“Da đen, mắt bé, môi cong mới là đẹp”
Tôi từng bị coi là xấu xí cho đến khi tôi hiểu được đẹp là như thế nào…
ảnh minh họa
Còn nhớ, từ những năm cuối cấp 2, khi những đứa con gái cùng lớp đã bắt đầu dậy thì, tôi vẫn là con bé ngây ngô chẳng biết gì. Nhớ có lần, đứa bạn thân ôm bụng bảo phải xin cô nghỉ học để đi về nhà, tôi hỏi nó làm sao, nó kiên quyết không nói, thế rồi giận nhau cả tuần. Mãi sau mới biết, nó đã thành thiếu nữ từ lâu rồi.
Những đứa bạn gái đã &’thành thiếu nữ’ thường có nước da trắng mịn, mái tóc mượt mà và thân hình cũng mềm mại hơn tôi rất nhiều. Và cho đến tận cấp 3, trong đám 8 đứa bạn thân, chỉ còn mình tôi chưa biết mặc áo…lót. Cũng có lẽ vì thế mà tôi tự cho mình là đứa xấu xí nhất nhóm. Mà đúng là tôi xấu thật, ít nhất là theo suy nghĩ của mọi người xung quanh.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nhớ có lần đến nhà đứa bạn đại học cùng cả lớp, khi tôi vẫn còn đứng ngoài sân, mẹ của đứa bạn hỏi lớn: “Ơ hôm nay cái bạn xấu xấu mắt híp hôm trước không đến à?”. Tôi biết cũng chỉ vì cô quý và nhớ đến tôi nên mới hỏi, nhưng sao tự nhiên vẫn thấy chạnh lòng quá. Đúng là lúc đó, người ta có thể mặc quần áo cho đẹp lên chứ không thể thay đổi được các nét thiếu thẩm mỹ trên gương mặt. Thời ấy mà công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ phát triển như bây giờ, chắc chắn tôi sẽ đòi bố mẹ cho tiền để đi tân trang nhan sắc ngay lập tức.
Vì đã quen với làn da nâu đen lại loang lổ, cộng với đôi mắt và và mái tóc xoăn tít nên tôi ít khi dám mặc những bộ đồ màu mè điệu đà như các bạn. Chưa kể đầu gối củ lạc nhiều sẹo do da tôi dễ dị ứng càng khiến &’cô gái xấu xí’ là tôi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện khoác lên mình chiếc váy ngắn như hai đứa cùng phòng trọ.
Thế rồi bạn bè lần lượt có người yêu hết, những tối thứ 7 tôi chẳng có ai rủ đi chơi vậy nên niềm vui của tôi là nghiền ngẫm những quyển từ điển. Tôi thích học những thứ tiếng mới và tôi nung nấu ý định được đi đến những miền đất xa xôi, ở nơi đó tôi được sống trong những nền văn hóa mới đầy lý thú. Thực ra thì tôi vẫn muốn giống mọi người, muốn 20 tuổi là biết yêu, biết nhớ. Nhưng chẳng biết có phải vì tôi xấu quá hay không mà chẳng chàng nào tán tỉnh. Có lẽ vì cũng chẳng có ai bên mình, nên việc quyết định đi du học của tôi dễ dàng hơn bao giờ hết.
Ngày tôi lên đường sang Tây Ban Nha, chỉ có mình mẹ đưa tiễn. Và đất nước mới tuyệt vời hơn cả những điều tôi vẫn nghĩ. Đó là thành phố biển đầy khách du lịch, tôi quen biết được nhiều bạn bè hơn. Từ một con bé chẳng biết đi chơi tối là gì, chưa từng nhận được lời mời hẹn hò của chàng trai nào, tôi bỗng chốc bận rộn với nhiều tin nhắn làm quen và những lời tán tỉnh. Hóa ra, cô bé xấu xí trong tôi dường như đã biến mất, thay vào đó là một &’gương mặt mới’ và cuộc sống mới tràn ngập tiếng cười. Các bạn bảo, chắc hẳn vẻ đẹp của tôi chỉ các anh chàng châu Âu mới nhìn ra mà thôi. Chẳng cần biết điều đó là đúng hay sai, chỉ cần biết rằng hiện tại tôi đã không cần đến phẫu thuật thẩm mỹ mà vẫn được khen “Em đẹp quá”. Và đúng là, chẳng có chuẩn mực nào cho môt vẻ đẹp, dù đó là vẻ đẹp tâm hồn hay vẻ đẹp hình thức. Nếu ai đó chê bạn xấu, thì không có nghĩa cả thế giới này nghĩ bạn như vậy. Giờ tôi tin vào điều đó và hạnh phúc với niềm tin đó.
(Ảnh minh họa)
Nếu bạn cũng tự tin là mình đẹp, hay bạn đã có những khoảnh khắc tỏa sáng mà bạn nhớ mãi. Hãy kể cho chúng tôi nghe câu chuyện đó bằng cách tham gia cuộc thi: “Vì bạn luôn đẹp” và cơ hội nhận những phần thưởng hấp dẫn nhất.
Theo VNE
"Da đen, mắt bé, môi cong mới đẹp"
Tôi từng bị coi là xấu xí cho đến khi tôi hiểu được đẹp là như thế nào...
