Đã không là của mình thì có cưỡng cầu cũng sẽ mất thôi…
Em có thể buồn, nhưng tôi xin em. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi nhé, rồi em sẽ cất hết đi, vào nơi sâu thẳm nhất của lòng mình. Sau đó sẽ thức dậy, bước ra ngoài và làm mình đẹp hơn…
ảnh minh họa
Em ơi! Dậy đi.
Ngoài kia còn nhiều thứ đang chờ e lắm kìa. Em cứ ôm chăn ngủ vùi, cứ bỏ bê mình đến xấu xí như vậy chi nữa. Ai mà không có tổn thương, nhưng e ngồi đây thẫn thờ vật vã người ta cũng có đoái hoài đến em sao, đã là của mình thì sẽ tự khắc quay về, còn đã không là của mình thì có cưỡng cầu cũng sẽ mất thôi em ạ.
Nói không đau buồn thì là nói dối, nói em không sao thì ngượng miệng vô cùng. Có đau, có không ổn thì em cứ khóc, cứ khóc thật to lên đến khi nào chẳng còn sức nữa cũng được, nhưng em nên nhớ em khóc đây là khóc cho những dở dang của đoạn tình cảm đó, chứ đừng khóc vì quỵ lụy để níu kéo người ta.
Em có thể buồn, nhưng tôi xin em. Chỉ trong 1 thời gian ngắn thôi nhé, rồi em sẽ cất hết đi, vào nơi sâu thẳm nhất của lòng mình. Sau đó sẽ thức dậy, bước ra ngoài và làm mình đẹp hơn, đừng nằm vùi mà gậm nhấm nữa.
Lâu lâu sẽ có lúc vô tình những ký ức cũ quay về, chúng sẽ làm em khóc đấy, sẽ làm em buồn đấy. Nhưng tôi cũng xin em đừng vì những thoáng qua đó mà làm khổ mình, mà tìm về người ta. Học cách mạnh mẽ lại từ đầu em nhé. Em nên nhớ người ta đã không còn là của mình nữa rồi. Đừng chờ, đừng trông.
Video đang HOT
À mà em cũng đừng mất hy vọng vào tình yêu nhé. Vì duyên phận là do trời định, hiện tại em nhận tổn thương để sau này sẽ nhận lại nhiều yêu thương hơn từ một người tốt hơn dành riêng cho mình. Việc bây giờ của e là yên bản thân mình sau những ngày đau buồn vừa qua.
Em ơi!. Cố lên.
Theo Phununews
Sau 2 tiếng mặn nồng trong nhà tình nhân, tôi bước ra ngoài và chết đứng khi thấy...
Mở cửa ra, tôi hết hồn khi thấy bên ngoài cửa là cái nôi của con tôi và nó đang nằm trong đó. Cũng may là cái hiên rộng và có mái che nên con tôi không bị ướt.
ảnh minh họa
Ngày cưới, tôi hứa với Lam rằng tôi sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc, dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Lam là vợ và cũng là ân nhân của tôi. Hôm đó tôi uống rượu say và bị tai nạn nằm giữa đường, những người đi qua đó không một ai dừng lại nhưng Lam đã dừng lại và gọi xe đưa tôi vào viện. Nếu như hôm đó không có Lam thì bây giờ có lẽ tôi đã xanh cỏ.
Lam hiền lắm, cả đời cô ấy chưa bao giờ nói to tiếng với ai một câu, cũng chẳng làm hại ai bao giờ. Nhưng tôi chỉ thích tính vợ trong mấy năm đầu, sau đó tôi thấy cô ấy có vẻ cam chịu và nhẫn nhịn quá, tôi nói gì Lam cũng dạ vâng rồi gật đầu, bất kể là tôi có nói sai điều gì. Chính vì thế mà cảm giác của tôi đối với Lam dần dần giảm đi.
Đợt đó chúng tôi chuyển nhà, mẹ cô ấy muốn lên ở cùng vì bà không thể chịu nổi cô con dâu quá quắt của mình, Lam muốn sống cùng mẹ còn tôi thì không đồng ý. Đợt đó chúng tôi cãi nhau rất to, cuối cùng tôi đã thắng, nhưng tôi không biết rằng từ lần đó, Lam đã lấy 3 triệu mỗi tháng để gửi về quê cho mẹ.
Đến khi tôi phát hiện ra, vợ chồng tôi lại cãi nhau một trận tơi bời nữa. Từ đó, tôi cảm thấy sống với Lam thật khó chịu, cô ấy không còn thấu hiểu tôi nữa, cũng chẳng còn hiền dịu mà trở nên khó tính và thiếu cảm thông. Tôi đau khổ lắm, trước đó có lần tôi nghĩ, có khi tôi muốn ngoại tình vì vợ quá hiền nhưng giờ tôi chỉ ước vợ tôi quay lại thời đó.
Rồi Lam có bầu, khoảng thời gian đó đối với tôi mới thực sự là khủng hoảng. Lam thay đổi tính nết, cô ấy ăn nhiều, người tăng cân vùn vụt, nhưng đụng vào thứ gì Lam cũng cáu. Tôi chán lắm, bao nhiêu tình cảm tôi dành cho vợ đã mất hết, tôi nghĩ rằng mình đã hứa sẽ không thay đổi nhưng khi vợ tôi thay đổi như thế rồi thì tôi cũng không nên giữ lời hứa làm gì. Và vì nghĩ như thế nên tôi đã lao vào vòng tay của Linh.
