồi thấy hận trong lòng vì sao mình không thể bơ đi mà sống?
Lâu lâu cảm xúc, kỷ niệm nó ùa về như vậy đó. Đâu phải sắt đá hay gì đâu mà chai sạn, mình thì lại là con gái có mạnh mẽ được bao nhiêu đâu…
Theo Emdep
Người yêu vỗ béo em xong lại đòi chia tay vì lý do "tại em không biết kìm chế"
Mấy hôm nay em buồn quá, buồn đến mức chẳng thể làm được gì ngoài ăn.
Trước khi có người yêu, em cũng thuộc dạng người có dáng vóc đẹp. Em thường hay tập gym để cơ bụng luôn săn chắc và cơ thể dẻo dai, mảnh mai. Vì thế mà em có rất nhiều chàng theo đuổi.
Trong đó có một anh rất lạ. Anh ấy là đầu bếp có tiếng của một nhà hàng ở thành phố nên anh ấy tán tỉnh em không bằng hoa hồng, không bằng những tin nhắn ngọt ngào mà bằng những món ăn lạ, ngon miệng. Cách anh ấy đúng là đánh thẳng vào bao tử và em đã thua.
Từ khi trở thành người yêu của nhau, anh ấy luôn nấu cho em những món rất ngon. Anh ấy cũng khuyến khích em ăn nhiều cho mập mạp khỏe mạnh ôm mới sướng. Em cũng không muốn béo đâu vì em hiểu béo không đẹp, lại khó mặc quần áo. Thế nhưng em không sao cưỡng lại được những món ngon anh ấy làm.
Yêu nhau ba tháng, em tăng tới 7 kí. (Ảnh minh họa)
Yêu nhau ba tháng, em tăng tới 7 kí. Vì tăng cân quá nhanh nên em bị mất vóc dáng, da cũng bị rạn ở bụng và đùi. Em cũng tăng cường tập thể thao mà vẫn không sao lấy lại được thân hình mảnh mai lúc trước.
Người yêu em lạ lắm. Anh ấy thấy em béo mập thế nhưng cứ rảnh là anh ấy lại đưa em đi ăn chỗ này chỗ nọ cho biết. Mỗi khi em gặp chuyện buồn hay khó khăn về công việc anh cũng đưa em đi ăn. Đến nỗi bây giờ em đã hình thành luôn một thói quen là đi ăn khi buồn bực.
Mẹ em thấy em tăng cân nhiều cũng ngạc nhiên lắm. Mẹ còn bắt em phải tập luyện thật nhiều để giảm cân đi nhưng em không làm được. Vì ăn quá nhiều nên bụng em giờ toàn mỡ là mỡ. Em mua thuốc đánh tan mỡ bụng, đai nịt bụng về dùng vẫn không có hiệu quả.
Đống váy áo đẹp trước đây giờ em cũng không mặc được nữa. Đi mua váy áo cũng khó khăn vì bụng em to quá, đùi lại rạn da nên không thể mặc được chân váy ngắn. Em buồn lòng hết sức.
Người yêu vỗ béo em xong giờ lại đòi chia tay em. (Ảnh minh họa)
Đã thế, anh chàng người yêu của em giờ đang đòi chia tay. Chẳng là chúng em đi dự tiệc tại nhà hàng anh. Trong bữa tiệc, bạn bè anh cứ trêu chọc em là "Hương bên đèo" mặc dù em không phải tên Hương. Sau đó em mới hiểu họ đang chọc em là "heo bên đường". Người yêu em không những không lên tiếng bênh vực em mà còn hùa theo họ chọc ghẹo em.
Tối về em giận quá nên đòi chia tay. Em trách anh bắt em ăn nhiều nên giờ em mới bị nghiện đồ ăn và trở thành như vậy. Không ngờ anh ấy lại đồng ý chia tay em thật. Anh ấy đổ lỗi ngược cho em. Anh ấy nói em là con gái, lẽ ra phải tự biết kiềm chế trước thức ăn ngon để giữ dáng, không thể trách anh ấy được. Anh ấy là đầu bếp, chỉ biết nấu chứ sao ép được người khác ăn. Đó là em tự nguyện. Anh ấy còn khẳng định em ham thức ăn ngon như vậy thì sau này dễ phản bội anh ấy khi gặp được người khác tốt hơn. Em chẳng biết anh ấy suy luận kiểu gì mà thức ăn có liên quan đến chuyện chung thủy?
Em buồn quá, buồn đến mức không thể làm được gì nữa ngoài ăn thôi. Em phải làm sao để thoát khỏi cái thân hình phì nhiêu này đây? Làm sao để em tránh xa được thức ăn đây?
Theo Afamily
Lời bộc bạch đẫm nước mắt của chú rể giữa tiệc cưới khiến đôi bên gia đình "té ngửa" Vừa bước lên, chú rể đã không nói không rằng giành micro trong tay người dẫn chương trình. Hẳn là anh muốn nói vài lời cảm ơn hoặc bày tỏ tình cảm gì đấy, nhưng không ngờ... Khoác tay Chiến bước vào lễ đường, Dung nói không hồi hộp là nói dối dẫu giữa cô và anh không có tình cảm thắm thiết,...