Đã có người yêu em hơn anh
Tôi đã từng nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không thể tha thứ cho anh, không thể tha thứ cho lỗi lầm trong quá khứ. Nhưng cuối cùng tôi cũng có thể mỉm cười mà bỏ qua tất cả.
Đều đã kết thúc rồi, sao phải bận tâm làm gì nữa? Hận thù như một viên đá đè nặng trong lòng ta, vứt bỏ nó, chẳng phải sẽ dễ chịu hơn ư?
1. Tôi thích nép mình vào thân hình cao lớn của anh, thích đan lấy bàn tay nhỏ bé của mình vào bàn tay ấm áp ấy. Những lúc như vậy, tôi dường như cảm thấy anh là cả bầu trời của mình, sẽ che chở, bao bọc tôi cả cuộc đời. Chẳng bao giờ nghĩ sau này sẽ có người yêu tôi nhiều hơn anh, cũng chẳng tin có một ngày, anh làm tổn thương tôi.
- Nếu một ngày anh yêu ai đó khác em, nhớ là đừng để em biết. Nếu không, em sẽ rời xa anh ngay lập tức…
Anh cọ mũi vào mũi tôi, cốc đầu tôi nói:
- Cả cuộc đời này ngoài em ra, làm gì còn ai có thể khiến anh yêu như vậy nữa.
Chúng tôi sống chung với nhau. Anh nuông chiều, không bắt tôi làm bất cứ một việc gì, ngay từ rửa bát cũng tranh giành với tôi, lại còn thích mua quà tặng tôi ngay cả vào những ngày không đặc biệt. Anh nói thích nhìn bộ mặt vui sướng của tôi khi được nhận quà, hệt như một đứa bé vậy. Tôi cười chê anh già rồi. Anh xoa đầu, gọi tôi với cái tên rất ngọt – “Darling”. Anh bảo tôi đúng là thiên thần bé nhỏ của anh.
Tình yêu của chúng tôi cứ trôi đi những giai điệu êm đềm như thế. Trong suốt ba năm, không có bất kỳ một cuộc cãi vã nào. Tôi ví anh là dòng sông, yên bình chở một con thuyền nhỏ.
Vào ngày Valentine, anh nói phải đi công tác gấp trong HCM, tôi sắp xếp đồ đạc vào va li, chỉnh lại cổ áo cho anh, nũng nịu hỏi:
- Việc gấp lắm à? Mai anh đi không được sao? Hôm nay là Ngày lễ tình nhân mà.
Anh cười dịu dàng, xoa đầu tôi dỗ dành:
- Em ngoan, ở nhà đợi anh. Anh đi hai hôm sẽ về mà.
- Anh vẫn ở căn hộ cũ phải không?- Tôi vừa thắt lại cà vạt cho anh, vừa thăm dò.
- Ừ, em sợ anh đi đâu à?- Anh nở nụ cười châm chọc.
- Em tự ti đến vậy sao?- Tôi nhăn mũi.
- Vậy đợi anh ở nhà, trời lạnh đừng đi đâu. Còn nữa, không được thức khuya, nhớ phải ngủ sớm.
- Tối em không được đi chơi với bạn sao?
- Có con trai không?
- Dĩ nhiên có rồi- Tôi thật thà gật đầu đáp.
- Vậy thì không được- Anh nhéo má tôi cười- Tối ở nhà đợi điện thoại của anh.
Anh đi rồi, chỉ còn một mình tôi giữa căn hộ trống trải này. Đây không phải lần đầu tiên anh không ở nhà, nhưng cô đơn vào ngày lễ tình nhân… tôi thực sự không muốn.
Vậy là tôi liền gọi điện đặt vé máy bay vào đó để dành tặng món quà bất ngờ cho anh. Suốt ba tiếng ngồi trên máy bay, miệng tôi cười không ngớt khi tưởng tượng ra niềm hạnh phúc ngỡ ngàng trên gương mặt ấy, anh sẽ nhấc bổng tôi lên quay vòng mà nói “Anh yêu em nhất trên đời này!”.
Rời sân bay, tôi vội vã bắt taxi tới thẳng căn hộ của anh. Tôi nhắn tin cho anh vờ hỏi:
“Chồng ơi anh đang làm gì đấy?”
“Anh vừa về nhà.”
“Mệt lắm không? Hiện giờ có nhớ tới em chứ? Em đang nằm trong chăn và nhớ anh lắm đây.”
