Đã có lúc tôi chán vợ và rất muốn ly hôn Chuyện làm thức tỉnh những ông chồng vô tâm
- Hai đứa đi ngủ sớm đi, mai bố mẹ cho về nhà bà ngoại đi câu cá.
- Yeah!
2 đứa nhỏ đồng thanh hét lên rồi hí hửng chạy về phòng đi ngủ. Trông cái vẻ hào hứng trên khuôn mặt chúng, chẳng hiểu sao tôi lại thấy ngán đến lạ.
Suốt cả 1 tuần chúng tôi cắm mặt kẻ đi làm, người đi học, về nhà loanh quanh cơm nước xong rồi lại đi ngủ và Chủ nhật nào cũng là đi siêu thị hoặc về nhà bà ngoại, lâu lâu mới đổi bữa đi công viên… Cuộc sống của chúng tôi cứ xoáy trong vòng tròn bất định, luẩn quẩn đó mãi chẳng có điều gì thay đổi ngoài việc 2 đứa trẻ ngày càng lớn, càng tốn thêm nhiều tiền nuôi ăn học còn 2 vợ chồng thì ngày càng mất hấp dẫn nhau hơn. Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao tụi trẻ con có thể cứ yêu mãi 1 món đồ chơi, đòi bố mua đi mua lại 1 thứ, chỉ cần nó khác cái mác là được. Rồi cả cái chuyện câu cá nữa, tuần nào cũng rủ nhau đi câu, thế mà tuần nào chúng cũng khoái chí, nôn nóng đợi chờ… Nhiều lúc tôi gợi ý đi đâu đó, làm 1 việc khác, chúng toàn bảo:
- Bố không thích thì thôi, có thể ngồi xem tụi con câu được mà!
Giá mà trong cuộc sống này luôn tồn tại 1 quy luật cứ hễ “không thích thì thôi” giống như cái kiểu 1 1 = 2 được thì thật tốt quá! Thấy chán, thấy ghét, người ta được quyền đặt xuống, buông bỏ mà chẳng phải lấn cấn nghĩ ngợi thêm gì. Nhưng nó đâu có đơn giản như vậy, giống như tôi hiện tại, chán cái cảnh cuộc sống gia đình lúc nào cũng bảng lảng trôi chẳng có chút khuấy động, đổi mới nào nên đâm ra chán vợ và nhiều lúc chỉ muốn ly hôn quách cho xong. Nhưng nào có ly hôn nổi, có quá nhiều thứ ràng buộc khiến 2 đứa cứ phải bám lấy nhau mãi. Cứ như thể đó là duyên nợ, chúng tôi chưa trả hết thì chưa được đường ai nấy đi.
Ly hôn rồi bản thân mình sẽ ra sao, rồi còn cả những đứa trẻ nữa? Nghĩ đến đó thôi tôi đã chẳng dám làm gì.
Nói tôi chán vợ cũng đúng, nhưng bảo hết yêu thì chưa phải. Tôi cũng không rõ tình cảm mình dành cho cô ấy lúc này là thế nào nữa. Quả thật vợ không còn hấp dẫn, khiến tôi không có cảm giác nóng lòng muốn trở về nhà ăn cơm hay là nôn nao nghĩ đến những cuộc hẹn hò bất chợt trong phòng ngủ. Nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ ra ngoài đổi gió. Tính tôi không thích làm chuyện mập mờ, 1 phần vì mình không giỏi giữ bí mật, 1 phần vì tôi hiểu cái giá của nó đắt thế nào, phần khác nữa có thể là vì… chưa có ai đủ khiến tôi rung động đến mức phải bất chấp đánh đổi tất cả để đi theo người ấy.
Thỉnh thoảng vợ cũng thở dài, nói 1 câu nhạt thếch:
- Em chán anh thế không biết…
kèm theo 1 loạt những lý do theo đuôi, chủ yếu là phàn nàn tôi làm việc gì đó mà không vừa ý cô ấy. Đôi khi tôi tự nghĩ nếu dứt lời, cô ấy mà đòi ly hôn như người khác, chắc là tôi gật đầu ký luôn chứ chẳng băn khoăn gì. Vợ đòi ly hôn, nghĩa là 2 đứa đã có đủ lý do chính đáng để từ bỏ nhau, tôi không cần phải giải thích, không cần phải đắn đo gì nữa…
Video đang HOT
Nhưng cô ấy chỉ kêu chán thế thôi, chứ chẳng bao giờ nói cái từ chia ly với chồng. Có lẽ vợ cũng e sợ cái điều giống như tôi nghĩ…
Lần ấy tôi bất ngờ gặp lại Phong – đứa bạn học cùng lớp hồi cấp 3. Cậu ấy mới chuyển công tác từ trong Nam ra Bắc, rồi mua nhà và đón vợ qua đây sống cùng. Phong rủ tôi về thăm nhà mình, ăn chung 1 bữa cơm.
