Đã “ăn phở” còn bắt vợ chấp nhận nhân tình
Anh quan hệ công khai, sâu nặng với bồ và rất hòa hợp, muốn tôi chấp nhận nhân tình, bởi cô ấy có hoàn cảnh khó khăn cả vật chất và tình cảm.
Vợ chồng tôi lấy nhau hơn chục năm, có hai con trai gái ngoan ngoãn, kinh tế vững vàng, sống ở một tỉnh vùng đông bắc. Hạnh phúc cứ thế trôi nếu tôi không phát hiện sự thật anh ngoại tình nhiều năm. Tôi đau đớn vô hạn, sau nhiều ngày khóc lóc, định bỏ ra ngoài sống vài hôm để trấn tĩnh lại nhưng chồng khuyên nhủ trở về và thương các con nên tôi về nhà. Chồng hứa sẽ rời bỏ cô gái đó. Tôi tạm tin, cố gắng chăm lo gia đình tốt hơn, chồng cũng thay đổi.
Vì làm cán bộ cấp cao trong tỉnh nên anh thường xuyên vắng nhà, phó mặc con cái cho tôi. Sau khi tôi phát hiện, anh đã giúp đỡ nhiều trong công việc gia đình. Những tưởng chồng tu tỉnh, thật lòng, tôi lại biết anh và nhân tình vẫn qua lại với nhau vào buổi trưa. Lần nay, tôi không còn sốc nữa mà thấy thực sự mệt mỏi. Chồng khai đã có quan hệ sâu nặng với nhân tình và rất hòa hợp. Anh muốn tôi chấp nhận nhân tình, bởi cô ấy có hoàn cảnh khó khăn cả vật chất và tình cảm.
Tôi cũng tìm hiểu và thấy những điều chồng nói là đúng. Vì lúc đầu tôi cũng cho rằng cô ta lợi dụng anh. Cô ta kém tôi 2 tuổi, có trình độ, công việc cũng ổn nhưng thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ, nói chung nhân thân khá tốt. Có lần vì ghen quá vợ chồng cãi vã nặng nề, anh xách quần áo ra ngoài ở với cô ta một thời gian. Rồi tôi đau ốm, anh ta lại trở về. Sự việc nhùng nhằng, tôi cũng chuẩn bị tư tưởng sẵn, rằng cứ tự chăm sóc bản thân, gia đình, rồi một ngày anh sẽ trở về thật sự.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Ông bà và con cái tác động khiến anh lay chuyển nhiều, không còn nằng nặc đòi sống với tình nhân nữa. Lần này, chồng hứa sẽ dần dần chấm dứt với bồ, sẽ để cô ta tự bỏ nhằm ít gây tổn thương, đặc biệt không có quan hệ giường chiếu với nhau nữa. Cô ta còn trẻ và còn nhiều cơ hôi, sẽ có một ngày thấy mệt mỏi mà bỏ anh, chứ anh không nhẫn tâm cắt đứt vì mối quan hệ này rất sâu nặng và cả hai người sống rất tình cảm.
Sau khi bị phát hiện những rắc rối này, cô bồ hiện bị stress nặng. Tôi không dám tác động mạnh vì sợ sẽ mất chồng nên chấp nhận phương án anh đưa ra. Được một thời gian yên bình, chồng hứa và nói: “Anh không bao giờ bỏ mẹ con em đâu, với anh gia đình là tất cả”.
Câu nói này thật quen thuộc và tôi tạm chấp nhận, tha thứ. Chồng cũng thiện chí bằng việc dành nhiều thời gian cho gia đình và các con, cùng tôi sửa sang nhà cửa, quan hệ bạn bè nội ngoại. Dù lòng còn nhiều giằng xé bởi đằng sau tôi anh và cô nhân tình vẫn lén lút, giờ tôi gần như chấp nhận cuộc sống chung đụng vì biết rằng phương án nào cũng không làm tôi khá hơn.
