Đã có người đàn ông yêu em say đắm
Em còn nhớ như in mùi vị từ đôi môi của anh – ấm nóng đến mức khiến vai em run rẩy, ngọt ngào đến nỗi làm tim em loạn nhịp.
Có một người bạn đã hỏi em rằng, cô đơn lâu lắm rồi sao không yêu người mới. Em chỉ khẽ lắc đầu cùng nụ cười buồn bã. Im lặng. Chới với. Thật sự thì em cũng muốn kiếm đại một chàng trai nào đó để ôm ấp, để vỗ về trái tim yếu mềm đã bị tổn thương của mình, nhưng… khó lắm anh ạ!
Em đã từng rất quen với ánh mắt ấy, nụ cười ấy, bước đi dáng đứng hay cách anh ôm em vào lòng… chúng rất đặc biệt, không lẫn vào đâu được. Thậm chí em còn nhớ như in mùi vị từ đôi môi của anh – ấm nóng đến mức khiến vai em run rẩy, ngọt ngào đến nỗi làm tim em loạn nhịp.
Anh đã yêu em bằng một tình yêu dạt dào và mãnh liệt nhất. Ngày qua ngày, đứa con gái đa sầu đa cảm như em chẳng còn lo nghĩ gì nữa, chẳng còn sợ cảm giác cô đơn mỗi khi rảo bước ra phố. Em sung sướng đắm mình trong niềm hạnh phúc tràn đầy. Em cá là có rất nhiều người xung quanh phải ganh tỵ với mình vì điều đó.
Rồi một ngày anh không còn bên em nữa. Chuyến xe định mệnh đã cướp anh khỏi vòng tay em. Cô gái yếu đuối, mỏng manh ấy nhốt mình trong bốn bức tường u tối. Một mình khóc, một mình đau và một mình câm lặng. Em đã sống trong những chuỗi ngày dài đáng sợ đó. Không có anh, em làm bạn với nỗi cô đơn. Cô đơn dù xung quanh em có rất nhiều bạn bè quan tâm, an ủi.
Em làm mọi thứ trong vô thức để rồi mang về kết cục bi thảm (Ảnh minh họa)
Ngày em trút bỏ nỗi đau quá khứ để quay về với cuộc sống thực tại cũng chính là ngày em không còn có thể yêu thêm ai được nữa. Quên được anh cũng đồng nghĩa với việc em quên đi cách dành tình yêu thương cho một người khác.
Đã có không ít chàng trai đến bên em rồi lại phải ngậm ngùi quay gót ra đi. Họ đều bảo em là một cô gái khá dịu dàng, thú vị nhưng nhẫn tâm và khó hiểu. Em hay cố gắng đi tìm con người anh trong hình hài của những chàng trai ấy. Điều đó khiến em điên cuồng lục lọi, cào xé, phán xét kẻ đối diện chỉ vì anh ta quá khác anh hoặc có nét giống anh.
Em làm mọi thứ trong vô thức để rồi mang về kết cục bi thảm. Người ta ra đi và em cũng chẳng tìm thấy một chút gì là của anh cho riêng mình. Em cô đơn, thất vọng, thậm chí ghê tởm chính bản thân mình.
Em phải làm sao để xóa đi hình ảnh người đàn ông đã từng là tất cả trong trái tim mình? Phải làm sao để mở lòng với những người tốt xung quanh em? Giá như ngày ấy anh yêu em ít đi một tí thì có lẽ giờ này em đã quên được anh. Làm sao em có thể yêu thêm một ai khác khi mà trong quá khứ đã có một người đàn ông yêu em như thế?
Video đang HOT
Theo 24h
Son môi kiêu hãnh
Chị đã trả giá nỗi đau của mình bằng gần năm trời nằm liệt giường tại trung tâm thẩm mỹ viện.
Những ngày hai mẹ con chị đợi cơm anh, có khi đến 9h đêm không thấy anh về. Chị sốt ruột gọi điện, bên ống dây nghe tiếng trả lời đầy hằn học của anh: "Gọi gì?". Chị nhẹ nhàng bảo: "Anh sắp về chưa? Mẹ con em đang đợi cơm?". Nghe giọng chị, anh càng mắng xơi xơi:
- Giờ con chưa ăn, không biết lối cho con ăn mà đợi ngóng cái gì, tôi đi làm chứ đi chơi à?
Chị giấu nước mắt, cho con ăn rồi nằm trên ghế sô pha đợi anh về. Gần 12h đêm, tiếng chuông cổng reo, chị nhanh tay ra mở, thấy mặt chị, anh nhìn rồi bảo: "Giờ còn làm gì mà chưa ngủ?". Chị im lặng cất cặp và quần áo cho chồng. Anh vào phòng con ngó nghiêng rồi lăn ra ngủ từ lúc nào không hay.
Hôm chị lấy quần áo giặt cho anh, thấy trên cổ áo có mấy vết son môi đỏ lựng. Chị hiểu ra vấn đề, nước mắt chị giàn giụa, xông thẳng vào phòng hỏi anh: "Thế này là thế nào? Anh giải thích đi?".
Anh nhìn chị bình thản mà đáp: "Có gì mà cô phải căn vặn tôi. Tôi chán cái gia đình này lắm rồi? Cô muốn phản ứng thì đi luôn cho khuất mắt tôi".
