Đã hết yêu rồi xin đừng nên ngoảnh lại!
Đừng quan tâm và đừng tỏ ra yêu thương… tất cả hãy cho vào quá khứ.
Không yêu được có thể dừng lại ít ra một trong hai sẽ thanh thản, còn hơn việc cố gắng bên nhau để dằn vặt tâm can. Tình yêu chỉ đẹp khi hai người biết hướng về nhau, còn khi một ai đó đã lỗi nhịp, sẽ rất khó để vun đắp lại như cũ.
Có thể dừng, nên đừng cố mà làm tổn thương nhau. Trái tim con người lớn lao lắm, nhưng cũng nhạy bén lắm. Nó nuôi ta sống trọn cả cuộc đời, nhưng cũng một lúc nào đó sẽ đóng băng, rồi trở nên trơ trọi.
Có thể là phũ phàng nhưng đó lại là cách tốt nhất giảm đi những cay đắng nơi họ (Ảnh minh họa)
Không yêu được cũng sẽ không làm bạn được… điều đó đúng nhưng cũng sai. Một tình yêu thật lòng là yêu tất cả những gì thuộc về người ấy. Là có thể hi sinh không quản nhọc khó khăn. Là biết chấp nhận mọi thứ dù đớn đau thế nào. Nhưng một khi một trong hai cần dừng lại, thì hãy dừng. Đừng cố gắng níu kéo một thời đã qua, chỉ là gợi lại quá khứ, tự làm mình đau. Chắc chắn một điều những yêu nhau mê muội, nếu có xa cách, sẽ rất khó để nhìn nhau như một người bạn sau hậu chia li.
- Chia tay chúng ta sẽ làm bạn nhé, đừng lạnh nhạt với nhau, được không?
Video đang HOT
- Xin lỗi, mình không làm được?
- Vì sao, cậu sẽ ghét tớ sao?
Đừng hỏi vì sao? Vì một người quá thân thuộc, quá đỗi yêu thương, bây giờ chỉ tồn tại như một con người chỉ còn mang tính xã giao, có làm bạn được không?
Làm bạn, ta vẫn cười, nhưng có thể véo má, hay thơm yêu nụ cười duyên ấy không? Làm bạn vẫn có thể nắm tay, nhưng có còn ấm như những ngày được yêu không? Bắt gặp ai đó đứng một mình, có chạy đến ôm chầm từ phía sau không? Vẫn điện thoại, vẫn nhắn tin, nhớ có gọi, có nói ta yêu nhau được nữa không? Sẽ khó đấy, nên đừng cố chuyển một tình yêu qua mức tình bạn, họ sẽ đau đấy.
Nhưng sau đó, 1 tháng 2 tháng, 1 năm 2 năm hay nhiều hơn nữa, có thể xây dựng lại một tình bạn đẹp như trước khi lòng người tịnh tâm, thanh thản; khi họ sẵn sàng quên đi quá khứ, để làm lại một tương lại mới; khi con tim dần hé mở, học được cách vị tha, họ cũng sẽ biết cách chấp nhận ta như một người bạn xưa cũ. Đừng vội vàng, đừng cố ngoảnh lại như lúc đầu, một lúc nào đó, rồi sẽ được.
- Em sao rồi? Hôm nay ổn không? Cố gắng lên nhé! Anh xin lỗi! – chẳng cô gái nào thích nghe những lời hỏi thăm vô dụng ấy đâu, nó chỉ việc làm họ thêm nhói về tình yêu viễn vông ấy.
Hãy biết chọn thời gian để ăn ủi người yêu cũ. Đừng là người nói chia tay rồi cũng là người khuyên ai đó đừng buồn, đừng nghĩ về ta nữa. Điều đó đau hơn cả việc thể tổn thương thể xác. Đừng trong vô thức lặp lại những thói quen, gợi cho ai kia về một quá khứ hạnh phúc. Đừng quan tâm như thế, đừng tỏ ra yêu thương, tất cả hãy cho vào quá khứ.
Hậu chia tay là khoảng thời gian ai đó dành tất cả cho gia đình, bạn bè và công việc. Khi họ đã làm được chắc chắn họ đã có kế hoạch để quên bạn, thì đừng xen vào cuộc sống của họ, để họ bình yên. Đừng xáo trộn bức tường họ tạo ra, bạn sẽ làm người lại làm đau ai đó một lần nữa.