“Darling, lúc nào anh cũng nhớ em cả, vậy nên không cần hỏi câu ấy nữa đâu.”
Tôi đứng trước cửa nhà anh, trước khi bấm chuông còn nhắn thêm một tin nữa:
“Nếu bây giờ có một điều ước, anh sẽ ước điều gì?”
“Được ôm em ngay trong lúc này.”
Nghĩ tới cảnh khi anh vừa mở cửa, tôi sẽ nhào tới ôm chặt lấy anh cười toe toét, tôi liền nở nụ cười ngọt lịm trên môi. Đưa tay lên bấm chuông, chân tôi nhún nhảy chờ anh ra mở cửa, nhưng khi nhìn thấy người đứng trước mặt tôi là một người phụ nữ, mọi niềm vui trước đó của tôi đều tan biến hết, tôi cứng đờ người lại, tròn mắt nhìn cô ta.
Cô ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, khoanh tay trước ngực hỏi:
- Cô tìm ai?
- Đây là nhà anh Duy phải không ạ?- Tôi lắp bắp hỏi, mơ hồ nhìn lại số nhà.
- Đúng rồi! Tôi là vợ anh ấy!
Tai tôi ong lên ba chữ “Vợ anh ấy”. Bàn chân vô thức lùi lại hai bước.
Anh từ trong nhà bước ra, sững người lại nhìn tôi. Chân tôi như chôn chặt xuống đất, nhìn chằm chằm vào anh, đầu trống rỗng, tim trống rỗng. Cái không khí ngột ngạt này khiến cho tôi cảm thấy thấy ngộp thở.
- Em…
Không đợi anh nói gì, tôi vội vã quay lưng chạy đi. Tình yêu của tôi cho đi, đáng để nhận được sự dối trá ngọt ngào đến vậy ư?
Tôi mải miết chạy, nước mắt lăn dài dọc hai bên má. Cho đến khi không còn chút sức lực nào nữa tôi mới ngồi bệt xuống đất. Quay đầu nhìn lại, anh không hề đuổi theo tôi, anh không hề có ý muốn giải thích. Tôi cười nhạt, anh đã có vợ rồi còn nói yêu tôi. Tại sao lại có thể lừa dối tôi lâu đến vậy? Hoá ra tôi chỉ là một kẻ thứ ba phá đám hạnh phúc gia đình nhà người khác thôi sao? Tình yêu và niềm tin trong ba năm, như một chiếc ly thuỷ tinh, rơi xuống, vỡ vụn.
Cuộc đời này, tôi không sợ gì, không ghét gì bằng sự lừa dối.
Nếu anh yêu thêm một ai khác, tốt nhất là hãy để mọi chuyện giữa chúng ta kết thúc ở đây. Tôi không có thói quen chia sẻ tình yêu với người khác.
Mọi hồi ức giữa tôi và anh, tất cả, sẽ dừng lại từ ngày hôm nay.
Không biết anh đã gọi cho tôi bao nhiêu cuộc vào ngày hôm sau, có rất rất nhiều tin nhắn được gửi tới, nhưng tôi đều không đọc. Tất cả những gì tôi nhìn thấy, nghe thấy, còn có gì đáng để được giải thích nữa đây?
Một lời nói dối phải đi kèm theo rất nhiều lời nói dối khác, tại sao cứ phải hành hạ nhau như vậy? Không phải chỉ cần một lời nói thật là đủ rồi hay sao? Tôi không muốn, không muốn trái tim tôi chịu thêm bất kỳ một tổn thương nào nữa.
2. Hai năm tiếp theo trôi qua, tôi dường như cảnh giác với tất cả những người đàn ông tiếp cận mình.
Tôi sợ yêu.
Tôi sợ mình bị đau thêm một lần nữa.
Tôi chai sạn với mọi thứ, tôi đã nghĩ mình không thể yêu thêm một ai nữa thì người ấy bước vào cuộc sống của tôi, từ từ mở khoá trái tim chằng chịt những vết sẹo. Tôi kể với anh rằng trước kia khi còn quá trẻ, tôi lỡ yêu một người đàn ông đã có vợ. Anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi, để tôi dụi đầu vào ngực anh dịu dàng nói:
- Anh không dám hứa cả đời này mình có thể mang lại hạnh phúc cho em. Nhưng anh hứa rằng sẽ không bao giờ lừa dối em, sẽ không bao giờ để em phải thất vọng.
Người đàn ông đang bên cạnh tôi lúc này, luôn luôn khiến tôi có cảm giác an toàn tuyệt đối.
