Đã có vợ thì đừng nhớ người xưa!
Tôi cũng là phụ nữ nên tôi hiểu tâm lý đàn bà, chẳng ai muốn chấp nhận làm vợ bé cả.
Chia sẻ cảm xúc với bài viết gốc ‘ Người xưa nằng nặc đòi làm vợ bé’ tại Eva.vn, một bạn đọc với email duongvietdat…@… tỏ ra khá bức xúc. Eva xin trích ra đây lời khuyên chân thành từ độc giả này gửi tới tác giả bài viết. Mời các bạn cùng đọc và suy ngẫm.
Chào bạn Nguyễn Phong!
Nói thật, khi đọc bài viết của bạn tôi chỉ cảm thấy thương cảm cho người vợ danh chính ngôn thuận của bạn.
Bạn đã bao giờ tự hỏi, vợ của bạn có lỗi gì với gia đình chưa? Hay cô ấy là một người vợ tốt, chỉ hết lòng toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Bạn nói bạn thương người cũ, rồi yêu người cũ, vậy còn vợ bạn thì sao? Bạn không thương không yêu cô ấy hay sao? Mà cho dù có không yêu, không thương thật thì hết tình còn có nghĩa mà. Đằng này bạn cũng khẳng định bạn còn yêu thương vợ bạn. Điều đó chỉ chứng tỏ rằng bạn thật độc ác và ích kỷ với cô ấy mà thôi.
Nói thẳng ra, khi chúng ta kết hôn, đàn ông hay phụ nữ, tất cả đều là sự lựa chọn của bản thân chúng ta và chúng ta phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn ấy. Thế nên xin đừng lấy những lý do trời ơi đất hỡi ngày xưa để ngụy biện cho hành động sai trái của mình.
Video đang HOT
Đừng đê vợ bạn phải buôn (ảnh minh họa)
Bạn cũng như nhiều người khác đều có tư tưởng “con cá mất là con cá to”, chứ thẳng tưng ra, lấy nhau và sống cùng nhau thì ai cũng có nhiều mâu thuẫn và bất hòa. Và cũng đúng như bạn nói, vì bị xã hội lên án và ngăn cấm, nên càng bị cấm người ta mới càng lao vào nhau. Như ngày xưa đấy, bạn có tìm mọi cách, hay nhất định phải lấy được cô ấy đâu. Vì bạn biết, bạn còn có một tá người khác để bạn yêu rồi cưới cơ mà. Mà lại chả có ai ngăn cản cả. Như vậy chứng tỏ rằng bạn cũng chả yêu cô bồ nhiều như bạn nghĩ đâu.
Tôi cũng là phụ nữ nên tôi hiểu tâm lý đàn bà, chẳng ai muốn chấp nhận làm vợ bé cả, ai cũng muốn đường đường chính chính làm vợ người đàn ông mà mình yêu thương. Nhất là khi người ta có con, cái khát vọng ấy lại càng lớn. Bạn cứ chờ xem, chỉ nay mai khi đứa trẻ ra đời, khi mà đã buộc chặt được bạn rồi, cô ấy có yêu cầu bạn bỏ vợ để cưới hay tìm cách để cho vợ bạn biết được rồi ly hôn và trả lại “người yêu ngày xưa” của cô ấy hay không?
Thẳng thắn mà nói, tôi coi thường bạn. Bạn là đàn ông, là chồng, là cha của hai đứa trẻ và sắp có đứa con thứ 3 rồi mà thiếu bản lĩnh, không dứt khoát, không biết phân biệt đúng sai phải trái. Bạn làm khổ vợ con bạn, còn người phụ nữ kia tôi chả dám chắc- cô ta là “gà” hay là “cáo “để mà thương. Vì một người phụ nữ đẹp, không bị khuyết tật gì, hoàn toàn có khả năng lấy được chồng khác mà mạnh bạo đề nghị người đàn ông có vợ cho mình làm vợ bé thì phải biết nhân cách cô ta đến đâu rồi. Tốt nhất là cứ cưới nhau đi, là vợ chồng đúng nghĩa rồi thì sẽ hiểu, sẽ biết xem có “không đòi hỏi, chỉ chiều chuộng bạn” hay không!?