Phong có lẽ là đứa thành đạt nhất trong lớp. Cậu ấy hiện đang làm Giám đốc chi nhánh miền Bắc của 1 công ty xuất nhập khẩu có tiếng. Phong chỉ mới cưới vợ cách đây hơn 3 năm nhưng chưa có con. Tôi nghe phong thanh mấy người bảo lại là vợ cậu ấy bị hiếm muộn, 2 người đã đi chữa trị nhiều nơi nhưng vẫn chưa có kết quả.
Tôi bước vào bên trong, hơi choáng ngợp trước sự sang trọng của căn nhà. Phải rồi, cậu ấy làm đến vị trí đó kia mà, lắm tiền nhiều của kể cũng đúng thôi. Lúc sau cô vợ đon đả chạy ra chào hỏi, tôi lại 1 lần nữa bất ngờ. Đường đường là vợ sếp, nhưng vợ Phong có vẻ giản dị, nhìn vừa mắt chứ chưa phải là xinh, lại thấp bé và gầy gò. So với Phong, đúng là cô ấy thua xa 1 trời 1 vực. Cậu bạn tôi cao lớn, đẹp trai, sáng sủa, năm xưa còn được mệnh danh là hotboy khối 12 làm bao em xinh tươi mê mẩn.
Suốt bữa cơm chúng tôi toàn nói chuyện về công việc và cuộc sống, thi thoảng mới đá lại những kỷ niệm cũ. Vợ Phong là người Huế, hay bẽn lẽn, rụt rè, e thẹn đúng chất gái cố đô nên có vẻ ít nói, chắc là cũng bởi không biết phải xen vào câu chuyện của 2 đứa bạn lâu ngày gặp mặt nhau như thế nào. Mỗi lúc thấy cô ấy im lặng hơi lâu, Phong lại chủ động ngoái sang vợ:
- Có đúng không em nhỉ? để kéo cô ấy hòa cùng không khí.
Phong gắp thức ăn cho vợ khá nhiều, luôn miệng bảo:
- Vợ nấu cái này ngon quá, em ăn thêm đi, ăn nhiều vào mới khỏe được.
Cô ấy ngại ngần ngước mắt lên nhìn tôi, khẽ nhoẻn miệng cười. Chắc là Phong biết vợ ngại nhà có khách mà chồng lại làm thế nên mới vỗ vỗ vai vợ cười xòa:
- Đã còi mà biếng ăn lắm, tao cứ phải nhắc suốt.
Ăn xong, Phong kêu tôi lên nhà ngồi trước, để mình đi gọt quả tráng miệng. Vợ Phong giành lấy phần việc ấy thì cậu bảo:
- Em nấu cơm mệt rồi, giờ lại dọn thêm đống đồ này nữa, để anh làm cho, anh làm được mà, nhanh đi mỗi người 1 tay cho xong.
Tôi lang thang ngắm nhìn căn nhà, mọi thứ được bày trí khá nhẹ nhàng. Tranh ảnh có rất nhiều, nhưng toàn là hình ảnh của 2 người họ. Thấy tôi mải ngắm nhìn 1 tấm hình, Phong cười bảo:
- Tấm ấy tao mới đi in hôm qua đó, chụp chiều hôm kia 2 vợ chồng đi dạo trong công viên.
- Hay quá, có 2 vợ chồng chưa phải vướng bận gì nhiều, tranh thủ mà tận hưởng. Nhà tao có muốn cũng chả được.
Tôi có chút ganh tị bảo. Phong trầm ngâm 1 lát mới nói:
- Tranh thủ thôi mày ạ, đúng là chưa có con thì cũng chưa phải bận nhưng mày thấy đấy, thay vào đó cũng là 1 núi lo toan. Từ ngày vợ phải điều trị để có con, cô ấy yếu đi nhiều, tao đành bắt nghỉ việc ở nhà, thành ra kinh tế chỉ có 1 mình mình lo, sơ sẩy chút là cả nhà cùng bị đói, chưa kể việc chạy chữa tốn kém. Vợ tao lại nhạy cảm, xém chút là xúc động. Lắm khi đi làm về mệt, nhưng vẫn phải cố dành thời gian để đi chơi, động viên cô ấy, cũng là 1 cách hâm nóng tình cảm. Mình phải tự cố thôi chứ cái kiểu muốn thế nào cũng xong thì chán lắm!