Anh không phải một người quá lãng mạn, nhưng ngày anh cầu hôn tôi, khi cả hai đang ngồi trên tầng cao nhất của một nhà hàng châu Âu, trong giai điệu du dương của tiếng đàn vĩ cầm, anh cầm lấy tay tôi, trao lên tay tôi một chiếc nhẫn, sau đó anh nhìn sâu vào trong mắt tôi hỏi:
- Chúng mình kết hôn được không?
Tôi lặng đi nhìn anh ấy.
Tôi có thể từ chối một người đàn ông tốt thế này không? Tôi có thể từ chối niềm hạnh phúc ngọt ngào mà dung dị trong lúc này không? Tôi cảm động, mắt ngân ngấn nước, doạ khiến cho anh phải sợ hãi.
- Sao em lại khóc? Có phải em chưa sẵn sàng không? Anh có thể đợi em suy nghĩ mà.
- Ngốc! Là do em cảm động quá thôi!
Chúng tôi bàn chuyện đám cưới. Tôi hồ hởi vẽ ra một hôn lễ thật hoành tráng mà tôi mơ ước từ lâu. Sẽ là một đám cưới ngoài trời ở Hồ Tây,có hai màu tím và trắng, sẽ có thật nhiều bạn bè tham dự, tôi sẽ khoác lên mình bộ váy cưới đẹp nhất, sẽ trở thành cô dâu tuyệt vời nhất, sau đám cưới, chúng tôi sẽ đi du lịch ở Paris hoa lệ… tôi vui vẻ luyến thoắng nói hết những gì mà mình từng ấp ủ bấy lâu. Anh chỉ mỉm cười dịu dàng:
- Làm hết theo ý em đi!
Tôi sung sướng hôn chụt vào má anh một cái, nhìn anh thật lâu, tôi không kìm được mà hỏi:
-Em hẹp hòi, hay để bụng, em ngang ngược, ích kỷ, hay nhõng nhẽo, giận dỗi vô cớ, em kể chuyện cười nhạt như nước ốc. Tại sao anh lại yêu em?
Anh im lặng một hồi, sau đó hôn lên trán tôi rồi khẽ ôm tôi vào lòng nói:
-Vì em là một cô gái đáng để yêu.
3. Hôm nay công ty có tổ chức party, nghe nói còn có rất nhiều sếp lớn ở các công ty khác tới tham dự. Tất cả mọi người đều vô cùng háo hức, dĩ nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Tôi nép mình đi bên cạnh anh, cùng đến chào hỏi những người quen của anh, anh nắm chặt tay tôi, giới thiệu “Đây là vợ sắp cưới của tôi”. Cảm giác hạnh phúc ngọt ngào dâng trào lên cả cuống họng.
Uống được một ly rượu tôi bắt đầu thấy chóng mặt, tôi giật giật tay áo anh nói:
- Hay là em đợi anh ở đây, em thấy hơi mệt rồi!
- Ừm… vậy em ngồi đây đợi anh, chào hỏi mọi người xong anh sẽ đưa em về.
- Vâng.
Tôi lặng lẽ ngồi ở một góc ít người, tỉ mỉ quan sát từng người trong bữa tiêc. Tất cả đều ăn vận sang trọng, có danh tiếng trong giới doanh nhân. Ngoài những người anh vừa giới thiệu, tôi hình như không quen bất cứ một ai.
Tôi nhấp một ngụm nước lọc, lại đưa mắt lướt nhìn xung quanh, đột nhiên có một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Tôi một lần nữa lặng đi khi nhìn cái dáng cao gầy đó. Anh vẫn vậy, toát lên vẻ sang trọng, thành đạt của một người đàn ông trưởng thành.
Cứ tưởng rằng hai năm qua, tôi đã gạt bỏ hình ảnh anh ra khỏi trí nhớ của mình. Cứ tưởng rằng đã quên hẳn được anh, cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Vậy mà hôm nay khi gặp lại bóng hình thân thuộc của ngày xưa, tim tôi vẫn nhói lên như bị kim châm vậy.
Anh cô độc, cầm ly rượu quay người lại, ánh mặt chúng tôi giao nhau. Anh cũng lặng đi nhìn tôi, cái nhìn giống hệt như hai năm trước.
Tôi miễn cưỡng nở nụ cười trên môi khẽ nói:
- Chào anh!
Anh tiến lại ngồi cạnh tôi, bờ môi khẽ nhếch:
- Đã lâu không gặp em rồi!
