Cứu sống bé trai ngay dưới bánh xe ô tô, tôi bỗng nhiên thay đổi vận mệnh
Vừa gặp bố đứa trẻ, tôi nhận ra người đó vô cùng quen thuộc đối với mình.
Cách đây hai tháng, tôi vẫn là bảo vệ của một công ty. Vậy mà đến thời điểm này, cuộc đời tôi đã bước sang trang mới.
Tôi từng là sinh viên ngành kế toán tài chính với tương lai rộng mở. Năm thứ 3 đại học, gia đình tôi xảy ra biến cố. Tôi buộc phải nghỉ học để kiếm tiền.
Ở tuổi 27, tôi đang làm bảo vệ của một công ty xuất nhập khẩu. Mặc dù công việc không liên quan đến ngành học cũ nhưng thi thoảng, tôi vẫn mua sách về để mày mò tự học.
Chuyện thay đổi cuộc đời tôi xảy ra cách đây hơn hai tháng. Hôm ấy tôi đang đứng đợi xe buýt thì thấy một bé trai 3 tuổi lao ra đường. Đúng lúc ấy, một chiếc xe ô tô đi đến với tốc độ khá nhanh. Theo phản xạ, tôi vội lao ra ôm cháu bé vào lòng. Chúng tôi ngã xuống đường, đầu và cánh tay tôi bị chảy máu nhưng may mắn là cháu bé không sao.
Video đang HOT
Chứng kiến sự việc, mẹ cháu bé ban đầu hốt hoảng la hét ầm ĩ, đến khi thấy con không sao, cô ấy bình tĩnh lại thì rất cảm kích và ngỏ lời gửi tôi chút tiền, cũng muốn đưa tôi đến bệnh viện khám nhưng tôi từ chối vì biết mẹ cháu bé vẫn còn lo lắng cho con. Thế rồi khi tôi chuẩn bị lên xe bus thì gặp tổng giám đốc công ty mình cũng vừa lái xe tới. Thì ra anh chính là bố đứa bé. Biết chuyện, anh mời tôi về nhà ăn cơm.
Trong lúc dùng bữa, biết tôi đang dở dang chuyện học tập, anh nói sẽ tài trợ cho tôi một khóa học để có nghiệp vụ làm việc. Chưa kể trong thời gian này, sếp còn đang đề nghị tôi trở thành trợ lý của anh ấy với mức lương cao gấp 5 lần lương bảo vệ.
Tôi đã được thay đổi vận mệnh trong khoảnh khắc cứu cháu bé ấy. Thậm chí đến giờ phút này, tôi vẫn chưa dám tin những gì mình nhận được lại to lớn đến vậy. Bởi việc làm của tôi hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Dù đó là ai thì tôi cũng sẽ lao ra cứu. Tôi có nên nhận phần ân tình này của sếp không?
(trungtruc…@gmail.com)
Chồng qua đời mẹ chồng đuổi mấy mẹ con tôi, 2 năm sau ngang qua nhà bà mà bàng hoàng
Đúng 3 tháng sau khi chồng tôi mất, mẹ chồng nói thẳng là tôi hãy dọn đồ đưa hai con ra ngoài sống, ông bà không muốn nhìn thấy chúng tôi trong căn nhà này nữa.
Hai năm trước đây có một biến cố lớn xảy ra trong cuộc đời tôi. Chồng tôi bất hạnh qua đời vì một tai nạn. Lúc đó chúng tôi đã có hai đứa con chung, cả gia đình đang sống cùng bố mẹ chồng.
Chồng tôi là con trai duy nhất của ông bà, lại sinh được cháu đích tôn. Tôi nghĩ chồng mất rồi, tôi sẽ thay anh báo hiếu bố mẹ, ở lại chăm sóc ông bà không nghĩ đến chuyện tái hôn.
Cay đắng và chua xót tới tột cùng nhưng tôi đâu còn cách nào khác. Đến cháu nội họ cũng không cần cơ mà! (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ từ phía tôi mà thô, bố mẹ chồng sau khi con trai qua đời thì họ coi tôi và hai cháu nội thành người dưng nước lã. Đúng 3 tháng sau khi chồng tôi mất, mẹ chồng nói thẳng là tôi hãy dọn đồ đưa hai con ra ngoài sống, ông bà không muốn nhìn thấy chúng tôi trong căn nhà này nữa.