Tôi ngây ra, chẳng biết phải nói gì. Còn Phong thì vẫn thao thao bất tuyệt kể chuyện của mình, với đủ mọi cung bậc cảm xúc, khi vui tươi, khi lại âu sầu lắng đọng. Tôi ngầm hiểu ra có lúc cậu ấy cũng bế tắc, mệt mỏi, chán nản giống y như mình nhưng chỉ khác 1 điểm là Phong chưa bao giờ chán vợ và muốn ly hôn cô ấy.
Suốt dọc đường về tôi cứ day dứt mãi. 1 người như Phong không khó để kiếm được 1 người vợ tốt hơn cô vợ cũ. Thế mà cậu ấy vẫn chấp nhận nó với 1 sự tự hào chứ không hề ép buộc. Phong bảo:
- Đi làm mệt, chỉ trông được về nhà với vợ. Nhà đúng là nơi yên bình nhất.
Tôi chột dạ, thấy mình sao mà vô tâm quá mức. Tôi may mắn có được nhiều thứ hơn người ta, nhưng lại chẳng nhận ra được sự bình yên, an lành bên trong nó.
Tôi lao nhanh về nhà, thấy vợ và con đang ngồi xem tivi đợi bố. Vừa thấy tôi, 2 đứa liền nhào tới ôm hôn, còn vợ thì phụng phịu:
- Anh có uống nhiều không đấy? Đang đau dạ dày, không kiêng là không được đâu!
Thú thật đó là lần đầu tiên tôi thấy mình mãn nguyện với lời trách móc của vợ.
Sau hôm ấy tôi chủ động hơn, học cách của Phong để làm mới cuộc sống của gia đình mình. Cả nhà tôi vẫn đi câu cá, nhưng câu xong thì còn dành lại 1 ít để 2 đứa con đi chia cho mấy nhà bên hàng xóm. Tôi muốn các con học được cách phải chia sẻ, vì nghĩ rằng chỉ có cách đó mới làm cho cuộc sống của mình tươi mới, nhiều ý nghĩa hơn. Giống như tôi bây giờ, biết chia sẻ cùng vợ và con cả công việc lẫn cuộc sống, đôi lúc vứt đi cái tôi để đứng vào vị trí của người đối diện rồi phán đoán cách hành xử cho phù hợp,… đột nhiên lại cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có. Tôi bất giác quên mất đi mình đã từng muốn ly hôn vì chán vợ…
Theo WTT
Muốn ly hôn do mẹ chồng can thiệp quá sâu
Những ngày mới về nhà chồng, cô chưa tìm được việc làm, bà chẳng buồn nói chuyện với cô nhưng tối đến lại mách con trai: Vợ mày ở nhà cứ câm như hến. Hoặc mỗi khi không vừa ý, bà lại đơm đặt chuyện với chồng cô. Chỉ sau 2 tuần, chồng cô không hiểu đã giang tay tát vợ trước mặt mẹ mình. Cô gái băn khoăn tìm đến tư vấn Thanh Tâm, báo.
Dù ở thời hiện tại, một số mẹ chồng luôn là nỗi ám ảnh của các nàng dâu. Ảnh minh họa
Giọng cô gái trong điện thoại rất bức xúc. Cô mới lấy chồng có 1 tháng nhưng đã muốn ly hôn. Lý do không thuộc về phía chồng cô mà do mẹ chồng đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống của vợ chồng cô.
Cô học trung cấp dược và được bố mẹ đẻ cấp vốn mở hiệu thuốc ở một thị trấn miền núi khá sầm uất. Gương mặt tròn, nước da trắng hồng với đôi mắt như biết cười của cô cuốn hút rất nhiều chàng trai phố núi. Trong số rất nhiều "vệ tinh" ấy, cô đã chọn anh. Không phải vì anh đẹp trai, nghề nghiệp ổn định mà vì anh tuy là trai Hà Nội nhưng anh sống giản dị, chân thành. Cô thầm mơ ước về một gia đình nhỏ ở thủ đô. Sớm chiều, cô sẽ đi bán thuốc thuê hoặc học tiếp để mở một tiệm thuốc nhỏ của riêng mình. Điều quan trọng hơn cả là con cô sẽ có cơ hội được sống ở thành phố lớn.
