Đã cưới nhau được cả tuần mà vợ chồng tôi không có nổi một đêm tân hôn
Từ hôm cưới xong chồng tôi thường xuyên tránh mặt và lạnh nhạt với tôi. Thậm chí chúng tôi chưa có một đêm tân hôn đúng nghĩa.
Chia tay người yêu cũ, tôi đã từng sống trong những ngày vật vã. Tôi vừa tự trách mình ngu dại, nhắm mắt cắm đầu vào yêu mà không có suy tính gì, lại vừa hận kẻ bạc tình đã chà đạp lên tình cảm của tôi. Bạn bè tôi lo lắng và suốt ngày kéo tôi đi ra ngoài. Ai cũng sợ tôi nghĩ quẩn mà làm liều.
Ngày tôi quen anh cũng là lúc tôi đang chìm trong khủng hoảng vì chia tay gã đàn ông bội bạc. 2 năm đắm chìm trong tình yêu, tôi ngờ đâu mình chỉ là người đàn bà trong vô số những người đàn bà qua tay gã.
Anh không phải là người vồ vập làm quen. Anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi cười nhếch mép khi nghe bạn bè kể chuyện cười. Cái nhìn của anh tự dưng len cả vào trong giấc ngủ của tôi, cho tôi một cảm giác an bình. Trong tình cảnh nhìn đàn ông chỉ giống như một kẻ đầy phản trắc, phản bội, vô lương tâm, thì ánh mắt nhìn của anh khiến tôi cảm giác trên cuộc đời này vẫn còn có người chưa bị nhiễm những thói xấu xa đó.
Rồi chẳng biết tự khi nào tôi nhận lời đi chơi riêng với anh. Có thể nói chính anh đã khiến cuộc sống của tôi tươi vui trở lại. 8 tháng sau đó tôi nhận lời yêu anh và chúng tôi nhanh chóng quyết định tổ chức lễ cưới. Thực ra thì cả anh và tôi đều không còn ít tuổi nữa. Tôi cảm thấy mình cực hạnh phúc khi ở bên anh. Dường như anh là phép cộng để bù cho tôi những tổn thất mà tôi gặp phải ở mối tình trước.
Anh đối với tôi rất dịu dàng quan tâm. Anh am hiểu tâm lý phụ nữ nên tôi đã đồng ý kết hôn mà không một chút do dự. Mặc dù thỉnh thoảng đi qua những nơi tôi từng đến với anh chàng kia, tôi vẫn còn có đôi lúc nhớ tới người yêu cũ. Trong tim tôi chỉ có cảm giác oán trách và cực kỳ thù hận. Nhưng tôi tin, người chồng sắp cưới của tôi sẽ từ từ xóa hết ký ức đau buồn về hắn ta.
Video đang HOT
Những ngày chuẩn bị đám cưới, tôi rất háo hức. Hai đứa tôi đi khắp nơi chụp ảnh cưới, trang trí căn phòng chung cư của anh. Tôi cảm giác như mình đang trên mây, người lúc nào cũng lâng lâng hạnh phúc. Bạn bè tôi mừng cho tôi vì cuối cùng cũng đã thấy nụ cười rạng rỡ của tôi. Đám cưới diễn ra vô cùng vui vẻ náo nhiệt. Đột nhiên, tôi nhìn thấy loáng thoáng gương mặt của hắn ta. Tôi đâu có mời, có liên lạc với hắn ta kể từ ngày nhìn thấy hắn ta tay trong tay với người con gái khác bước từ khách sạn ra.
Tôi chết đứng người vì sợ hãi. Sống lưng lạnh toát, người tôi choáng váng. Tôi nhớ hắn ta từng nói với tôi khi lần đầu tiên chúng tôi làm chuyện ấy: “Chắc chắn chồng em sẽ rất thất vọng khi biết được rằng em đã dành lần đầu tiên cho anh!” Lúc đó tôi chỉ nghĩ là hắn ta đùa, hắn sẽ là chồng tôi mà! Nhưng không ngờ, đó là lần nói thật duy nhất của hắn mà tôi không tin. Còn những câu nói giả dối thì tôi lại tin là sự thật.