Nếu có thể, xin né tránh một thời gian để người ta được bình tâm sau cú sốc. Để thay vì chạm những đau thương, người ấy có thể vui vẻ làm việc, vùi lấp những giờ rỗi. Để họ không vô thức nhớ nhung một bóng hình, nước mắt sẽ không phải lã chã rơi khi trời chưa kịp mưa. Đừng cho ai đó bắt gặp ánh mắt ta vẫn dõi theo, họ sẽ nghĩ còn mãi những quan tâm.
Nếu còn yêu thương như thế, tôi tin họ sẽ biết cách kéo nhau lại. Chứ không phải là việc nói rằng vẫn quan tâm, nhưng chân vẫn đi xa mãi. Không yêu được nữa, giữ mảnh kỉ niệm, ngoảnh mặt mà đi.
Đừng tạo những hiểu lầm, đừng là thương hại, đừng để một ai kì vọng, họ sẽ đau, đau hơn cả khi nói chia tay. Có thể là phũ phàng nhưng đó lại là cách tốt nhất giảm đi những cay đắng nơi họ.
- Anh xin lỗi, anh rất yêu em, nhưng anh sợ mình không đủ lo cho em hạnh phúc!
Nỗi đau nào rồi cũng sẽ lành lặn, một ngày nào đó họ lại có thể mỉm cười với nhau. Chắc một điều sẽ rất ái ngại, nhưng đó là lúc họ đã thứ tha. Là khi nỗi đau không còn là nỗi đau, người yêu cũ nay chỉ như một người cần xã giao, con người năm ấy đã chết đi theo tháng năm. Chính khi đó, là khi bạn nên xin lỗi. Tôi tin ai rồi cũng tha thứ.
Họ sẽ chấp nhận bạn từ một người dưng, ít nhất không phải là kẻ tồi như khi trước. Người dưng cũng được, vẫn được xem còn tồn tại, còn hơn một kẻ không một giá trị nào trong mắt. Đừng bám theo ai đó như lúc còn yêu thương, hãy để họ như thế. Họ tự đau, tự học, tự biết đến lúc nào nên đứng lên. Đừng nhắc nhở, khuyên nhủ, lo lắng, vì nếu muốn đã không làm họ tổn thương.
Cứ thế mà đi, chúng ta sẽ cảm thấy bị bỏ rơi, cô đơn, bất hạnh, nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi. Vết thương đó sẽ không còn bị rướm máu, mặc dù chạm vào vẫn còn đau. Là khi đó, là khi họ học cách trưởng thành. Đừng để một vết bầm trở nhói rồi lại rướm máu như ngày hôm qua, đừng đào sâu nỗi đau ấy, vì không bất cứ ai có thể hiểu được tổn thương mà người đó đang trải qua.
Hết yêu vẫn có thể hỏi thăm, nhưng phải ý tứ nhất. Đó là cách quan tâm lịch sự mà bạn cần làm. Không phải là tỏ ra quá thờ ơ, họ sẽ nghĩ yêu thương bao lâu, qua một câu, tan biến. Nhưng cũng đừng thể hiện sự quan tâm quá đáng, họ sẽ nghĩ đó là sự giả tạo. Để họ khỏi nghĩ ngợi ngẩn ngơ, để hi vọng không lóe lên rồi vụt tắt. Để họ tự đứng dậy, họ sẽ mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn việc suốt ngày được dìu dắt.
Khó khăn không? Có đấy, yêu thương vội vàng là thế!
Đừng ngoảnh lại khi đã đưa ra quyết định. Vì nếu thực sự còn yêu sẽ biết cách giữ lấy nhau. Đừng nói chia tay khi lòng còn muốn giữ, vì có thể một phút buông, mãi mãi mất. Đừng để chàng trai hay cô gái của bạn mãi mãi tồn tại là người dưng.
“Ngoài vòng tay anh là bão tố, hãy để em cuốn theo những chiều gió ấy, để em tự đứng lên, kiên cường hơn!”
Theo Eva