Chồng cô vô cùng hạnh phúc khi được cô nhận lời yêu. Anh ý thức phải bảo vệ cơ hội ấy nên chỉ sau hơn 2 tháng tìm hiểu, hai người đã quyết định xin phép bố mẹ tổ chức cưới. Cô cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy anh tốt bụng, chiều chuộng cô, đáp ứng mọi yêu cầu của cô và luôn nhiệt tình với gia đình cô.
Ngay ngày đầu tiên về nhà chồng, cô đã choáng vì những quy định ngặt nghèo của mẹ chồng. Cô phải dậy từ 5h sáng để tranh thủ làm việc nhà: Giặt quần áo, lau nhà, tưới cây, chuẩn bị bữa sáng. Nhưng vấn đề là ở chỗ, mẹ chồng cô quá tiết kiệm. Sáng sớm, cô nhất định không được bật đèn để tiết kiệm điện, ăn trưa chỉ được ăn đồ còn lại của bữa sáng để tối đến cả nhà sẽ ăn đồ tươi. Không sống cuộc sống của con nhưng mẹ chồng luôn muốn sống hộ con trai và con dâu của mình.
Cô cũng không được kết thân, chào hỏi hàng xóm láng giềng để tránh điều tiếng đơm đặt. Đi chợ thì chỉ được chi đến 50.000 đồng nhưng phải đảm bảo đủ chất. Khi phơi quần áo thì phải giũ thật phẳng để không phải là quần áo. Những dịp quan trọng, cô là quần áo để mặc, bà cũng cằn nhằn, tỏ rõ vẻ khó chịu. Mỗi lần đi siêu thị, cô lại bị mẹ chồng mắng té tát vì hoang phí và cho là gái miền núi mà bày đặt này nọ.
Chưa kể, vợ chồng cô nằm lướt face bà cũng giáo huấn. Đêm tân hôn, bà nằm cạnh nói chuyện đến tận khuya. Những ngày mới về nhà chồng, cô chưa tìm được việc làm, bà chẳng buồn nói chuyện với cô nhưng tối đến lại mách con trai: Vợ mày ở nhà cứ câm như hến. Hoặc mỗi khi không vừa ý, bà lại đơm đặt chuyện với chồng cô. Chỉ sau 2 tuần, chồng cô không hiểu đã giang tay tát vợ trước mặt mẹ mình.
Thanh Tâm nhận thấy đây chỉ là những "lệch pha" vì cả mẹ chồng và nàng dâu đều chưa chấp nhận, chưa thích nghi và chưa tìm được tiếng nói chung. Thanh Tâm cũng nghĩ cô gọi cho Thanh Tâm ngay khi vừa bị chồng đánh nên tâm trạng đang bức xúc và thiếu cân nhắc. Ngôi nhà 3 người của cô rất cần hơi ấm yêu thương, sự chân thành, thẳng thắn.
Mẹ chồng cô một mình vất vả nuôi dạy con trai sẽ được an ủi, vỗ về nếu con dâu ý thức được lòng biết ơn, trân trọng những nỗ lực của bà. Cô cũng cần thống nhất với chồng về việc bình tĩnh lắng nghe cả hai phía: Từ mẹ và vợ để tránh vì người này mà làm tổn thương người khác. Trường hợp mẹ chồng - con dâu không thể hòa hợp, thay vì ly hôn, cô hãy nghĩ đến việc vợ chồng cô nên ra ở riêng.
Theo PNVN
Rút 500k ra chồng chửi: "Loại đàn bà như cô chỉ biết ngửa tay xin tiền chồng thôi à?" ai ngờ vợ đáp luôn: "Đó là nghĩa vụ của anh" Mạnh hả hê vì mình là người kiếm ra tiền và tháng nào vợ anh cũng phải phụ thuộc vào anh, ngửa tay xin tiền. Vợ Mạnh xinh đẹp, trước kia mới cưới nhau, Mạnh nâng niu vợ lắm nhưng rồi sau khi Mạnh bắt Hằng ở nhà, không cho vợ đi làm nữa thì tự dưng anh cảm thấy chán vợ. Bởi...