Bỏ chồng và làm bà mẹ đơn thân, về kinh tế, tôi không ngại bởi bản thân tự lo được và cũng tin vào trách nhiệm của chồng với các con. Nhưng sống với chồng mà không còn tin tưởng vào tình cảm của anh, tôi phải thật sự sắt đá. Tình cảm thật khó chia sẻ, cảm xúc chiến thắng cô nhân tình vì đã giành được chồng ở bên cạnh không còn nữa, tôi lại đối đầu với những trống vắng và bất an vào cuộc sống. Chả lẽ tôi suốt đời phải giành giật chồng mình sao ?
Tất nhiên, nếu chồng quá đáng thì tôi cũng bỏ quách đi cho xong, nhưng ngoài việc có và giữ nhân tình, anh là người đàn ông khá mẫu mực, đáng ước ao. Gần đây trên mục Tâm sự có vô vàn hoàn cảnh éo le và ngoại tình, tôi thấy mình vẫn còn may mắn chán và đàn ông là như vậy, nếu bỏ đi và làm lại có hơn gì không?
Theo Nguoiduatin
Nhìn qua khe cửa tôi biết là mình đã mất chồng
Khi tôi đến đó, nhìn qua khe cửa phòng trọ thấy lấp ló trong phòng có bóng người phụ nữ, có tiếng cười đùa vui vẻ. Không kìm lòng được tôi gõ cửa mạnh, tiếng cửa mở ra, một người con gái trẻ đẹp, thân hình nóng bỏng trong bộ váy gủ mỏng tang đứng trước cửa hỏi tôi "chị tìm ai?".
Sau khi sinh đứa con thứ hai những lần vợ chồng tôi cãi nhau đã trở thành thông lệ, như cơm bữa đến nỗi cả hai coi đó là việc "nên làm mỗi ngày". Không cãi nhau về chuyện sữa bỉm của con thì cũng cãi nhau vì vấn đề cơm nước, công việc. Hai vợ chồng làm cùng ngành cùng nghề nên dễ xảy ra xung đột. Nhiều lần tôi cũng muốn bỏ quách cái nghề kế toán với những dãy số chạy dài trong đầu đi mà rẽ sang hướng khác. Nhưng đã gắn bó với nghề hơn 10 năm nay dễ gì mà bỏ được, dễ gì mà tìm được việc nào tốt hơn.
Cuộc sống của hai vợ chồng tôi vẫn cứ ngày ngày diễn ra như thế, cho đến một ngày chồng tôi nói không thể chịu nổi tôi, không thể tiếp tục sống trong căn nhà này nữa. Anh đòi dọn ra ngoài sống một thời gian để tĩnh tâm lại. Lúc đó cuộc sống của chúng tôi căng như dây đàn chỉ chờ một trong hai người kéo thêm một chút là đứt. Cuối cùng tôi cũng đành lòng để anh đi, chúng tôi giao kèo là sau 2 tháng nếu tình trạng vẫn vậy thì sẽ ly hôn, nếu còn thương, còn nhớ nhau thì quay về.
Những ngày đầu chồng dọn ra khỏi nhà mọi thứ vẫn như cũ như chưa hề có thay đổi gì. Tôi vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con và chỉ làm phải làm một số việc qua online. Quãng thời gian này đối với tôi thật sự thoải mái, hàng ngày tôi chăm con và hưởng thụ cuộc sống không có tiếng cãi vã, không phải lo lắng việc nhà hay cơm nước với thực đơn đủ món của chồng.
Tưởng chừng cuộc sống đơn giản chỉ cần như vậy là đủ, nhưng sau gần một tuần bỗng tôi cảm thấy lo sợ khi nhà vắng bóng đàn ông, khi đèn hỏng không có người sửa, khi nước trong nhà tắm rò rỉ không có người thay ống. Nhiều đêm tôi nằm ôm con mà bật khóc. Toan cầm điện thoại nhắn tin, gọi điện cho chồng nhưng thời gian 2 tháng chưa qua, mới chỉ 1 tuần làm sao tôi có thể hạ thấp mình mà gọi cho chồng được. Biết rồi anh ấy sẽ khinh, sẽ coi thường tôi, sau này sẽ khó mà lên tiếng trong gia đình. Vì thế tôi đành ném điện thoại sang một bên rồi ôm con đến sáng.
