Đá bay người yêu đi chơi chỉ mang 50 ngàn rồi nuốt hận khi thấy chàng phi siêu xe đến đón cô hàng xóm
“Có 50 ngàn trong túi mà cũng bày đặt đi chơi với người yêu. Sao đời lắm loại trai “hãm” thế!”. Nhung nhanh chóng xóa số Trung và ném Trung ra khỏi bộ nhớ.
- Công nhận chàng mới của mày đẹp trai thật đấy! Mấy anh Hàn Quốc còn phải xách dép chạy theo! Ước gì tao cũng được như mày. – Mấy cô bạn của Nhung tỏ ra trầm trồ và ngưỡng mộ khi nói về Trung, người yêu mới của Nhung
- Tao đá chàng rồi! – Nhung bình thản hút ly nước cam
Nhóm bạn của Nhung mắt chữ O miệng chữ A.
- Có gì đâu mà phải ngạc nhiên dữ dội vậy. Đẹp mà trong túi chỉ có 50 ngàn để đi chơi với một hotgirl như tao thì phải đá vào sọt rác ngay lập tức.
Đám bạn tưởng Nhung nói đùa. Ai ngờ, Nhung đá Trung thật. Quá nhanh quá nguy hiểm. Mọi chuyện cũng chẳng có gì là lạ cho lắm.
Nhung quen Trung trong tiệc sinh nhật của một cậu bạn. Vừa mới bước vào cửa, ánh mắt chạm phải khuôn mặt như thiên thần ấy của Trung, Nhung đã si mê ngay tắp lự. Và Nhung đã chủ động xin số làm quen với Trung.
Nhung hiểu con gái không nên quá vội vàng dễ khiến con trai đánh giá mình nên Nhung rất từ tốn, tiếp cận Trung rất nhẹ nhàng. Còn về phía Trung, Trung cũng rất có cảm tình với Nhung. Nhung xinh xắn, dễ thương, ăn nói nhẹ nhàng, duyên dáng. Trung đã có ý nghĩ xa hơn với Nhung. Nhưng hình ảnh của mấy cô bạn gái ham vật chất trước kia hiện về buộc Trung lại phải làm cái chuyện đó dù không muốn một chút nào.
Sau một tháng chỉ nhắn tin gọi điện, Trung và Nhung cũng có với nhau cuộc hẹn đầu tiên. Nhung chăm chút, chuẩn bị chu đáo lắm cho cuộc hẹn đầu tiên này.
Đúng giờ, Trung phi xe số tới đón Nhung. Nhìn bộ váy lộng lẫy của mình mà phải đi xe số, Nhung bỗng thấy tiếc rẻ. Nhưng thôi không sao , có xe đi là tốt rồi – Nhung thầm nghĩ.
Video đang HOT
Nhung nhanh chóng xóa số Trung và ném Trung ra khỏi bộ nhớ. (Ảnh minh họa)
Rồi không hiểu ông trời nghĩ thế nào mà cả hai đi được nửa đường thì trời đổ mưa lớn. Cuống cuồng, cả hai tấp vội vào quán nước nhỏ bên đường. Nhìn cái quán hơi xập xệ, Nhung không muốn bước vào rồi nhưng còn hơn lài ướt. Quán xá kiểu gì nước cam không có, cuối cùng, Nhung cũng đành chọn sữa chua đánh đá. Uống cốc sữa chua ngon là vậy mà Nhung vẫn thấy hậm hực thế không biết. Ngoài trời cứ thế mưa xối xả. May thay, Nhung còn có Trung bên cạnh. Tiếng mưa lớn nhưng cũng không át đi được tiếng cười giòn giã của Nhung. Những câu chuyện hài hước, cách nói chuyện dí dỏm của Trung thực sự cuốn hút. Ly nước hết thì trời cũng tạnh mưa. Trung đứng dậy thanh toán rồi đưa Nhung ra về. “Đúng là quán bèo” – Nhung thầm nghĩ khi thấy Trung rút ra trong túi 50 ngàn.
Ngay tối đó, mấy cô bạn đã nhắn tin hỏi Nhung về buổi hẹn đầu tiên. Nhung chỉ nhắn vẻn vẹn một cái tin:
– Nó có giá 50 ngàn đồng!
Tuy vậy, buổi hẹn vẫn mang lại cho Nhung khá nhiều cảm xúc và Nhung đã mặc định Trung là người yêu của mình sau tối hôm ấy.
Một tuần sau đó, cuộc hẹn thứ hai tiếp tục. Lần này mà còn mưa thì Nhung sẽ kiện trời. Có vẻ ông trời sợ thì phải. Một buổi tối với tiết trời khá dễ chịu. Trung đến đón Nhung vẫn trên con xe ấy.
