Đã đến lúc em phải đi lấy chồng
Em biết, tình yêu anh dành cho em vốn đã từng là tình yêu chân thành. Nhưng chỉ là đã từng thôi anh nhé. Còn đến giờ phút này, em không hiểu anh muốn giữ em lại ở bên mình làm gì?
Em đâu phải là cầu thủ bóng đá để anh cho em làm dự bị, đâu phải là cô gái quá dễ dàng chấp nhận cho anh làm bia đỡ đạn.
Đi bên cạnh mọi người, anh giới thiệu em là bạn gái. Về nhà anh chơi, em cũng được anh vinh dự giới thiệu là người yêu của anh. Với em, như vậy là quá đủ, vì em tin tưởng vào tình yêu của anh dành cho anh. Nhưng đó chỉ là chuyện 3 năm trước phải không anh?
Ngày đó, anh yêu em hết lòng, chân thành, em là người trong cuộc nên cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em. Nếu anh nói con gái yêu mù quáng, không nhận ra được đâu là sự chân thành thì anh sai. Con gái, họ vẫn nhận ra, ai là người tốt với họ, ai là người yêu thương họ hết lòng, hết dạ, ai là người chỉ coi họ như món đồ chơi. Chỉ là, em đã yêu anh, và khi đã yêu một người, dù biết rằng mình sẽ khổ nhưng con gái vẫn chấp nhận lao vào.
Đã gần 3 năm, em sống trong mộng mị, yêu anh quên ngày tháng, nghĩ rằng chỉ có anh là người đàn ông hết lòng bên cạnh em. Em luôn tin anh là người yêu em, chỉ có anh mà thôi, và tin rằng, anh có thể làm bất cứ thứ gì vì em.
Anh cứ im lặng đi bên cạnh em. Em yêu anh, thật lòng yêu anh nhưng em không còn trẻ nữa, cái em cần là một gia đình anh ạ. (ảnh minh họa)
Nhưng có lẽ đó chỉ là những cảm nhận của em. Suốt 3 năm qua, anh chưa từng nói với em một lời về chuyện cưới xin. Anh vẫn cứ đưa em đi chơi cùng bạn bè, vẫn cứ giới thiệu em là bạn gái anh. Những lần em nói với anh về chuyện lập gia đình, về chuyện bố mẹ em giục giã chuyện cưới xin ra sao, anh lại phớt lờ. Anh cười, anh bảo cứ yêu nhau đi, cưới xin làm gì vậy. Nếu đã xác định cưới thì chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Quan trọng là, anh cũng không từng xác định cưới em, vì nếu có muốn, anh phải hứa hẹn, anh phải có kế hoạch gì đó để khiến em tin tưởng.
Anh cứ im lặng đi bên cạnh em. Em yêu anh, thật lòng yêu anh nhưng em không còn trẻ nữa, cái em cần là một gia đình anh ạ. Em muốn được bên cạnh anh, muốn được anh yêu thương và chiều chuộng, được làm vợ anh thì đó lại càng là điều em mong mỏi nhất. Có người con gái nào khi yêu lại không mong muốn được lấy người mình yêu đâu anh?
Video đang HOT
Trái tim em đã rất nhiều lần nhói đau vì anh. Anh luôn miệng nói này nọ, nhưng mà một câu về đám cưới của mình anh cũng không đả động đến. Dù anh cũng dẫn em đi hết đám cưới người này tới người khác, thì anh cũng không nói gì khi em ngỏ ý ước nguyện muốn mặc váy cô dâu.
Vậy rốt cuộc, anh coi em là gì? Em không hiểu nổi anh coi em là gì đâu anh ạ. (ảnh minh họa)
Hôm nay, em lại thấy anh tay bắt mặt mừng với nhiều cô gái đi ăn cưới cùng. Toàn là những cô gái xinh đẹp, mặt hoa da phấn, nhìn dịu dàng, đẳng cấp. Rồi hôm sau lại thấy anh khen cô này, cô kia bạn anh xinh, gia đình bề thế. Anh còn khoe bạn anh giới thiệu với anh người này, người kia nhưng mà anh không thích. Khi em nói rằng &’anh cứ đi xem mặt một lần, biết đâu được lại thích thì sao’, thì anh cười cười. Có vẻ như, điều em nói rất đúng ý anh.
Vậy rốt cuộc, anh coi em là gì? Em không hiểu nổi anh coi em là gì đâu anh ạ. Tình cảm của anh dành cho em thế nào, tại sao anh luôn trốn tránh chuyện cưới xin, tại sao anh không bao giờ muốn em là vợ của anh, trong khi em đã 27 tuổi rồi?