Bạn hãy dứt khoát, hãy thể hiện mình là một gã đàn ông. Nếu quá yêu bồ thì nên buông tha cho vợ để cô ấy đi tìm hạnh phúc mới. Tôi nghĩ một người phụ nữ tốt như cô ấy sẽ không thiếu gì đàn ông theo đuổi, rồi cô ấy tìm được người xứng đáng hơn bạn gấp trăm lần. Ngược lại, nếu chọn gia đình thì hãy dứt khoát với bồ, nếu cô ta nhất quyết có con với bạn thì cứ trả lời rằng bạn sẽ có trách nhiệm nuôi con. Chỉ sợ đến lúc ấy, bạn dứt áo ra đi cô ta lại đòi phá thai để lấy chồng khác. Hoặc là dọa bạn sẽ cho vợ bạn biết sự thật. Đến lúc đấy thì bạn sẽ nhận ra được vẻ đẹp mà bạn vẫn tôn thờ kia là thật hay giả mà thôi.
Xã hội hiện nay không chấp nhận thứ hạnh phúc chắp vá như của bạn, thế nên bạn hãy suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định. Hạnh phúc hay đau khổ rốt cuộc là do chính chúng ta quyết định chứ không phải ai khác. Và xin nhớ một điều “Giấy không bao giờ bọc được lửa”.
Theo Eva
Người xưa nằng nặc đòi làm vợ bé
Cô ấy không cần hôn thú, cũng không đòi hỏi tôi phải bỏ vợ, nhưng phải cho cô ấy làm vợ bé. Thú thực, khi nhận được một lời đề nghị như thế từ người mình từng yêu tha thiết, tôi cũng có chút rung động. Dù gì cô ấy cũng là người tôi rất yêu, vì bố mẹ cô ấy phản đối nên chúng tôi không thể cưới nhau.
Ngày đó, khi cô ấy bỏ đi lấy chồng, tôi đã không ngủ mấy đêm liền, lang thang uống rượu một mình và vô cùng đau khổ. Tôi không nghĩ rằng, sau mấy năm yêu đương mặn nồng, tràn đầy kỷ niệm, tôi lại phải chịu cảnh nhắm mắt nhìn người tôi yêu đi lấy người khác.
Mấy năm sau đó, tôi cũng lập gia đình. Vợ tôi là người cùng quê, làm cô giáo. Tuy không xinh xắn bằng người yêu cũ của tôi nhưng cô ấy có một trái tim ấm áp và là một người phụ nữ chu đáo, tận tụy với chồng. Tôi cứ nghĩ, cuối cùng cuộc sống của mình cũng ổn định sau bao nhiêu sóng gió.
Mấy năm sau đó, tôi cũng lập gia đình. Vợ tôi là người cùng quê, làm cô giáo.
(ảnh minh họa)
Bẵng đi một thời gian, khi tôi đang hạnh phúc vì mới được lên chức bố thì người yêu cũ của tôi bỗng liên lạc trở lại. Sau bao nhiêu năm bặt tin tức, khi nghe giọng cô ấy trong điện thoại, tôi thấy tim mình như ngừng đập. Tôi không ngờ trái tim tôi vẫn còn thổn thức nhiều đến thế, nhớ nhung nhiều đến thế.
Tôi nhận lời gặp cô ấy tại một quán cà phê. Cô ấy vẫn rất xinh đẹp và hiền hậu. Duy chỉ có đôi mắt là buồn vô hạn. Sau khi hỏi chuyện, tôi mới biết cô ấy đã ly dị khá lâu và vẫn chưa có con cái gì. Nhìn gương mặt sầu muộn của cô ấy, tôi thấy tim mình đau như cắt.
