Đã 2 lần ly hôn, anh lại van xin khiến tôi mủi lòng
Anh lại nhắn tin gọi điện van xin tôi quay lại, và xin tôi cho anh được gặp con thường xuyên.. Anh còn tìm đến tận nhà để gặp mặt và nói chuyện với tôi rằng anh biết anh sai và hứa sẽ sửa chữa lỗi lầm mong tôi tha thứ.
Sinh ra tại một thành phố lớn nên phong cách sống của tôi có phần ảnh hưởng nhiều từ môi trường sống ấy, tôi khá phóng thoáng, hiện đại nhưng không có nghĩa là người con gái không ngoan và dễ dãi. Tôi và anh quen nhau tính đến nay đã được 13 năm, có biết bao kỉ niệm ngọt ngào trao nhau giống như bao đôi tình nhân khác nhưng có lẽ những nỗi buồn do anh mang lại cho tôi cũng nhiều có thể lấp kín những điều hạnh phúc kia.
Anh là chàng trai miền Trung, gia đình anh sống ở khu vực nông thôn, cũng không thuộc diện khá giả lắm nhưng điều kiện kinh tế gia đình nhà anh không phải là lí do khiến tổ ấm của tôi và anh bị tan vỡ.
Tôi và anh kết hôn sau quang thời gian dài tìm hiểu và yêu thương nhau thế nhưng cuộc sống sau hôn nhân không phải là màu hồng mộng mơ như tôi từng mơ ước. Mẹ chồng anh là một người hà khắc, nói đùng hơn là một người quan điểm phong kiến, cổ hủ do vậy với một người cách như tôi luôn khiến bà khó chịu thậm chí là thể hiện thái độ không vừa lòng với tôi.
Cộng với tính cách chồng tôi gia trưởng, lại là con một trong nhà nên nhất nhất chỉ nghe theo lời mẹ do vậy mà hai vợ chồng càng ngày càng trở nên căng thẳng. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tôi quyết định li hôn với anh vì không thể tiếp tục duy trì một cuộc hôn nhân “ngạt thở” đến như thế nữa.
Video đang HOT
Nhưng cay đắng biết bao khi thủ tục ly hôn hoàn thành tôi biết mình mang thai tháng thứ 3, rồi khi chồng tôi biết chuyện anh ngọt ngào săn trước đón sau, quan tâm tôi và cũng muốn xin tôi quay lại vì đứa bé và vì anh không thể sống thiếu tôi. Tôi mủn lòng trước những hành động của anh và vì không muốn đứa con phải chịu cảnh gia đình không trọn vẹn khi vừa mới trào đời.
Anh và tôi tái hôn khi tôi mang bầu ở tháng thứ 8. Những tưởng sau những chuyện đã xảy ra chúng tôi sẽ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nhưng thật ngờ nó còn tồi tệ hơn trước kia.
Sau khi sinh em bé được 2 tháng, trong lúc đi ngang qua phòng ngủ của mẹ, thấy mẹ nằm ở giường và quay mặt vào tường nên tôi không tiện hỏi, chuyện đơn giản là vậy nhưng mẹ chồng tôi cho rằng vô lễ, nhìn thấy bà không cả chịu mở lời hỏi bà một câu, và vì lí do ấy mà chồng tôi đánh tôi không thương xót khi trong tay tôi vẫn đang ẵm đứa con bé chưa đầy 2 tháng tuổi.
Sau khi con được 6 tháng, tôi muốn xin phép bố mẹ chồng mang con về nhà ngoại chơi, nhưng mẹ chồng tôi nhất quyết phản đối với lí do “lấy chồng an phận nhà chồng, cháu nhà tôi không mang đi đâu hết”.
Ngậm đắng trong lòng nhưng tôi biết làm gì nhưng mẹ còn quá quắt hơn khi còn đi theo dõi tôi mỗi khi tôi bế con đi chơi dạo, tôi hỏi tại sao mẹ làm vậy bà còn to tiếng “cháu tao thì tao trông” còn không tin tưởng vào tôi. Không ít những câu chuyện tương tự xảy ra với tôi, nhưng thật tồi tệ biết bao khi chồng không tin tưởng vào tôi còn mắng nhiếc tôi là hay cãi láo bà nên khiến bà nổi giận và còn không ít lần đánh tôi.
Không thể chịu đựng được cái “hôn nhân địa ngục” đấy thêm ngày nào nữa, cuối cùng tôi quyết định ly hôn chấm dứt mối quan hệ của tôi và anh dù biết làm vậy thật có lỗi với đứa con chưa đầy 2 tuổi.
Rồi kịch bản lại lặp lại, anh lại nhắn tin gọi điện van xin tôi quay lại, và xin tôi cho anh được gặp con thường xuyên…..anh còn tìm đến tận nhà để gặp mặt và nói chuyện với tôi rằng anh biết anh sai và hứa sẽ sửa chữa lỗi lầm mong tôi tha thứ.
Nhìn một người gia trưởng uy nghiêm trước kia anh bỗng trở nên tiều tụy và đáng thương khiến lòng tôi lại dao động, thực lòng tôi chưa bao giờ hết yêu anh cho dù bao chuyện xảy ra.
Giờ tôi biết phải làm sao đây, tôi phần nào cũng muốn quay lại với anh nhưng sợ rằng mình quá khứ lại lặp lại lần nữa, những lời hứa của anh cũng chỉ là gió thoảng qua, đau khổ lại chồng chất đau khổ mà thôi. Tôi không biết phải làm thế nào?