- Hai năm! – Khoé môi tôi cong lên, điềm tĩnh trả lời, có mọt sự châm chọc, mỉa mai không hề nhẹ.
- Nhanh thật.
- Không ngờ lại gặp anh ở đây.
- Em khó chịu?- Anh quay sang nhìn tôi, hai hàng lông mày đang nhíu lại.
Tôi cười nhạt lắc đầu.
- Không. Mà sao hôm nay anh không đi với vợ?
Anh nhìn tôi một lúc, sau đó quay đi cười khẩy.
- Ly dị rồi!
- Ồ…- Tôi cố giấu đi sự ngạc nhiên của mình, vờ như không quan tâm tới cuộc sống của anh.
- Từ hai năm trước. – Anh nói tiếp.
Lần này tôi mở to mắt quay sang nhìn anh, vẻ ngạc nhiên không hề giấu giếm.
Mãi sau này nghe mọi người kể lại tôi mới biết cuộc hôn nhân giữa hai người hoàn toàn không hề có tình yêu, họ kết hôn chỉ vì lợi ích kinh tế giữa hai gia đình. Nhưng trong suốt ba năm, anh giấu tôi chuyện ấy. Tôi có chết đi cũng không quên được cảm giác sụp đổ của mình ngày hôm đó, càng không thể quên được câu mà vợ anh nói với tôi đầy thách thức: “Tôi là vợ anh ấy”.
- Hôm đó cô ấy tới là để giải quyết thủ tục ly hôn. Anh không thể giải thích với em trong ngày hôm ấy, vì lúc đó, cô ấy vẫn là vợ hợp pháp của anh- Anh thở dài- Ngày hôm sau anh gọi điện cho em, gửi tin nhắn, tìm cách gặp mặt em… đều không được…
- Qua rồi…- Tôi ngắt lời anh. Tất cả đã là quá khứ rồi, cứ để nó ngủ yên như vậy đi! Bây giờ có giải thích cũng đâu giải quyết được vấn đề gì? Có thể quay trở về bên nhau, nối lại đoạn tình duyên dang dở trước kia sao?
- Không ngờ hai năm ngắn ngủi đến thế. Nhắm mắt lại đã để lạc mất nhau, mở mắt ra, đã gặp lại nhau rồi !- Anh cười nhạt.
- Cuộc đời này đâu dài như chúng ta vốn nghĩ? Chẳng phải chỉ trong nháy mắt đã hai năm trôi qua rồi hay sao? Em không sợ sẽ phải đợi anh hai năm, ba năm, hay nhiều hơn thế. Nhưng sau khoảng thời gian đánh đổi tuổi thanh xuân của mình, em sẽ nhận lại được gì từ anh?
- Em nhất định không thể cho chúng ta một cơ hội? – Anh vẫn kiên nhẫn nhìn tôi nói.
- Không phải em không cho anh cơ hội, chỉ là tình yêu và thời gian, chẳng gì có thể đợi ta. Hơn nữa em sắp kết hôn rồi. Em không dám chắc rằng mình yêu anh ấy nhiều như trước kia đã từng yêu anh, nhưng đó là một người đàn ông tốt. Ít nhất anh ấy cũng chưa bao giờ lừa dối em.
Điện thoại tôi rung lên, là cuộc gọi từ anh ấy.
- Chồng em tìm em rồi! Em đi đây! Đám cưới của chúng em vào chủ nhật tuần sau, tại Softwater nếu có thời gian anh nhớ tới tham dự nhé! Em sẽ rất vui nếu nhận được lời chúc phúc từ anh.
Tôi bước đi, anh ở phía sau, nghẹn ngào:
- Anh hình như vẫn còn nợ em một lời xin lỗi?
Tôi quay lại cười, chân thành nói:
- Không, anh không có lỗi. Nếu như không có ngày hôm đó, em chẳng phải đã bỏ lỡ một người đàn ông tốt như chồng em hay sao? Em phải cảm ơn anh mới đúng! Cảm ơn vì đã chỉ cho em cách từ bỏ… những thứ không thuộc về mình!
Tôi đã từng nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không thể tha thứ cho anh, không thể tha thứ cho lỗi lầm trong quá khứ. Nhưng cuối cùng tôi cũng có thể mỉm cười mà bỏ qua tất cả. Đều đã kết thúc rồi, sao phải bận tâm làm gì nữa? Hận thù như một viên đá đè nặng trong lòng ta, vứt bỏ nó, chẳng phải sẽ dễ chịu hơn ư? Vậy tại sao cứ phải để một viên đá vô hình đè nén trái tim ta lâu đến vậy?