- Anh nói gì?
- Cô nhìn lại cô xem có giống người không? Trông chả ra đâu vào đâu cả.
Chị tức giận, ôm con vào phòng khóc nức nở. Chị biết rằng chị không thể đi. Trước khi lấy anh, chị hứa với bố mẹ sẽ luôn hạnh phúc và dù có chuyện gì cũng không làm cho ông bà lo lắng.
Trước ngày cưới, mẹ chị gọi vào phòng mà bảo: "Phụ nữ phải biết chịu đựng và khéo léo, có chuyện gì thì phải xem lại bản thân mình trước". Nghĩ đến câu nói của mẹ, chị vào phòng con đóng cửa, ôm mọi giận giữ mà khóc nức nở cho một kiếp đời...
Anh chán chị vì chị là "người phụ nữ xấu nhất trên đời". Chị chẳng bao giờ son phấn, không quần là áo lượt, không túi này giày nọ... Một người phụ nữ quanh năm tẩn tảo và chịu đựng. Chị vẫn hiểu, như mẹ chẳng tốt chút nào, mọi tức giận của bố đều đổ hết lên người mẹ, những vết thương và chịu đựng nhẫn nhục của mẹ khiến cho chị thấy sợ hơn là phục.
Chị thầm ước, sẽ không bao giờ lặp lại lịch sử một lần nữa. Nhưng sao bi kịch đó vẫn cứ xảy ra?
Sắc đẹp có khả năng duy trì tình yêu còn chị chẳng có gì để gọi tình yêu trở về, giữa hai người chỉ còn lại bé Bông? Đứa bé tội nghiệp sẽ sống như thế nào cho những tháng ngày sau đó. Chị nghĩ đến con mà thấy đắng lòng....
Chị cần học cách quên, học cách sống một mình (Ảnh minh họa)
Chị hỏi anh:
- Anh nói đi, tôi đã sai điều gì?
Anh nhìn chị bình thản mà đáp:
- Cô chẳng bao giờ đúng cả! Việc lấy một cô vợ xấu như cô đã làm tôi mất mặt lắm rồi, cô có được gia đình này, cô còn muốn điều gì nữa? Cô nhìn lại mình xem, chẳng ra đâu cả.
Chị ôm con rời khỏi nhà, anh và mẹ chồng cố giằng tay chị, kéo đứa nhỏ lại. Ba người giằng co một hồi, đứa bé khóc nấc lên, cánh tay nó đỏ vết giằng kéo của bố mẹ. Chị thương con ôm chặt nó mà khóc.
Mẹ chồng bảo chị:
- Cô muốn đi đâu thì đi, cháu phải để bà và bố nuôi. Chứ cô không việc làm, không nhà cửa, bản thân còn không lo nổi sao lo cho con được?
Những lời nói của mẹ con anh khiến lòng tự trọng của chị trỗi dậy. Chị nuôi ý định thay đổi cuộc đời mình, rửa nỗi hận trong lòng với người chồng tàn nhẫn. Chị sẽ đẹp, đẹp bằng mọi giá. Chị bước đi, tiếng con nhỏ khóc như xé lòng chị. Chị sẽ đi, nhất quyết trở về tìm con và kiểm tiền để giành lại con mình.
Sau gần hai năm chị biệt tăm, rồi một ngày trở về, chị khác hẳn: xinh đẹp và lỗng lẫy lạ thường. Anh nhìn chị mà hốt hoảng không nhận ra:
- Cô là...
- Tôi là người vợ đã bị anh bỏ rơi, anh quên rồi sao?
Anh nhìn chị ngỡ ngàng mà không nói lên lời.
- Tôi đã có khả năng nuôi con và tự lo cho cuộc sống của mình. Đơn đã đưa ra tòa, tháng tới chúng ta sẽ hoàn tất mọi thủ tục. Theo pháp luật, con sẽ thuộc quyền nuôi dưỡng của tôi.
Những câu nói và ánh mắt buốt tim của chị làm anh sửng sốt, lần đầu tiên trong đời, chị dám bật lại và nhìn anh với ánh mắt đầy khêu khích đến thế.
Chị đã trả giá nỗi đau của mình bằng gần năm trời nằm liệt giường tại trung tâm thẩm mỹ viện, những vết mổ và dao kéo làm chị đau đớn, nhưng vết thương trong lòng chị còn lớn hơn gấp bội lần.
Chị cần học cách quên, học cách sống một mình, không cần dựa dẫm vào ai hết, chị đã trưởng thành hơn sau cú ngã đau điếng mà cuộc hôn nhân không tình yêu đã mang cho chị.
Chị hiểu rằng, sắc đẹp không mua được tình yêu nhưng nó mua được lòng tự trọng mà chị đánh mất.
Theo VNE
Nỗi đau "sau đêm say" Đêm định mệnh với cậu sinh viên cùng khu trọ đã khiến cuộc đời tôi chìm trong nước mắt. Tôi yêu anh từ hồi còn là sinh viên năm thứ nhất. Năm ngoái, tôi tốt nghiệp ra trường, gia đình hai bên chính thức đồng ý cho chúng tôi qua lại tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Chúng tôi đều hiểu, hiện...