Theo VNE
Chồng nhờ tôi nuôi con của anh và người tình
Tôi đã chối từ và muốn chia tay người đàn ông tôi yêu tha thiết, nhưng khi anh quỳ gối xuống, khóc lóc và mong tôi đón nhận, tôi thực sự đã mủi lòng.
Ngày đó, anh vốn yêu tôi rất chân tình. Cũng vì cảm nhận được sự chân thành của anh và cũng yêu anh rất nhiều, tôi quyết định cưới. Chúng tôi kết hôn được 1 năm vẫn chưa có con, gia đình anh cũng sốt sắng lắm, vì anh là con trai duy nhất trong nhà. Tôi cũng lo lắng nhiều nhưng thời gian 1 năm đâu phải quá lâu, bạn tôi nhiều người lấy chồng tới vài năm chưa có con ấy chứ. Nhưng bố mẹ anh thì cứ thúc giục, không muốn kéo dài thời gian nên bắt chúng tôi khám rồi thuốc men.
Áp lực từ phía gia đình chồng, gia đình vợ, cả chuyện của ạn bè, tôi thực sự bị stress. Tôi bảo anh cứ từ từ, đợi thêm một thời gian nữa xem thế nào chứ cũng đâu vội gì. Người già thì hay tính xa lại hay lo lắng. Tôi thì thấy thế quá bình thường, 2 năm thì mới lo.
Anh cũng an ủi tôi yên lòng và cứ để tâm lý thoải mái thì mới lo con cái được. Thế nên, trong thời gian ấy, vợ chồng tôi sống vui vẻ lắm, thường xuyên tiệc tùng, tụ tập với bạn bè để giải tỏa cảm giác khó chịu trong người. Tôi cũng lao vào cuộc vui với bạn bè như thời trẻ để quên đi nỗi buồn, anh cũng vậy.
Tôi không cản trở anh, không ngăn cấm anh đi chơi nữa. Anh nhậu nhẹt với bạn bè tới khuya cũng được, chỉ cần nhắn cho tôi biết khi nào anh về là ổn. Thế nên, vô tình thời gian ấy, chính tôi là người tạo điều kiện cho anh ngoại tình.
Anh đã khiến cô ta có bầu. Khi cô ta mang cái tin này tới báo cho tôi, tôi đã khóc hết nước mắt. (ảnh minh họa)
Anh quen và cặp kè với một cô gái rất xinh, cũng bằng tuổi tôi. Nghe nói anh có vợ nhưng cô ấy cứ thích anh, vẫn tán tỉnh cưa cảm anh, chẳng ngại ngần chuyện đó. Anh cũng không tính chuyện ngoại tình đâu, tôi nghe bạn anh sau này kể lại như vậy, chỉ là cô ta đẹp lại quyến rũ anh nên đàn ông không cưỡng lại được. Anh cũng định tính chơi bời tí, và rồi, hậu quả khôn lường.
Anh đã khiến cô ta có bầu. Khi cô ta mang cái tin này tới báo cho tôi, tôi đã khóc hết nước mắt. Tôi gọi anh về để đối chứng, chỉ hi vọng anh nói mình bị lừa. Nhưng không, anh đã thừa nhận đứa con đó. Anh nói, đó là một lần anh lầm lỡ, đã không dùng biện pháp an toàn để tránh thai nên cô ta dính bầu. Vậy hóa ra, anh vẫn quan hệ với cô ta trước giờ chỉ là anh tính chuyện an toàn ư? Nói thế thì nói làm gì, dù sao thì cũng là phản bội và ngoại tình.
Tôi đã nói với anh, nếu thực sự anh cần người con gái đó, anh có thể ly hôn, và tôi sẽ ra đi. Nhưng không hiểu sao, anh lại quỳ xuống van xin tôi. Anh bảo, cô ta chỉ có mục đích phá hoại gia đình này chứ cô ta không muốn lấy anh, vì cô ta nghĩ, anh có lăng nhăng với cô ta thì sau này cũng lăng nhăng với người khác. Với lại, cô ta biết, anh không hề yêu cô ta. Nên chuyện kết hôn là không thể.
Và giờ anh nói trong nước mắt rằng: "Anh van em, dù gì thì chúng ta cũng khó có con, thế nên, em hãy cưu mang đứa trẻ, không thì mẹ nó sẽ bỏ rơi nó. Con không có tội em à. Em hãy coi con như con của em vậy và chăm sóc nó được không em? Sau này em sinh con, chúng ta sẽ có đứa chị, đứa em, anh van em đấy!". Nghe nhưng lời thống thiết của anh, tôi chỉ biết khóc. Tôi không ngừng được nước mắt tuôn rơi, thực sự, tôi đã quá đau khổ, quá buồn phiền, nhưng từ bỏ đứa con đó, con không có người nuôi, tôi không đành lòng. Hay là tôi nhận nuôi con riêng của anh, vậy có phải tôi đã quá nông nổi không?
Theo VNE
Nghiệp chướng Tôi gặp em vài tuần đã ngỏ lời yêu. Em dịu dàng, cả tin, suy nghĩ chưa đến 5 giây đã e lệ gật đầu. Ngày ấy tôi đang làm ở một cơ quan nhà nước, em là công nhân xí nghiệp may. Hai đứa đồng hương gặp nhau ở một thành phố bon chen, tấp nập dễ mủi lòng mà tìm đến...