Tôi và anh coi như hữu duyên mà vô phận, như hai đường thẳng vô tình gặp nhau, mãi mãi không bao giờ giao nhau thêm một lần nào nữa. Cuộc đời mỗi người chúng ta, của tôi và các bạn, đã từng đi qua tất cả bao nhiêu đường thẳng như vậy rồi?
Theo blogradio.vn
Cuộc sống là món quà tuyệt vời nhất mỗi chúng ta có được
Cuộc sống rất tươi đẹp, tươi đẹp ngay cả khi đau khổ nhất bởi cuộc sống kỳ diệu. Có thể là bạn, có thể là tôi, cuộc sống chẳng bao giờ chỉ mang đến nỗi đau, cũng chẳng bao giờ chỉ mang đến niềm hạnh phúc.
Vượt qua được gian khổ, vượt qua những cuộc thử thách, vượt qua được những nỗi đau là bạn đã tự làm hoàn thiện chân dung mình. Cuộc sống là vô vàn những điều biến động. Vì vậy, cho dù trong khó khăn hay trong hạnh phúc, cũng mong bạn luôn nhớ mang những yêu thương xoa dịu và làm lành những vết thương!
Sự va đập của cuộc sống chẳng có gì đáng sợ đâu bạn ạ! Cuôc sông luôn la mon qua tuyêt vơi nhât ma môi chung ta co đươc, "Cam ơn đơi môi sơm mai thưc dây - Ta co thêm ngay nưa đê yêu thương!"
Ở cái tuổi hai mươi mấy
Ở cái tuổi hai mươi mấy con người ta có rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
Ở cái tuổi hai mươi mấy con người ta cô đơn lắm, cô đơn đến nỗi trở thành một con người khác, lạnh lùng, ít nói, ít cười, dường như chẳng còn là mình nữa. Bởi vì ngoài hai mươi, con người ta trưởng thành, phải gánh vác những trọng trách, phải mưu sinh để tồn tại.
Ở cái tuổi hai mươi mấy, con người ta ít khi được bên gia đình, họ thèm được ăn một bữa cơm gia đình ấm cúng nhưng điều đó thật khó.
Ở cái tuồi hai mươi mấy sống xa nhà, con người ta sống đơn giản lắm, một tách café đen hay một bát mì nấu vội cũng đủ làm con người ta ấm lòng.
Ở cái tuổi hai mươi mấy con người ta thường nay đây mai đó, biết đâu là bến đỗ. Đôi lúc như một con thuyền cứ trôi, trôi mãi trên sông và lượn lờ theo từng cơn sóng.
Đôi lúc, ở cái tuổi hai mươi mấy người ta thèm một cái nắm tay, một cái ôm hay một cái hôn. Chỉ như thế cũng đủ hạnh phúc rồi, bởi tuổi hai mươi, người ta dễ đổ vỡ, dễ chia ly.
Cũng có đôi lúc ở cái tuổi hai mươi mấy con người ta muốn được phiêu diêu tự tại, thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, chẳng có điều gì ràng buộc, chẳng ai cản bước bởi họ đã quá mỏi mệt.
Cũng giống như một hòn sỏi phủ đầy rong rêu, một hôm nó rơi xuống một con suối. Nó cứ ngỡ mình sẽ đắm chìm dưới dòng nước chảy siết ấy đến cuối đời, nhưng nó luôn hy vọng rằng một ngày nào đó nó có thể phơi mình dưới ánh nắng huyền ảo. Và rồi dòng nước ấy đã kéo nó đi, nó trôi dài, va chạm với rất nhiều thứ cho đến khi nó dừng lại bàng hoàng. Nó cố mở cặp mắt thật to để nhìn xem nó đã trôi về đâu. Dòng nước kia đã đưa nó đến bờ bến mới. Nó nhìn lại bản thân mình, láng mịn, đến một vết gồ ghề cũng không thấy. Nó hiểu ra rằng trong cuộc sống khó tránh khỏi sự va chạm, có va chạm con người ta mới trưởng thành hơn.
Ở cái tuổi hai mươi mấy, con người ta cần rất nhiều va chạm.
Đừng bao giờ buông lơi cuộc đời này
Em mệt rồi, nhiều khi muốn buông đi tất cả mọi thứ để trái tim này nhẹ dịu đi một chút ít.