Linh là một cô gái tuyệt vời, cô ấy chiều tôi hết mực và rất tâm lý. Chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện và tôi càng ngày càng mê tít Linh. Tôi bỏ bê vợ ở nhà, tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt khó chịu của Lam. Trước kia cô ấy dễ tính bao nhiêu thì bây giờ cô ấy khiến tôi mệt mỏi bấy nhiêu.
Hôm Lam đi đẻ, tôi bận đưa Linh đi du lịch nhân ngày sinh nhật của cô ấy. Linh bảo rằng cô ấy chưa bao giờ tổ chức sinh nhật nên lần này cô ấy muốn được tôi tổ chức. Tôi hứa với Linh rồi nên khi Lam bảo tôi đưa đi đẻ, tôi lấy cớ bận đi công tác rồi từ chối.
Thế là Lam sinh con một mình, ngày cô ấy sinh xong, về nhà tôi thấy đứa bé đỏ hỏn, bị tật ở tay thì chán nản. Chả hiểu cô ấy siêu âm kiểu gì mà không phát hiện ra, nhìn Lam mệt mỏi chăm con, tôi thấy khó chịu vô cùng. Tại sao cô ấy là mẹ mà không thấy có chút gì mặn nồng với con nhỉ? Khi nào cô ấy cũng hướng đôi mắt vô hồn ra ngoài cửa sổ rồi cười hềnh hệch một mình. Có khi tôi nghĩ Lam bị thần kinh vì từ ngày cô ấy thay đổi tính nết, tôi thấy cô ấy cứ có dấu hiệu của người bị bệnh.
(Ảnh minh họa)
Càng ngày tôi càng chán vợ và chỉ muốn bỏ nhà đi. Tôi chỉ thương con mình, nó còn quá bé, dù sao tôi cũng không muốn nó lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Thêm vào đó, tình nhân của tôi lại quá tuyệt vời, tôi định rằng sẽ cầm cự cuộc sống với Lam cho đến khi nào con tôi lớn một chút, tôi sẽ ly hôn Lam để đến với Linh.
Hôm đó Lam ốm, tôi sờ thấy trán vợ nóng như lửa đốt, tôi cho cô ấy uống hạ sốt rồi dặn cô giúp việc nấu cháo cho vợ ăn. Xong xuôi, tôi đến thẳng nhà tình nhân của mình. Chúng tôi đã có 2 tiếng mặn nồng bên nhau. Hôm đó trời mưa rất to nên tôi cứ nán lại không muốn về, tuy nhiên, nghĩ đến cảnh vợ tôi đang ốm nằm ở nhà nên tôi đành miễn cưỡng mặc lại quần áo rồi mở cửa.
Mở cửa ra, tôi hết hồn khi thấy bên ngoài cửa là cái nôi của con tôi và nó đang nằm trong đó. Cũng may là cái hiên rộng và có mái che nên con tôi không bị ướt. Tôi ôm nó vào nhà cho Linh giữ rồi chạy ra ngoài tìm Lam nhưng không thấy bóng dáng Lam đâu. Tôi quay lại đưa con về nhà. Về đến nhà, tôi mở cửa và thấy Lam nằm bất động dưới sàn.
(Ảnh minh họa)
Tôi choáng quá, chạy lại ôm vợ thì thấy người Lam lạnh tanh. Lúc đó tôi gọi cấp cứu nhưng vào viện thì bác sỹ bảo đã quá muộn. Khi xem xong tên tuổi thì bác sỹ ấy ồ lên rồi bảo: "À, vợ anh bị trầm cảm lâu quá rồi đấy, trước có đến đây điều trị mấy lần. Nếu như gia đình phát hiện ra và điệu trị cùng cô ấy thì có lẽ không đến nỗi làm những điều dại dột như thế này".
Tôi điếng người, tôi không hiểu vì sao vợ tôi lại bị trầm cảm. Tối đó về tôi lục hết các ngăn kéo ra và tôi giật mình khi biết nguyên nhân khiến vợ tôi bị trầm cảm chính là sự vô tâm của mình.
Giờ đây, chỉ còn tôi và đứa con 3 tháng ở trong căn nhà rộng rãi. Tôi thương vợ nhưng tôi đã không giữ lời hứa làm cho cô ấy hạnh phúc. Tôi biết mình là kẻ tội đồ - một kẻ tội đồ không đáng được tha thứ.
Theo blogtamsu
Thấy vợ ủ rũ, tự kỉ vì ngực phẳng, 12 giờ đêm hôm nào tôi cũng thức dậy hùng hục... Tôi bị em túm sống tại trận. Nét mặt em hoảng hốt tột độ. Thấy em, tôi cứ như người trúng sét, bao nhiêu bộ phận, giác quan cứ đơ hết cả ra. Bây giờ thì ngay cả ở nhà, em cũng kín cổng cao tường lắm. (Ảnh minh họa) Bản thân tôi khi yêu và quyết định lấy em đã phải vượt...