- Hôm nay anh sẽ đưa em đi ăn món bún mà anh yêu thích. Rất ngon mà rẻ nữa. Chỉ có 20 ngàn một bát thôi! – Trung hồ hởi nói với Nhung
- Nhưng em không muốn ăn cái đó, em muốn ăn tiệm cơ. – Nhung nũng nịu
- Nhưng anh chỉ có 50 ngàn trong túi, làm sao mà ăn tiệm được – Trung rụt rè
– Dừng, dừng xe lại cho em. – Nhưng hét lớn
Trung vội vã tấp xe vào lề đường. Xe vừa dừng, Nhung đã nhảy xuống, nói sa sả:
- Anh nghĩ tôi là ai mà chỉ mang theo có 50 ngàn đi chơi. Anh coi thường tôi quá rồi đấy! Có 50 ngàn thì kiếm con nào nghèo kiết xác mà yêu đi nhé! Tôi đây không rảnh.
Dứt lời, Nhung đón taxi ra về trong sự bàng hoàng của Trung. Về tới nhà hậm hực, Nhung đăng luôn cái status xả cơn nóng giận:
- Có 50 ngàn trong túi mà cũng bày đặt đi chơi với người yêu. Sao đời lắm loại trai “hãm” thế!
Chiếc xe đi rồi mà Nhung thấy uất hận quá! Thì ra, Trung lừa Nhung. (Ảnh minh họa)
Dòng trạng thái của Nhung đa phần đều do bạn Nhung đọc và hộ ủng hộ Nhung. Nhung nhanh chóng xóa số Trung và ném Trung ra khỏi bộ nhớ. Nhưng cho tới tối hôm sau.
- Hôm nàng mặc đẹp nhá! Khác hẳn mọi hôm! – Nhung tấm tắc khen cô bạn hàng xóm khi đứng đợi bạn trước cửa nhà
- Hôm nay tớ có hẹn đặc biệt mà. – Cô hàng xóm bẽn lẽn
Nhung còn chưa kịp nói câu “Người yêu đúng không” thì chiếc siêu xe ấy đậu trước mặt. Đang trầm trồ vì chiếc xe quá đẹp thì người con trai bước ra từ xe khiến Nhung tá hỏa. Là Trung…
Tệ hơn, Trung tỏ ra không quen biết Nhung. Trung mở cửa xe cho cô hàng xóm nhà Nhung và nhìn Nhung bằng khuôn mặt lạnh lùng. Chiếc xe đi rồi mà Nhung thấy uất hận quá! Thì ra, Trung lừa Nhung.
- Anh họ, anh thấy làm thế có đúng không? – Cô hàng xóm cất lời
- Anh cũng không biết đúng hay sai. Anh chỉ muốn tìm tình yêu đích thực thôi! – Trung cất giọng trầm ngâm
Tìm kiếm sự chân thành trong tình yêu giống như một trò chơi cần sự thông minh và kiên nhẫn. Nếu chỉ đánh giá nó qua vẻ bên ngoài thì trò chơi sớm kết thúc và bạn sẽ là người thua cuộc. Nhung chỉ vì 50 ngàn mà đã đánh mất đi tình yêu chân thành của mình. Có đáng hay không hả con gái?
Theo Một Thế Giới
Đi chơi lần đầu tiên anh đã lôi tôi vào khách sạn
Lôi tôi một hồi không được, anh tức giận bỏ tôi lại và tuyên bố chia tay. Tôi khóc lóc khổ sở và đi lang thang suốt buổi tối.
Tôi 23 tuổi, đang là sinh viên năm cuối. Cách đây gần 2 năm, tôi quen Văn, bằng tuổi tôi, sau gần nửa năm nói chuyện tôi nhận lời yêu anh, là mối tình đầu của mình. Anh học cao đẳng và đã đi làm trong miền Nam, thỉnh thoảng về thăm gia đình và tôi. Chúng tôi nói chuyện, tâm sự qua tin nhắn cùng những cuộc điện thoại. Yêu anh được hơn nửa năm tôi bắt đầu thấy chán mỗi khi nói chuyện vì thấy anh không hiểu mình. Tính anh thật thà, không lãng mạn, hơi khô khan, còn tôi yếu đuối, luôn muốn được người yêu vỗ về. Không biết có phải tôi quá đòi hỏi không khi cứ mong muốn nhiều đức tính đó từ anh. Lâu dần tôi cảm thấy mối quan hệ giữa hai đứa hơi nhạt nhẽo, hay cãi nhau hơn, phần lớn những lúc cãi nhau là do tôi. Tính tôi còn trẻ con và muốn được anh dỗ, mỗi lần cãi nhau như vậy tôi đều dọa chia tay, anh lại chủ động làm lành, nhưng sau đó cũng không khá hơn khi chúng tôi nói chuyện hay mâu thuẫn, tôi không biết tại sao lại vậy nữa.