Những lo toan của cuộc sống này làm em mệt rồi. Những lúc như thế em lại uớc gì được trở lại những ngày thơ bé. Cái thời vui chơi, hồn nhiên, không lo âu, không vướng bận điều gì.
Chẳng phải ngày xưa khi còn bé, cũng ao ước được làm người lớn. Bởi vì người lớn thì không phải học bài, không phải ngủ trưa, và được đi chơi rất tự do.
Và giờ đây, khi đã đủ tuổi để có thể là người lớn, lại muốn được trở về tuổi thơ. Người lớn giờ đây là những mưu toan, những lo lắng. Rồi đôi khi những mỏi mệt khiến ai cũng như muốn buông lơi đi mọi thứ.
Không còn những thích thú của một người lớn tự do, lại mơ về tuổi thơ, mơ về những ngày vô lo vô nghĩ như hồi xưa ấy. Nhưng làm sao được, mỗi người chỉ được thực hiện điều ước một lần. Ngày xưa ước từ trẻ con thành người lớn, giờ chẳng còn điều ước để quay trở lại thành trẻ con nữa rồi!
Em chẳng thể vứt bỏ đi hiện tại và cuộc đời này không có điều ước cho bất cứ ai có thể quay ngược lại thời gian để trở về quá khứ.
Trẻ con, hạnh phúc giản đơn là được xúng xính bộ quần áo mới bố vừa mua cho, là nắm chặt cây kẹo mút mẹ mới cho. Ngây thơ tưởng rằng tất cả đó là niềm vui thơ ấu.
Lớn lên rồi, mãi không hiểu nỗi hai từ "hạnh phúc". Tìm kiếm, đợi chờ, hy vọng có một chút niềm vui, một chút hạnh phúc dù chỉ là nhỏ nhoi.
Lúc bé chỉ cần xin được mẹ mua cho mình món đồ mà mình thích là đã vui vẻ suốt cả tuần. Giờ đây, tự mình phải lo lắng những mối bận tâm khác mà quên đi những niềm vui nhỏ nhoi ấy.
Lớn rồi nên chẳng còn sống và suy nghĩ được như trẻ con dù muốn rất muốn. Bởi vì lớn rồi nên nhận ra cuộc đời này nhiều thứ phải mang nặng quá, những sức nặng vô hình đè lên đôi vai gây nhỏ bé, dù muốn buông cũng chẳng được.
Cuộc đời này nặng lắm! Không phải mọi thứ cứ muốn là được, cứ cố gắng là sẽ thành công. Cuộc đời nhiều này cũng nhiều ràng buộc lắm, không thể chỉ sống cho mình mà còn sống vì những người thân yêu. Cuộc đời này có những lúc mệt mỏi và muốn buông xuôi lắm nhưng làm sao buông khi thời gian chẳng ngừng trôi và dòng đời chẳng ngừng lại.
Đôi khi mệt mỏi, muốn buông bỏ đi những gánh nặng vô hình trên đôi vai này, nhưng rồi cũng chẳng thể buông lơi cuộc đời này.
Ngày hôm nay dù có mệt mỏi thì chúng ta cũng đã dành ra những tháng ngày ấy để tự mình bước đi trên con đường dài đã chọn. Còn dài lắm, còn nhiều chông gai lắm, nhưng vẫn kiên trì để đi đến đích của con đường này.
Nhớ nhé bạn, cuộc đời này không chỉ sống cho mình mà còn sống vì những người mình yêu thương, hãy cứ mỉm cười mà bước đi, đừng vì quá mỏi mệt mà buông đi những điều quý giá ấy.
Đừng buông lơi cuộc đời này nhé! Đừng bao giờ!
Tin tôi đi, cuộc sống là những món quà
Bạn đang trò chuyện cùng tôi, Tôi tên là cuộc - sống.
Rất nhiều người hỏi rằng, vì sao khi sinh ra, bé không mỉm cười mà lại khóc òa. Bạn cũng có thể nghĩ đó là cảm xúc đầu tiên mà cuộc đời dành tặng cho bạn, cảm xúc của niềm vui khi được hòa vào với không gian, đất trời sau 9 tháng 10 ngày an yên trong bụng mẹ. Nước mắt không chỉ dành cho những nỗi buồn như bạn đã từng khóc mà đó còn là niềm hạnh phúc vỡ òa. Cảm xúc nhiều cung bậc. Đó là món quà ý nghĩa và lớn lao vô cùng mà tôi đã góp nhặt từng khoảnh khắc để dành tặng cho bạn.