Chúng tôi còn gặp gỡ nhau nhiều lần sau đó. Mỗi lần gặp lại, tôi đều trằn trọc, khó ngủ. Tôi không đành lòng khi thấy người yêu cũ của mình phải sống cô quạnh, buồn tủi. Nếu như ngày đó, tôi dẹp bỏ sĩ diện của mình, kiên quyết đấu tranh cho tình yêu thì chắc bây giờ, cô ấy sẽ không phải sống khổ sở như thế.
"Tình cũ không rủ cũng tới", sau nhiều lần gặp gỡ, chúng tôi đã ngã vào vòng tay nhau. Quả thực, lấy vợ đã bao nhiêu năm nhưng tôi vẫn không có được cảm giác yêu thương mãnh liệt như khi gần gũi cô ấy. Sau đó, cứ rảnh rỗi là tôi và cô ấy lại gặp nhau.
Mới đây, cô ấy còn đòi làm vợ bé. Cô ấy muốn chuyển đến chỗ tôi thường xuyên đi công tác, mua nhà ở đấy để được sống như vợ chồng với tôi. Tôi cũng thắc mắc, tại sao cô ấy lại muốn làm vợ bé mà không đòi hỏi tôi phải bỏ vợ hay chỉ làm nhân tình như nhiều người khác.
Quả thực, tôi cũng không muốn bỏ vợ vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp, vả lại vợ tôi cũng ngoan hiền, con tôi đang còn nhỏ. Nhưng nếu phải bỏ cô ấy bơ vơ thêm lần nữa, tôi cũng không đành lòng. Thế là tôi chiều theo yêu cầu của cô ấy, mua nhà ở tỉnh khác và thường xuyên nói dối vợ đi công tác để được sống với vợ hai.
Tôi vừa mừng vừa sợ, nhưng lại không thể bảo cô ấy bỏ đi đứa con này.
(ảnh minh họa)
Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi thật tuyệt. Cô ấy không đòi hỏi bất cứ điều gì và rất yêu chiều tôi. Chỉ có điều, tôi luôn phải sống trong sự dằn vặt và sợ hãi vì vợ tôi có thể phát hiện ra bất cứ lúc nào.
Nhưng sự vụng trộm quả thực có một ma lực mạnh mẽ. Tôi không thể dứt ra khỏi cô ấy để trờ về làm một người chồng mẫu mực như xưa. Hễ có dịp, tôi lại đi công tác để được sống những ngày tháng vợ chồng ngắn ngủi với người cũ của mình.
Khi vợ tôi bắt đầu có mang đứa thứ hai thì đứa con của tôi và cô ấy cũng bắt đầu tượng hình. Tôi vừa mừng vừa sợ, nhưng lại không thể bảo cô ấy bỏ đi đứa con này. Cô ấy vừa mới được làm mẹ lần đầu tiên, và thực sự, tôi cũng mong muốn được có con với cô ấy.
Đôi lúc tôi cũng cảm thấy mệt mỏi khi phải sống với hai bà "vợ", nhất là luôn phải ở trong trình trạng thấp thỏm, che giấu. Nhưng đã lỡ "đâm lao" nên tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi thật sự bối rối. Hãy cho tôi một lời khuyên đúng đắn nhất để giải quyết ổn thỏa chuyện này.
Theo Eva
Vợ mang thai, chồng theo tình cũ giàu có Anh đã che mắt, lừa dối tôi ngần ấy năm chỉ để đợi đứa con thứ 2 chào đời. Trước nay tôi vẫn rất tự hào về chồng mình, một người đàn ông tốt tính, không rượu chè, cờ bạc, không đàn đúm bạn bè. Để khi biết sự thật tôi như rơi xuống vực thẳm... Chồng tôi kém tôi 4 tuổi. Tình...