Đã bao lâu rồi anh không còn hôn em?
Có lúc em thèm có tiếng cãi nhau, vì sếp em bảo: Trái ngược với yêu không phải là ghét, bởi nếu còn ghét nghĩa là còn yêu.
Khi viết ra những dòng chữ này là lúc em đang chuẩn bị tan giờ làm để về nhà, nếu như mọi hôm cũng vào giờ này, em phải cuống chân lên để đi ra lấy xe, về đi chợ, nấu cơm để con ăn đúng giờ thì hôm nay em lại không biết có nên vội về không. Hôm nay con ở bên nhà anh mà…
Vậy là em cũng đã phải thực hiện đến biện pháp cuối cùng, chuyển nhà để rời xa anh một thời gian. Em không nhớ nổi cái ý định này nhen nhóm từ khi nào, chỉ nhớ đã có lần em nói với anh rằng: “Chỉ có tình yêu mới giữ được nhau thôi, sau này khi tình yêu giữa chúng ta phai nhạt, em sẽ ra đi, cho dù lúc đó mình có mấy đứa con đi chăng nữa”. Anh cũng đã từng bảo: “Em ích kỷ quá, chỉ nghĩ cho mình thôi”. Có phải em ích kỷ? Nhưng em mới 26 tuổi, em sẽ nghĩ cho con, sẽ hy sinh vì con thêm bao nhiêu năm nữa? Dù em thực sự yêu con rất nhiều.
Ngày em lấy anh, nước mắt rất nhiều người đã rơi, vì thương 2 đứa, vì lo 1 đứa vừa ra trường, một đứa còn đang đi học, với em bé trong bụng, sẽ làm thế nào để đối mặt với khó khăn của cuộc sống đây? Nhưng lúc đó, mình đều nghĩ, mình đã yêu nhau 3 năm rồi. 3 năm không phải là ngắn, để biết rằng sẽ cùng nhau chia sẻ mọi đắng cay. Có điều cuộc sống thường không bao giờ dễ dàng như thế. Khi em sinh con xong, phải ở nhà, anh thì lên Hà Nội làm việc, 2 tuần mới về một lần. Từ đó em đã thấy anh thay đổi…Anh không ôm em, thậm chí không hôn em ngay cả khi hai đứa âu yếm nhất.
Video đang HOT
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Em đã nghĩ có lẽ anh chưa quen khi mọi chuyện diễn ra chóng mặt đến thế, khi đột nhiên anh thành bố của một cô con gái. Và em chỉ nhẹ nhàng đi bên anh, sưởi ấm trái tim anh bằng những gì người đàn bà có thể làm cho chồng mình. Vậy mà vẫn không được, ngay cả khi em đã lên sống cùng anh, cùng nhau chăm sóc con, em cũng không thể nào níu kéo được tình yêu của anh. Em băn khoăn, em đau đớn, tuyệt vọng đi tìm nguyên nhân, nhưng lúc đó anh như bức tường thép chắc chắn, kiên định không gì có thể lay chuyển nổi.
Cứ như thế 3 năm, anh vẫn đi về, chăm con, đưa tiền cho em, về nhà đúng giờ, nhưng tuyệt nhiên không ôm em, không hôn em, dù em có ôm anh lâu như thế nào, dù em có bảo anh ôm em đi, anh cũng không làm. 3 năm trôi qua, khi tình yêu trong em cũng nhạt dần, em bắt đầu bận rộn với việc ở công ty, em có cơ hội thăng tiến, có cơ hội chứng tỏ năng lực của mình…
Và em kiếm được nhiều tiền hơn anh, khi mà anh công việc bấp bênh, 1 năm chuyển công ty đến 3 lần. Em vẫn phải làm việc nhà, nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ và kiếm tiền để chi 2/3 sinh hoạt gia đình. Em gặp nhiều căng thẳng, nhưng không thể chia sẻ cùng anh, anh câm lặng hoặc nếu có trả lời thì chỉ ậm ừ. Và mỗi lúc sự mệt mỏi trong em lớn dần, tình yêu càng ngày càng nhạt nhòa đi. Em tự hỏi chúng ta còn cần nhau để làm gì? Khi không có anh ở nhà, em vẫn làm tốt mọi việc, không có em ở nhà, anh tự đi chợ, nấu cơm, cho con ăn. Rút cuộc thì mình có còn là gì của nhau nữa không?