Niềm vui
Trong hộp quà cảm xúc mà tôi dành cho bạn, niềm vui cũng rất nhiều. Từng ấy năm trôi qua với bao niềm vui, có thể không đủ để bạn rải nó đi khắp thế gian, nhưng cũng sẽ không ít đến mức bạn chỉ khư khư ôm nó một mình. Bởi niềm vui ấy tôi không thể nhào nặn, đó là bởi rất, rất nhiều người tạo ra nó cùng tôi. Đó là niềm vui cùng bố tát nước giúp mẹ, cười khanh khách khi từng khau nước được đổ vào ruộng mạ, ánh mắt nheo lại vì cười tít khi ruộng lúa đã lang láng nước. Đó là niềm vui khi cùng mẹ nhổ cỏ ruộng hành, mẹ khen con gái mẹ làm giỏi dù chỗ cỏ con nhổ được chẳng thể so bì với chỗ cỏ mà mấy đứa trẻ ở những ruộng bên cạnh. Đó là niềm vui khi đón em gái mỗi khi tan lớp mẫu giáo, dắt tay em đi rón những con chuồn chuồn kim.
Niềm vui cũng đến từ những người bạn học cùng lớp, cười ầm ầm với những trò ô ăn quan, nhảy lò cò, ngã dấp dúi vẫn đứng dậy cười và lao vào "đối phương" khi chơi trò đánh trận giả.
Niềm vui đến từ những người thầy, người cô đáng kính luôn lắc đầu nhưng vẫn mỉm cười đầy yêu thương với lũ học trò "nhất quỷ nhì ma".
Niềm vui đến từ những chuyến đi rong ruổi, khắp những miền đất ngoài nơi chôn nhau cắt rốn, nơi có tiếng sáo diều vi vu mỗi buổi chiều hay tiếng gà gáy vang buổi sớm.
Bạn rồi sẽ có thật nhiều niềm vui khác, nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên những niềm vui đã có, hãy luôn cất giữ niềm vui trong hộp quà cảm xúc ấy, hãy luôn nâng niu nó, trân trọng nó bạn nhé!
Nỗi buồn
Tôi đã định không cho nỗi buồn vào hộp quà cảm xúc, nhưng thấy thật vô lý nếu cố tình đẩy nó ra xa. Nó thật sự có ý nghĩa đấy bạn ạ, bởi suốt bao năm qua, nó không hề đến một cách vô ý, nó đến để bạn biết trân trọng niềm vui, trân trọng những gì bạn đang có, nó đến để dạy bạn cách cười thật nhiều và tìm thấy thật nhiều niềm vui hơn, nỗi buồn đến khi tôi vô tình(và cả cố tình) mở cửa. Tôi xin lỗi bạn, vì cũng giống như tất cả mọi người, tôi đã gặp nỗi buồn. Nhưng tôi không muốn đẩy nó đi, xóa lấp nó đi một cách tàn nhẫn. Tôi cũng vẫn gom nhặt nó, để dành tặng cho bạn. Hãy cứ nhìn lại nó, để biết rằng bao năm qua, cuộc sống đã trôi qua thế nào.Tôi chỉ muốn gọi nó là "nỗi buồn", tôi không muốn tách ra thành những cung bậc cảm xúc nhỏ lẻ khác, không muốn gọi là "đau đớn", "tủi hờn' hay nhấn mạnh nó thêm. Chỉ muốn gọi đơn giản là "nỗi buồn".
Bạn biết không, nỗi buồn mà tôi đem tặng bạn, nó giống như một tờ giấy vậy, bạn có thể gấp nó thành hình ngôi sao, cắt dán, thêm thắt thành những bức tranh, hay vo viên nó, hay chỉ để nó là tờ giấy đơn thuần là tùy ở bạn! Vì thế, nỗi buồn ấy có thể thành những đớn đau không thể nào nguôi ngoai, thành những ám ảnh không bao giờ hết là quyền ở bạn. Tôi hi vọng, bạn đừng lạm dụng cái quyền ấy.
Yêu thương
Yêu thương cũng không thể bắt ép, nhồi nhét nó. Giống như khi đi học tiểu học có bài đọc về lòng yêu nước nồng nàn. Yêu thương từ trái tim, sẽ là món quà ý nghĩa nhất mà tôi gửi đến bạn. Với những yêu thương ấy, cuộc sống sẽ trôi qua nhẹ nhàng, dịu ngọt và bình yên.
