Đã đến lúc tôi phải ly dị chồng
Từ ngày bước về nhà chồng, tôi đã có cảm giác không an tâm.
Nhẫn nhịn bên người chồng vũ phu 5 năm
Lấy chồng, những tưởng cuộc sống sẽ lật sang trang mới, sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn bên người mình yêu thương và gửi gắm cuộc đời. Nhưng ai ngờ, lấy chồng, cuộc đời còn u ám hơn cả khi độc thân. Nhất là khi sinh con ra, mọi chuyện lại trở nên phức tạp hơn.
Từ ngày bước về nhà chồng, tôi đã có cảm giác không an tâm. Chồng tôi khi yêu, vốn là một người đàn ông điềm đạm và lãng mạn, nên tôi không phải lo lắng gì. Tôi chỉ lo lắng mẹ chồng, gia đình chồng mà thôi. Nhưng, ngay trong đêm tân hôn, tôi đã nhận một cái tát như trời giáng từ bàn tay của chồng, bàn tay mà lúc nào cũng nâng đỡ tôi. Nguyên nhân vì, vợ anh không còn trinh tiết trong ngày cưới. Chính chuyện này tôi cũng phải bàng hoàng. Tôi không hiểu tại sao lại như thế. Tôi không tin là mình không còn trong trắng, tôi chưa từng quan hệ với ai trước anh thì làm sao mà có chuyện đó. Chuyện anh âu yếm tôi cũng hết sức khó khăn, không giống như người đã từng ngủ với nhiều người.
Video đang HOT
Vậy mà, khi tôi giải thích, anh lại không tin tôi. Anh nói đó là tại tôi, chính tôi đã lừa dối anh, lăng nhăng với ai mà không nói cho anh biết. Anh coi đó là sự phản bội trắng trợn và đay nghiến tôi suốt ngày.
Dù không biết vì sao mình không còn trong trắng, nhưng tôi đã cố gắng sống thật tốt, cố gắng hết lòng vì gia đình chồng, vì chồng. Chỉ là tôi càng chăm sóc chồng bao nhiêu thì anh chàng tỏ ra khó chịu bấy nhiêu. Anh bảo tôi là người đàn bà không biết liêm sỉ. Mỗi lần ăn cơm, anh chọn đúng bữa mà nói, nói tôi không ra gì khiến tôi nuốt không xuôi.
5 năm trôi qua nhưng anh vẫn không quên &’mối thù trinh tiết’ của tôi. Mỗi lần cãi nhau là anh đều nhắc lại, anh nói tôi không có đủ tư cách để tham gia bất cứ việc gì trong nhà này cả.(Ảnh minh họa)
Suốt thời gian dài, anh không bỏ tôi, những dùng những lời đay nghiến tôi thậm tệ. Tôi đã van xin anh đừng bỏ tôi và con, tôi cũng khóc lóc nhiều nên có lẽ vì vậy, anh cũng thương tình tôi. Hoặc là, anh muốn giữ tôi lại để xúc phạm tôi, để khiến tôi không còn mặt mũi nào đối diện với người khác.
5 năm đó, tôi sống với người chồng chỉ suốt ngày biết nhậu nhẹt, có khi còn gái gú rồi lại về nhà với những trận đòn như trời giáng lên đầu vợ. Tôi chỉ biết ôm con mà khóc. Nhưng vì con, tôi cố gắng mãi, cố gắng vô cùng.
Đã đến lúc phải làm mẹ đơn thân
5 năm trôi qua nhưng anh vẫn không quên &’mối thù trinh tiết’ của tôi. Mỗi lần cãi nhau là anh đều nhắc lại, anh nói tôi không có đủ tư cách để tham gia bất cứ việc gì trong nhà này cả. Anh bảo tôi là người đàn bà không ra gì, muốn sống trong nhà này thì cam chịu cảnh làm ô-sin người ở đi. Nghe vậy, tôi tủi lắm. Nhìn con thơ mà lòng tôi chua xót.
Hôm rồi, vợ chồng tôi cãi nhau to, tôi mượn cớ trông con để trốn chuyện cãi nhau, thế mà anh nhảy vào, giật lấy con và dúi đầu con xuống. Cháu mới gần 4 tuổi, anh làm cha mà lại nhẫn tâm như vậy sao.
Động vào tôi thì được nhưng động vào con tôi thì nhất định tôi không thể nào chấp nhận. Tôi nói với anh về việc chia tay, tôi nhất định li dị, không còn vương vấn gì cuộc sống này nữa. Người chồng vũ phu, vì mỗi chuyện trinh tiết mà coi thường tôi, coi tôi và con không ra gì, coi tôi như người ngoài thì làm sao tôi có thể chấp nhận được chuyện này. Tôi quyết định từ bỏ anh, mang con đi thật xa để có thể cho con một cuộc sống tốt hơn. Ít ra là sau này con lớn lên không bị ám ảnh bởi người cha vô liêm sỉ, suốt ngày đánh đập mẹ con cháu như vậy. Thật tình, đã đến lúc tôi phải li dị chồng rồi!
Theo VNE