Còn nhớ, từ những năm cuối cấp 2, khi những đứa con gái cùng lớp đã bắt đầu dậy thì, tôi vẫn là con bé ngây ngô chẳng biết gì. Nhớ có lần, đứa bạn thân ôm bụng bảo phải xin cô nghỉ học để đi về nhà, tôi hỏi nó làm sao, nó kiên quyết không nói, thế rồi giận nhau cả tuần. Mãi sau mới biết, nó đã thành thiếu nữ từ lâu rồi.
Những đứa bạn gái đã &'thành thiếu nữ' thường có nước da trắng mịn, mái tóc mượt mà và thân hình cũng mềm mại hơn tôi rất nhiều. Và cho đến tận cấp 3, trong đám 8 đứa bạn thân, chỉ còn mình tôi chưa biết mặc áo...lót. Cũng có lẽ vì thế mà tôi tự cho mình là đứa xấu xí nhất nhóm. Mà đúng là tôi xấu thật, ít nhất là theo suy nghĩ của mọi người xung quanh.
(Ảnh minh họa)
Nhớ có lần đến nhà đứa bạn đại học cùng cả lớp, khi tôi vẫn còn đứng ngoài sân, mẹ của đứa bạn hỏi lớn: "Ơ hôm nay cái bạn xấu xấu mắt híp hôm trước không đến à?". Tôi biết cũng chỉ vì cô quý và nhớ đến tôi nên mới hỏi, nhưng sao tự nhiên vẫn thấy chạnh lòng quá. Đúng là lúc đó, người ta có thể mặc quần áo cho đẹp lên chứ không thể thay đổi được các nét thiếu thẩm mỹ trên gương mặt. Thời ấy mà công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ phát triển như bây giờ, chắc chắn tôi sẽ đòi bố mẹ cho tiền để đi tân trang nhan sắc ngay lập tức.
(Ảnh minh họa)
Vì đã quen với làn da nâu đen lại loang lổ, cộng với đôi mắt và và mái tóc xoăn tít nên tôi ít khi dám mặc những bộ đồ màu mè điệu đà như các bạn. Chưa kể đầu gối củ lạc nhiều sẹo do da tôi dễ dị ứng càng khiến &'cô gái xấu xí' là tôi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện khoác lên mình chiếc váy ngắn như hai đứa cùng phòng trọ.
Thế rồi bạn bè lần lượt có người yêu hết, những tối thứ 7 tôi chẳng có ai rủ đi chơi vậy nên niềm vui của tôi là nghiền ngẫm những quyển từ điển. Tôi thích học những thứ tiếng mới và tôi nung nấu ý định được đi đến những miền đất xa xôi, ở nơi đó tôi được sống trong những nền văn hóa mới đầy lý thú. Thực ra thì tôi vẫn muốn giống mọi người, muốn 20 tuổi là biết yêu, biết nhớ. Nhưng chẳng biết có phải vì tôi xấu quá hay không mà chẳng chàng nào tán tỉnh. Có lẽ vì cũng chẳng có ai bên mình, nên việc quyết định đi du học của tôi dễ dàng hơn bao giờ hết.
Ngày tôi lên đường sang Tây Ban Nha, chỉ có mình mẹ đưa tiễn. Và đất nước mới tuyệt vời hơn cả những điều tôi vẫn nghĩ. Đó là thành phố biển đầy khách du lịch, tôi quen biết được nhiều bạn bè hơn. Từ một con bé chẳng biết đi chơi tối là gì, chưa từng nhận được lời mời hẹn hò của chàng trai nào, tôi bỗng chốc bận rộn với nhiều tin nhắn làm quen và những lời tán tỉnh. Hóa ra, cô bé xấu xí trong tôi dường như đã biến mất, thay vào đó là một &'gương mặt mới' và cuộc sống mới tràn ngập tiếng cười. Các bạn bảo, chắc hẳn vẻ đẹp của tôi chỉ các anh chàng châu Âu mới nhìn ra mà thôi. Chẳng cần biết điều đó là đúng hay sai, chỉ cần biết rằng hiện tại tôi đã không cần đến phẫu thuật thẩm mỹ mà vẫn được khen "Em đẹp quá". Và đúng là, chẳng có chuẩn mực nào cho môt vẻ đẹp, dù đó là vẻ đẹp tâm hồn hay vẻ đẹp hình thức. Nếu ai đó chê bạn xấu, thì không có nghĩa cả thế giới này nghĩ bạn như vậy. Giờ tôi tin vào điều đó và hạnh phúc với niềm tin đó.
(Ảnh minh họa)
Nếu bạn cũng tự tin là mình đẹp, hay bạn đã có những khoảnh khắc tỏa sáng mà bạn nhớ mãi. Hãy kể cho chúng tôi nghe câu chuyện đó bằng cách tham gia cuộc thi: "Vì bạn luôn đẹp" và cơ hội nhận những phần thưởng hấp dẫn nhất.
Theo Eva
Sự thật về kem chống nắng Không phải loại kem chống nắng nào cũng chịu được nước. Người da đen vẫn cần chống nắng. Đầy một chén kem chống nắng mới bảo vệ tốt cả cơ thể... Mời bạn thử đo kiến thức của mình về kem chống nắng và cách sử dụng chúng để bảo vệ làn da, đặc biệt là dưới nắng hè và trong các chuyến...