Cay đắng và chua xót tới tột cùng nhưng tôi đâu còn cách nào khác. Đến cháu nội họ cũng không cần cơ mà!
Trước khi chúng tôi rời khỏi nhà, mẹ chồng giật giọng gọi lại ném vào mặt tôi một tấm thẻ ngân hàng. Bà bảo đó là tiền bố thí cho mấy mẹ con tôi, coi như nể mặt người con trai đã mất. Tôi hận bố mẹ chồng nhưng vẫn nhận tấm thẻ để dành mai sau cho con. Đến lúc đó các con nhận thì thôi mà chúng không nhận thì tôi sẽ mang trả lại cho ông bà.
Hai năm qua, tôi tự tay gây dựng cuộc sống mới cho các con từ con số 0 tròn trĩnh. Tấm thẻ mẹ chồng đưa cho ngày đó, tôi vẫn giữ không động tới. Thế rồi tình cờ hôm trước đi qua nhà ông bà, con đường 2 năm mới đặt chân lên, trong lòng tôi rối bời bao cảm xúc.
Cho đến lúc nhìn thấy một gia đình lạ lẫm sống trong căn nhà đó, tôi không khỏi ngẩn người. Vào hỏi thăm lại càng bàng hoàng khi biết bố mẹ chồng về quê rồi, căn nhà này được gán nợ cho người ta, chủ nợ bán lại cho gia đình họ. Hỏi kỹ hơn về thời gian thì đúng là thời điểm sau khi tôi và hai con dọn đi.
Tôi về nhà, mang tấm thẻ ngân hàng mẹ chồng từng đưa ra kiểm tra. Có 200 triệu trong tài khoản, số tiền nhiều hơn tôi nghĩ rất nhiều, chắc chắn không phải bà bố thí cho mấy mẹ con tôi.
Tôi ôm chầm lấy mẹ chồng, hai mẹ con cùng bật khóc. (Ảnh minh họa)
Hỏi thăm rồi tìm về quê bố mẹ chồng, lúc nhìn thấy họ sống trong căn nhà nhỏ hẹp, hàng ngày làm nông, trồng rau nuôi gà mưu sinh mà tôi cay mắt xót xa. Tới lúc đó mẹ chồng mới chịu nói thật. Không ngờ bố chồng nghe lời bạn bè rủ rê làm ăn rồi bị lừa. Ông bà không có tiền trả, họ sẽ bắt nợ căn nhà. Mọi chuyện xảy ra trùng hợp vào khoảng thời gian chồng tôi qua đời.
Ông bà không muốn con cháu khổ cùng mình nên gom góp nốt tiền bạc còn lại trong nhà đưa cho tôi rồi đuổi đi. Bị mất nhà, họ về quê sống nhờ ở mảnh vườn của một người họ hàng. Ông bà biết tôi nuôi hai đứa con đã đủ vất vả nên họ không muốn con dâu phải khổ sở thêm.
Tôi ôm chầm lấy mẹ chồng, hai mẹ con cùng bật khóc. Tôi muốn đón ông bà lên sống cùng con cháu, thay chồng phụng dưỡng họ nhưng bố mẹ chồng nhất quyết không chịu. Càng nghĩ càng thấy thương ông bà, ở quê phải ăn nhờ ở đậu, làm việc kiếm chút tiền sống qua ngày, thật sự quá vất vả. Tôi dù kinh tế chưa vững nhưng sẽ cố hết sức lo cho ông bà, coi họ như bố mẹ ruột của mình. Tôi nên thuyết phục thế nào để ông bà không từ chối nữa?
Thấy người phụ nữ bán trái cây ngất xỉu giữa chợ, tôi tận tâm giúp đỡ, nào ngờ chuyện này thay đổi cả vận mệnh của mình Tôi vội hô hoán mọi người đưa người phụ nữ bán trái cây vào bệnh viện. Tôi là nhân viên bán hàng của siêu thị. Nói chung công việc cũng nhàn nhưng mức lương không được cao. Gia đình tôi ở quê, cũng chẳng giàu có gì. Vì thế, tôi đi làm được bao nhiêu thì nhen nhóm phần lớn tiền để gửi...