Đêm tân hôn, chúng tôi không còn đủ sức để kiểm phong bì. Tôi chỉ vơ lấy mấy hộp quà tặng bóc ra xem, vừa háo hức, vừa hồi hộp, vừa lo sợ. Tôi không tin rằng hắn ta có thể để yên cho tôi dễ dàng có được hạnh phúc như vậy.
Quả thật nghi ngờ của tôi không hề sai. Chồng tôi sững người khi bóc hộp quà to được gói ghém cẩn thận. Trong hộp quà là những dụng cụ để làm “…” với tấm thiệp ghi rõ: “Chỉ có những thứ này mới đủ đô mang lại hạnh phúc đích thực cho em! Mong chồng em hiểu mà chiều em đến đích!”.
Đêm tân hôn, hai vợ chồng tôi mỗi người ngồi một góc và đều không ngủ được. Sau một lúc gặng hỏi tôi về món quà và những dòng chữ đó, chồng tôi chẳng buồn nói gì với tôi nữa bởi có lẽ anh cũng đã đoán ra phần nào. Còn tôi cũng không biết phải giải thích ra sao với anh, tôi không đủ can đảm để nói với anh về chuyện đó. Sáng hôm sau, khi chồng ra khỏi nhà, tôi đã lấy điện thoại gọi cho gã đó. Và câu trả lời khiến tôi một lần nữa như người bị sét đánh.
Hắn ta nói “Hôm qua chồng em có biết cách dùng nó không? Anh đã nói rồi, chỉ có anh mới chiều được em thôi! Nếu chồng em không biết cách thì đến với anh nhé! Anh sẽ bù đắp cho em.”. Tôi gào hỏi anh ta sao không để tôi được yên, đã chia tay rồi thì cần gì làm khó nhau như thế? Hắn ta nói “Anh chưa hề chán. Những gì đã là của anh thì cũng không thể dễ dàng trao cho thằng khác”.
Tôi không ngờ người yêu cũ lại là một con người ghi thù và bỉ ổi đến mức như vậy. Từ hôm đám cưới đến nay, chồng tôi thường xuyên tránh mặt và lạnh nhạt với tôi. Thậm chí chúng tôi chưa có một đêm tân hôn đúng nghĩa. Tôi biết phải làm gì bây giờ?
Theo blogcuame
Mất hết niềm tin vào cuộc sống khi biết chồng lừa dối mình
Thế nhưng tha thứ cho anh, đặt niềm tin của tôi vào một người như anh liệu có còn an toàn nữa hay không? Bởi niềm tin tưởng chỉ có thể sử dụng một lần!
25 tuổi với đứa con trong bụng 4 tháng, 5 năm cho một mối tình, 2 năm sống chung... Tôi nhẩm nhanh những con số trượt qua trong đầu.
Giờ thì rõ ràng rồi! Sự thật khiến tôi đau không thể nào cất lên một tiếng nào nữa. Tôi muốn khóc, muốn đập phá, muốn tung hê tất cả lên. Nhưng tôi không thể cất lên nổi một từ nào. Tôi chỉ thấy lạnh. Cái lạnh xông lên từ tim, buốt lên tận óc. Tôi không còn biết gì nữa.
Ai có thể cho tôi biết tại sao lại như vậy không? Chồng tôi, người tôi yêu thương nhất đang ngoại tình. Đau đớn hơn là anh đã ngoại tình trong suốt cả một thời gian dài mà tôi không hay biết. Hóa ra những khi tôi vò võ một mình trong căn nhà thuê, khi trời mưa dột tứ bề, là lúc anh đang ấm êm trên giường với người con gái khác. Nhìn những hình ảnh vui vẻ của anh cùng người ấy, tin nhắn yêu thương hứa hẹn, lời nói sống bên tôi không có cảm giác như bên người ấy, tim tôi như chết lặng.
Sao anh có thể nói dối một cách bỉ ổi đến như vậy. Có những thời điểm hai người đó bên nhau, anh vẫn gửi lời yêu lời nhớ cho tôi. Sự tàn nhẫn của anh xô tôi xuống hố đen không lối thoái. Thế mà tôi đã không mảy may nghi ngờ. Những ngày lễ, những đêm cuối tuần, anh thường vắng nhà. Anh bảo là phải đi làm để ráng kiếm tiền lo cho cuộc sống sau này của hai vợ chồng. Tôi còn không dám gọi điện vì sợ phiền anh đang làm. Tôi cố gắng chăm anh bằng những bữa ăn đúng khẩu vị của anh. Tôi thật là ngu ngốc.