Trong thời gian này, tôi vô tình quen Lân, qua một người bạn. Anh hỏi xin cô bạn đó số điện thoại của tôi nhưng tôi không đồng ý cho, những ngày sau đó tôi thấy nhớ vì lần đầu gặp mặt đã có cảm tình với Lân rồi. Một tháng sau tôi xin số chủ động liên lạc với anh. Chúng tôi nói chuyện vài tháng thì gặp mặt, trong quá trình nói chuyện anh kể từng yêu 3 người và đều đã đi quá giới hạn. Anh thường xuyên nhắn tin và gửi những ảnh nóng copy trên mạng cho tôi, nói tôi nên sống thoáng ra. Tôi đang mù quáng trao tình cảm cho anh nên chỉ nghĩ đó là cách sống của mỗi người, không đánh giá được nhân phẩm qua chuyện đó.
Hôm gặp mặt đầu tiên, chúng tôi đi ăn tối, ăn xong anh rủ tôi vào nhà nghỉ, tôi thấy hoảng sợ và nhất định không vào mặc cho anh lôi đi. Lôi tôi một hồi không được, anh tức giận bỏ tôi lại và tuyên bố chia tay. Tôi khóc lóc khổ sở và đi lang thang suốt buổi tối. Hôm sau anh chủ động làm lành, tôi mủi lòng và chúng tôi lại cùng đi chơi, đến chỗ vắng người anh ôm hôn sờ soạng tôi đủ kiểu. Tôi đã bị anh làm cho mù quáng nên không nghĩ được gì. Tối đó về tôi gọi điện để nói chuyện như mọi hôm thì anh bảo đang đi uống nước với bạn, kêu tôi ngủ trước đi. Tôi tức quá nên ngày hôm sau không nói chuyện với anh nữa, anh gọi không thấy tôi nghe thì nhắn tin bảo chia tay. Tôi không nói gì chỉ biết khóc.
Một tuần sau, tôi không chịu được nữa, phần vì thấy thất vọng với bản thân đã không đủ lý trí, phần vì căm hận anh nên tôi đến nhà gặp anh nói chuyện. Anh không chịu gặp, tôi gọi không thèm nghe, dùng số khác gọi thì gặp được anh và tôi đã khóc. Anh coi như không có chuyện gì, rất bình thản nói quay lại bên tôi nhưng tôi nhất quyết chấm dứt.
Về phần Văn, tôi gọi điện nói hết sự thật cho anh biết và nói lời chia tay anh vì hình như đã hết yêu anh rồi. Chúng tôi không hợp và tôi cảm thấy có lỗi. Anh đã khóc và nói tôi tàn nhẫn quá nhưng anh bảo thương tôi, rằng tôi dễ bị người ta lừa, anh không để bụng, kêu tôi với anh làm lại từ đầu. Hôm đó tôi vô cùng cảm kích anh nhưng nghĩ lại thấy bản thân không xứng đáng. Tôi vô cùng cắn rứt lương tâm, quay lại với anh mà tôi như người vô hồn, lúc nào cũng mang trong người tâm trạng không vui, hổ thẹn vì đã phản bội anh.
Bỗng dưng Lân liên lạc lại kêu yêu tôi, không thể quên tôi, tôi vẫn nói chuyện bình thường nhưng biết điểm dừng. Hắn vẫn nghĩ tôi còn yêu và có thể làm mọi chuyện vì hắn như trước kia nên lại một lần nữa dụ dỗ. Tôi từ chối, nói hết yêu và chia tay rồi chúc hắn hạnh phúc. Không đạt được mục đích nên hắn đối xử với tôi vô cùng tàn nhẫn và lạnh nhạt.
Giờ đây khi bình tâm, tôi nhìn nhận lại mọi việc đã qua, thấy mình thật ngu ngốc, đã mù quáng yêu người không ra gì, nghĩ lại Lân chỉ coi tôi như rau sạch thôi, chưa từng quan tâm đến tôi. Lần tôi dọa tự tử hắn cũng mặc kệ. Thật buồn cười cho kẻ lụy tình như tôi, tôi không oán trách mà còn chúc phúc hắn. Tôi làm thế có ngốc quá không? Điều tôi khổ tâm nhất bây giờ là Văn, tôi nợ anh nhiều quá, thấy không còn mặt mũi nào yêu anh nữa, tôi đã làm tổn thương anh, thấy hối hận vô cùng. Tôi sống không thanh thản, có nên chia tay Văn để anh tìm người tốt hơn tôi không? Tôi đối xử với Lân như thế có quá nhân từ không? Tôi mất phương hướng rồi, mong nhận được lời khuyên từ độc giả.
Theo VNE
Chúng tôi cứ đi chơi là vào khách sạn Tôi không được gặp anh nhiều nên cũng đồng ý vào đó vì nghĩ mình cũng lớn rồi. Tôi và bạn trai bằng tuổi, tính tới giờ quen được hơn 2 năm. Tôi yêu anh rất nhiều, vì anh mà tôi đã chia tay người yêu cũ. Tôi và nhỏ bạn thân cũng từ mặt nhau tới giờ. Nó thích anh nhưng anh...