Có lẽ chẳng có vợ chồng nào như vợ chồng tôi, còn yêu nhưng vì sĩ diện vì những chuyện cãi vã nhỏ nhặt thường ngày mà để mọi chuyện ra nông nỗi như ngày hôm nay "chồng nơi vợ nẻo". Tưởng chồng tôi chỉ vì trót giận mà đi, sau vài ba tuần là sẽ quay về với vợ với con, nếu không nhớ vợ cũng phải nhớ con. Đằng này đã 1 tháng trôi qua nhưng chồng tôi vẫn nhất quyết im hơi lặng tiếng, không gọi điện hỏi han, không qua lại thăm con. Chồng tôi càng làm thế càng khiến tôi tức tối.
Đêm đó tôi đưa hai đứa nhỏ sang nhà hàng xóm gửi rồi phóng xe đến nơi chồng ở (Tôi biết chỗ ở mới của chồng nhờ một người bạn của anh cung cấp). Chuyện mà tôi không bao giờ ngờ tới là chồng tôi dọn ra ngoài ở vì cô nhân tình bé nhỏ. Chồng tôi ngoại tình? Có chết tôi cũng không tin, làm sao chồng tôi có thể phản bội tôi được. Hóa ra người bạn đồng nghiệp của chồng tôi sớm đã biết chồng tôi có bồ nhí bên ngoài, anh ta ganh ghét với chồng tôi nên mới cố tình để lộ địa chỉ nhà trọ của anh cho tôi biết.
Khi tôi đến đó, nhìn qua khe cửa phòng trọ thấy lấp ló trong phòng có bóng người phụ nữ, có tiếng cười đùa vui vẻ. Không kìm lòng được tôi gõ cửa mạnh, tiếng cửa mở ra, một người con gái trẻ đẹp, thân hình nóng bỏng trong bộ váy gủ mỏng tang đứng trước cửa hỏi tôi "chị tìm ai?". Trong phút giây đó, tôi như chết lặng không thể mở lời, giọng tôi run rẩy,... rồi người đàn ông kia xuất hiện. Đó không phải chồng tôi thì là ai? Ba chúng tôi nhìn nhau như thể tất cả đều biết hết mọi chuyện.
Sau đêm đó vợ chồng tôi chính thức ly hôn. Chồng tôi ra đi với hai bàn tay trắng, nhà cửa, tiền bạc thậm chí cả hai đứa con anh đều để lại cho tôi. Trước lúc đi anh nói lời xin lỗi tôi, anh nói anh đã quá chán với cuộc sống này, anh không còn yêu thương tôi nữa, không muốn ở trong ngôi nhà này nữa, nói tôi hãy quên anh đi.
Nhiều lần tôi tự trách bản thân mình vì đã để cuộc sống gia đình bước vào ngõ hẹp. Nếu ngày đó tôi nhất quyết không chấp nhận cho anh chuyển ra ngoài sống, nếu ngày đó tôi cố gắng hiểu chồng, cố gắng nhường nhịn và bỏ bơt cái tôi đi thì có lẽ anh đã không tìm đến người phụ nữ khác, không rời bỏ ngôi nhà này đi.
Ly hôn chồng rồi tôi trở thành bà mẹ đơn thân, sau này các con tôi sẽ thiếu đi tình thương của bố, lớn lên các con tôi sẽ trách tôi, hận tôi. Tôi nên làm gì lúc này để có thể mang hạnh phúc quay trở lại?
Theo mot the gioi
Điếng người vì món tiền "bồi dưỡng" mỗi tháng của chồng Hóa ra, tháng lương cao mà chồng tôi hí hửng mang về đưa cho vợ lần trước, lại là số tiền này sao? Chúng tôi kết hôn hơn 10 năm và đã có một trai một gái tuổi. Thời còn quen nhau, chồng tôi là một công nhân ở công ty may mặc. Nhưng vì có khả năng và tinh thần cầu tiến...