Anh à, con gái có thì, anh cũng nên tính lại chuyện này đi. Em không phải là không thể chờ đợi anh, nhưng chờ đợi một người trong vô vọng, không có niềm tin, không có tình yêu, không có cơ sở gì thì thật là điều khiến em cảm thấy buồn? Với lại, bây giờ, em không dám chắc là anh yêu em nhiều như hồi mới yêu. Em không tin là anh lại dành tình cảm cho em chân thành như trước. Có nhiều sự thay đổi ở anh mà chính người trong cuộc như em mới biết được, chỉ là, em không muốn nói ra mà thôi. Em vẫn hi vọng vào một đám cưới, nhưng chờ đợi mãi rồi, mệt mỏi quá anh ơi!
Phũ phàng thay, mấy năm qua em vẫn tin anh yêu em thật lòng. (ảnh minh họa)
Hôm nay, em chủ động hỏi anh một lần nữa về chuyện tương lai của hai đứa mình, em mặc định đó là cơ hội cuối cùng em dành cho anh. Nếu như anh cứ chối từ, em sẽ chẳng bao giờ yêu anh nữa, em sẽ một mình kết thúc cuộc tình này giống như anh mong muốn. Còn nếu như anh đồng ý cưới em, em sẽ bỏ qua tất cả mọi việc, vì em còn rất yêu anh..
Nhưng, thật là không may vì anh đã không nói gì, anh lại im lặng giống như bao lần trước. Không còn cơ hội cho em nữa rồi anh ạ, mình phải chia tay thôi. Em chủ động nói lời chia tay anh, em nói không còn tình cảm với anh nữa. Chỉ là lời nói giả dối từ trái tim em mà thôi. Em không còn sức để tiếp tục chờ đợi anh, em quá chán rồi anh ơi.
Thế mà, thật bất ngờ khi anh chấp nhận lời chia tay em, không một câu níu kéo. Em thường nghe ai đó nói, khi đàn ông muốn buông, họ thường tìm cách cho phụ nữ chán họ và rồi cô ấy tự ra đi. Như thế, người đàn ông ấy chẳng mang tiếng mình phụ tình, phản bội người yêu. Có phải anh đang dùng cách đó với em phải không anh? Anh đang biến em thành con rối, thành người dự bị, nếu như không có người con gái nào hơn em đến bên anh, anh mới cưới em?
Phũ phàng thay, mấy năm qua em vẫn tin anh yêu em thật lòng. Em đã hối hận rồi, bây giờ thì em hoàn toàn tin, anh chẳng còn yêu gì em nữa, có lẽ là vì anh chưa tìm được cơ hội nói với em lời chia tay. Đau đớn quá nhưng em biết, mình đã làm đúng. Dù sao thì cũng nên từ bỏ anh ạ, từ bỏ đi tình yêu này, từ bỏ tất cả làm lại cuộc đời trước khi quá muộn… Đã đến lúc em phải đi lấy chồng, em phải tìm cho mình một gia đình hạnh phúc rồi anh ơi!
Theo Khampha
Ngày mai cưới...
Ngọc nhìn vào bộ đồ cưới cô chuẩn bị cho ngày mai, nhìn vào album ảnh cưới, chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi.
Vậy mà ngày mai cưới, ngày mai chính thức Ngọc đi lấy chồng. Đã gần 30 tuổi đầu, lâu rồi không khóc, vậy mà lần này, nghĩ là được đi lấy chồng, lẽ ra phải vui, phải hạnh phúc, thế mà cô lại khóc, khóc như một đứa trẻ sắp phải rời xa mẹ...
Ở với bố mẹ suốt mấy chục năm trời, tình cảm gắn bó, yêu thương, kính trọng, Ngọc vẫn giống như mộ đứa trẻ con dù đã bước sang tuổi 30 đến nơi rồi. Hàng xóm ai cũng xì xào là tại sao cô gái ấy xinh xắn, dễ thương như vậy, cũng có công việc rồi mà lại không đi lấy chồng. Ngọc vốn chẳng thích lấy chồng, chẳng muốn rời xa bố mẹ, vì Ngọc thương bố mẹ lắm. Chỉ sợ lấy một người chồng không tốt sau này lại khổ tâm, không lo được cho bố mẹ.
Nhà chỉ có mình Ngọc và bố mẹ. Sinh ra làm con một trong nhà, được trời phú cho nhan sắc nhưng Ngọc chẳng yêu ai. Ngọc không muốn người khác cướp mất thời gian của mình khi ở bên bố mẹ. Thật ra, Ngọc là một cô con gái cực kì có hiếu, chưa bao giờ biết nói dối bố mẹ, chưa một lần làm bố mẹ phiền lòng.