Vợ chồng tôi đã từng có những thời gian cực kỳ khó khăn. Tôi vừa mới ra trường, vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền. Ngành tôi học chả thể nào phát triển nổi nên vừa mới cầm bằng tốt nghiệp, tôi đã phải tham gia vào học thêm buổi tối để bổ sung kiến thức. Anh đi làm tối ngày, thậm chí cả ngày cuối tuần cũng chẳng mấy khi ở nhà.
Bạn bè tôi từng cảnh báo tôi, chồng đi tối ngày không khéo lại cặp bồ đấy. Thế nhưng tôi tin tưởng ở anh, tin tưởng vào chồng mình. Những hôm được ở nhà, anh thường đi chợ nấu ăn cho tôi. Anh bảo tôi ở nhà một mình chẳng lo ăn uống nên gầy quắt queo vào. Dù đi công tác thì anh cũng thường xuyên gọi điện nhắc nhở tôi chăm lo sức khỏe, rồi nhắn tin cho tôi.
Sau hơn 1 năm, vợ chồng tôi mua được một ngôi nhà nhỏ nhỏ ở vùng ven thành phố. Tôi hạnh phúc và rất cảm phục chồng. Tần suất đi công tác của anh ngày càng nhiều hơn. Anh bảo lo cho xong khoản nợ vay khi mua nhà. Tôi thương anh và thầm hứa sẽ cố gắng nhiều hơn để mong xứng với sự hy sinh, nỗi vất vả của anh.
Thế rồi tôi có thai. Trái với vẻ hạnh phúc, háo hức của tôi, anh có phần trầm ngâm. Tôi thoáng chút lăn tăn, nhưng nghĩ rằng chắc anh lo chuyện tiền nong. Bây giờ tiền nhà còn chưa trả xong, có con thì tốn kém lắm. Bao nhiêu gánh nặng anh đều phải lo nên thái độ như vậy cũng là thường tình. Tôi càng thấy thương anh hơn.
Mang thai được 4 tháng, trong một lần vô tình mượn điện thoại chồng lên mạng, tôi thấy tin nhắn yêu thương của ai đó gửi đến. Dù tự an ủi mình chắc là người ta nhắn nhầm nhưng đêm đó, tôi không thể ngủ được. Gần đến 2 giờ sáng, tôi vẫn không thể nào dỗ mình ngủ được, tôi lén lấy điện thoại của anh ra xem. Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ cầm điện thoại của anh để kiểm tra. Tôi sững người khi nhìn thấy tin nhắn đó đã bị anh xóa đi.
Tôi vào trang facebook của anh và phát hiện ra có rất nhiều ảnh chung của anh với một người khác. Cô ta nhỏ tuổi hơn tôi, trẻ trung hơn tôi. Xem hình ảnh của cô ấy, tôi nhận ra mối quan hệ của hai người không phải là đơn giản. Tôi dựng anh dậy hỏi chuyện thì anh nổi nóng với tôi và quát rằng không có gì. Tôi nuốt cơn giận đi làm mà trong lòng quặn đau. Tôi phải làm gì với anh đây?
Tôi quyết tâm tìm hiểu ngọn nguồn. Và giờ thì sự thật đã rõ ràng. Anh xin tôi một cơ hội để quay về với tôi và đứa con còn đang trong bụng. Bản thân tôi cũng không muốn để anh ra đi vì tôi thực sự rất yêu thương anh.
Thế nhưng tha thứ cho anh, đặt niềm tin của tôi vào một người như anh liệu có còn an toàn nữa hay không? Bởi niềm tin tưởng chỉ có thể sử dụng một lần!
Theo Meyeucon
12 biểu hiện dễ nhận thấy ở những người đang yêu Những triệu chứng thường gặp ở 'bệnh nhân' đang yêu đều có những dấu hiệu khá điển hình... Thế gian này còn gì tuyệt vời hơn là việc bạn đang được yêu? Có thể nói, tình yêu là một điều gì đó vô cùng tuyệt vời trên thế giới này. Yêu thương một ai đó chính là thứ cảm giác tuyệt vời nhất...