Hàng xóm hỏi em: sao nhà mình buồn cười thế, chồng chẳng nói gì với vợ bao giờ, đến một câu cãi nhau cũng không có. Phải, có lúc em thèm có tiếng cãi nhau, vì sếp em bảo: Trái ngược với yêu không phải là ghét, bởi nếu còn ghét nghĩa là còn quan tâm đến nhau, còn yêu…Trái ngược với yêu là không quan tâm, là dù người kia có làm gì, cũng chẳng bực tức, cũng chẳng để ý.
Cho nên em đi, để rồi cứ anh một hôm trông con, em một hôm lo cho con. Sao cho lúc nào con cũng đầy đủ tình thương, trước mặt hay sau lưng nhau, đều nói về nhau một cách trìu mến, tôn trọng. Đến nỗi cô chủ nhà mới còn ngạc nhiên khi em nói: Chồng cháu ngoan, đẹp trai, hiền lành lắm à? Cô ấy còn phải hỏi lại: Thế sao lại xa nhau? Em cười: Chỉ bởi vì ở bên nhau mà vẫn thấy xa nhau quá, cho nên xa thật xem có kéo nhau lại gần hơn được không.
Em không biết trong những tháng ngày thử thách này, cuộc sống sẽ đẩy em và anh theo hướng nào. Như giao ước của chúng ta: Xa nhau, nếu thấy thật sự cần nhau thì quay lại sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, còn nếu không, hãy coi như ta đã từng có duyên nợ. Và hãy làm bạn với nhau để nuôi dạy con cho tốt, vì không ai yêu người nào khác nhiều bằng con gái mình…Vậy thì bây giờ hãy cùng chờ đợi anh nhé, để cho nhau một khoảng lặng, để biết yêu thương đáng giá nhường nào..
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh
Em nghĩ quá nông cạn trước khi hành động và những hành động của em đã làm anh buồn rất nhiều. Em đã thấy được nỗi buồn và sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt anh khi anh đèo em đi chơi tối nay.
Em đã xin lỗi anh nhưng anh nói lòng tin anh dành cho em đã hết. Anh đã nói rằng anh cảm thấy anh chỉ là hình bóng của người khác. Anh ơi sự thật không phải vậy đâu anh. Em thật lòng yêu anh và em đã quên đi mối tình cũ. Hình bóng người ta đã phai nhạt từ rất lâu và trong em thực sự chỉ có hình ảnh của anh mà thôi. Anh có nhớ không, có lần em đã nói với anh rằng lần đầu tiên mà anh hôn em anh đã khiến cho em có cảm giác ngây ngất như thế nào, cái cảm giác ấy em chưa bao giờ được biết tới và lúc đó em hiểu rằng em đã yêu anh.
Anh nói đúng, em vẫn quá ngây dại và sự nông cạn của em thường phải trả giá đắt, những lúc đó em lại gục đầu khóc trên bờ vai anh và làm anh buồn rất nhiều vì em đã không nghe lời anh khuyên bảo. Em thật sự hối hận vì những nỗi buồn em đã mang đến cho anh. Em biết anh đã tổn thương rất nhiều lần kể từ khi yêu em và giờ đây em không biết phải làm sao để xoa dịu những vết thương đó. Em cũng không biết phải làm sao để anh tin rằng giờ đây em chỉ yêu một mình anh. Anh ơi, em xin anh cho em một cơ hội sửa chữa những lỗi lầm và chứng minh cho anh thấy rằng em yêu anh rất nhiều.
Em hi vọng ngày mai anh online anh sẽ đọc được những dòng chữ này rồi anh sẽ hiểu lời trái tim em muốn nói với anh và mong anh tha thứ cho em. Kẹo ơi, Chocolate của anh luôn luôn yêu anh mà. Hãy mở rông lòng tin với em một lần nữa nha anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nhớ anh Em nhớ những gì là của anh, nhớ cái cằm râu ráp ráp. Nhớ đôi môi anh hôn em thật nồng nàn! Nhớ cái kiểu anh khịt khịt mũi hay hắt xì hơi mỗi khi thời tiết thay đổi, nhớ cái sẹo bên mắt trái mà em không thể nhớ được là mình đã hỏi lý do hay chưa. Nhớ bàn tay anh...