Là yêu thương của mẹ cha, của ông bà và những người xung quanh; là yêu thương của những người tình cờ gặp được trong cuộc sống này, gắn kết với nhau bằng những trái tim biết nói.
Là yêu thương dành tặng cho đấng sinh thành, cho cô em gái đáng yêu.
Là trái tim rung động dành cho người ấy. Là những cái bắt tay, xoa đầu các em nhỏ trong trại trẻ mồ côi; là những phút nắm chặt tay các cụ già trong viện dưỡng lão. Là kề cận, là sát cánh, là bên nhau của những người bạn ta gặp được trong đời.
Yêu thương, giúp con người sống thêm nhiều cuộc đời. Tôi tặng nó cho bạn, và mong bạn trân trọng.
Hạnh phúc không quá xa xôi!
Hạnh phúc thật ra rất giản đơn.
Đó là nụ cười của mẹ khi nhìn con với cái miệng xinh bi bô tập nói. Đó là ánh mắt của cha ánh lên niềm hi vọng khi đưa con đi thi Đại học và dõi mắt trông chờ. Đó tiếng cười của cô em gái nhỏ khi được chị dắt tay chơi trò xích đu dưới cây bàng xanh rợp lá.
Hạnh phúc không quá xa xôi. Bạn hãy đi chậm lại và lắng nghe mọi thứ xung quanh. Hạnh phúc đang ở gần lắm đấy!
Hạnh phúc mang dáng hình người mẹ gồng mình kéo xe hàng lên dốc, để bạn có thêm bữa cơm no, có thêm manh áo ấm. Hạnh phúc mang dáng hình người cha nhễ nhại mồ hôi nặn từng viên gạch xây cho bạn ngôi nhà nhỏ xinh, có giàn hoa giấy màu hồng. Hạnh phúc mang dáng hình đôi bàn tay nắm chặt đan xen. Đôi bàn tay của mẹ cha dắt bạn đi từ buổi đầu chập chững. Đôi bàn tay của bạn bè nắm lấy tay bạn trên những con đường. Đôi bàn tay của người bạn yêu thương nắm tay bạn xếp hình trái tim hạnh phúc.
Bạn ạ, hạnh phúc chẳng ở quá xa xôi, hạnh phúc ở rất gần khi bạn biết yêu cuộc sống này trong từng giây phút.
Hãy luôn mỉm cười bạn nhé, bởi đó là cách giúp bạn nhìn thấy hạnh phúc quanh mình! Và còn nhiều lắm, cả những giận dỗi, những khúc mắc, những lo âu, tôi cũng gom lại dành cả cho bạn. Mong bạn hiểu ý nghĩa của những cung bậc ấy trong hộp quà cảm xúc, để tiếp tục cuộc sống xinh tươi bạn nhé!
Và sẽ còn có thật nhiều những người bạn, những người anh em, những người tình cờ sẽ gặp trong bước đường bạn đi. Hãy mỉm cười chào đón họ đến cuộc sống này của bạn. Hãy nhớ nhé, Đừng so bì giữa được và mất trong cuộc đời này. Và bởi, chẳng ai phân biệt được đó là được hay mất đâu bạn nhé!. Vì thế, đừng so bì, tính toán.
Tôi - mang tên cuộc sống, dành tặng cho bạn, tất cả những dư âm ngọt ngào, những ký ức tươi đẹp và ý nghĩa. Dành tặng cho bạn mẹ cha, những người yêu thương, chở che bạn vô điều kiện. Dành tặng cho bạn những người bạn vẫn luôn ở bên và những người bạn mới. Và hơn thế nữa, dành tặng cho bạn những hi vọng, những đam mê, những ước mơ, khao khát; dành tặng bạn những bí mật, những sự ngạc nhiên, những thú vị của cả một tương lai bạn nhé. Chào đón bạn đến với tôi, đến với cuộc sống đầy những món quà.
Theo blogradio.vn
Mẹ đơn thân: Khóc rồi lại cười với con thôi mà... Rồi mình chợt nhận ra, từ khi có con, mình chỉ khóc khi mệt mỏi, chứ chưa khi nào rơi nước mắt vì khổ đau. Vì chỉ cần nhìn thấy con, niềm hạnh phúc như bủa vây cả thế giới quanh mình. Và mình nghĩ để bảo vệ một thế giới đẹp đẽ đến thế, nhiệm màu đến thế thì tốn một chút...