Nhà chỉ có mình Ngọc và bố mẹ. Sinh ra làm con một trong nhà, được trời phú cho nhan sắc nhưng Ngọc chẳng yêu ai. (ảnh minh họa)
Ngọc học rất giỏi, tốt nghiệp loại giỏi, bố mẹ rất tự hào về cô. Ở khu nhà cô ngày đó, người đỗ đại học không nhiều. Thế nên, Ngọc được coi là một trong những tấm gương sáng. Xinh đẹp, học giỏi, ngoan ngoãn, ai mà chẳng thích có được người yêu như Ngọc, ai mà không thích con cái mình giống như Ngọc.
Nhưng khi ra trường, đi làm, cũng kiếm được thu nhập, Ngọc chưa từng đưa bạn trai về nhà. 28-29 tuổi, vẫn chưa có một người con trai nào được Ngọc chính thức giới thiệu. Bố mẹ đâm lo. Đi làm trên thành phố, tuần về nhà một lần, bố mẹ cũng thúc giục suốt nhưng con gái cứ cười, chỉ biết im lặng bảo cứ từ từ. Ở quê, con gái mà 29 tuổi thì ế mất rồi. Bố mẹ Ngọc lại hoàn cảnh khó khăn lại càng đâm lo cho con gái. Sợ già quá không ai cưới, lại còn sợ nếu như con gái có hoàn cảnh thế này, phải gánh vác gia đình thì ai sẽ là người sẵn sàng chăm lo cho con...
Mẹ Ngọc héo mòn vì chuyện chồng con của con gái, người gầy đi, nhiều khi còn khóc lóc vì thương con. Ngọc đâu nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng như vậy. Đi làm lâu năm, có kinh nghiệm cuộc sống, Ngọc hiểu chuyện chồng con không thể nóng vội. Cũng đâu cần phải lấy chồng trước 30. Ngọc muốn chăm sóc bố mẹ, không muốn rời xa bố mẹ. Chỉ ước có ai đó về ở rể gia đình nhà mình, cùng chăm sóc và sống với bố mẹ thì Ngọc mới yên tâm...
Ngày mai, Ngọc lên xe hoa, trở thành vợ của người ta, điều mà gần 30 năm nay Ngọc chưa từng nghĩ đến. (Ảnh minh họa)Ngày mai, Ngọc lên xe hoa, trở thành vợ của người ta, điều mà gần 30 năm nay Ngọc chưa từng nghĩ đến.
Nhưng mà đợi tới 30 tuổi rồi, chẳng có người đàn ông nào chấp nhận điều kiện của Ngọc. Thôi thì đành ngậm ngùi, đành quyết định lấy một người đàn ông qua mai mối. Vì trước giờ, với con trai, Ngọc vô cảm. Ngọc chưa từng có ý định muốn yêu ai, chưa từng muốn cưới ai nên những người tán tỉnh Ngọc, Ngọc đã lảng đi và họ cũng đi lấy vợ hết. 30 tuổi đến nơi rồi, một là yêu người kém tuổi, hai là lấy người già hẳn...
Ngọc chọn một anh chàng hơn cô tới 7 tuổi. Thật ra cũng là quá lứa nhỡ thì nhưng lại là người có công việc ổn định, mọi thứ tốt. Anh ấy từng trải, chắc sẽ biết lo cho cuộc sống gia đình và có trách nhiệm với bố mẹ vợ. Ngọc đã nói trước trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Khi điều kiện được chấp nhận, Ngọc mới bằng lòng lấy chồng...
Ngày mai, Ngọc lên xe hoa, trở thành vợ của người ta, điều mà gần 30 năm nay Ngọc chưa từng nghĩ đến. Ngọc khóc suốt đêm vì nhớ bố mẹ, nghĩ đến cảnh phải xa bố mẹ, không ai chăm sóc bố mẹ là lòng lại buồn rười rượi. Biết là sẽ không còn được ở bên cạnh chăm sóc cha mẹ nữa nên Ngọc nức nở, khổ tâm vô cùng.
Phải làm sao đây khi mà bao nhiêu năm nay Ngọc gắn bó với gia đình thế này? Biết là con gái lớn phải đi lấy chồng nhưng lòng Ngọc vẫn cứ buồn vô hạn. Nước mắt rơi vì hạnh phúc, vì có một gia đình nhưng cũng vì buồn phải xa bố mẹ. Có lẽ, con gái là phải lấy chồng dù là sớm hay muộn, phải có con cái, phải có người để nương tựa...
Theo Khampha
Cưới hay là chết? Nếu tôi không ưng thuận làm vợ anh thì anh sẽ... chết. Nếu anh làm chồng tôi thì khác nào tôi tự đào mồ chôn mình. Sao trời lại đẩy tôi vào bi kịch thế này? Người ta thường nói trước đám cưới cô dâu thường hay có những suy nghĩ bi quan, sợ không hạnh phúc với người chồng sắp cưới nên...