Cứu em học sinh cấp 3 khỏi bị cưỡng bức thì bị đánh suýt ngất, đến khi gặp lại…
Trong cái lúc dành được tiền tiết kiệm kha khá để lo cho tương lai của mình thì anh lại mất tất cả vào tay bọn trộm. Uất ức tức giận anh bỏ đi lang thang
Giúp người, có tâm chắc chắn sẽ được đền đáp. Giống như anh cũng vậy, anh chỉ là cố gắng bé trẻ tuổi để cô bé thoát khỏi những người đàn ông xấu xa. Tự anh cũng không dám nhận mình là 1 người hoàn hảo hay quá tốt bụng. Tuy nhiên anh thật sự thấy vui và hạnh phúc khi được giúp đỡ người khác. Đặc biệt anh ghét cay ghét đắng cái cảnh đàn ông to cao vạm vỡ mà lại đi bắt nạt phụ nữ và có ý định đồi bại là hiếp dâm con gái nhà người ta.
Hoàn cảnh của anh thì vô cùng nghèo khó. Nhưng không có ai có thể tin đươc rằng lại có nhiều chuyện xảy đến với cuộc đời của chàng trai trẻ ấy đến vậy. Năm đó anh cũng mới là chàng thanh niên vừa bước sang tuổi 20. Cái tuổi đáng ra anh phải đi học thì anh lại không đi học nữa mà chỉ học nghề thôi. Anh làm nghề sửa chữa cho 1 xưởng sửa chữa ô tô rồi được sống luôn tại đó cũng đỡ đần nhiều cho tiền thuê nhà trọ.
Cuộc sống của anh khó khăn lắm, nhưng chưa khi nào anh quên mỉm cười. Anh là đàn ông và anh chỉ có một mình mẹ tần tảo nuôi anh trưởng thành. Chưa báo hiếu được mẹ ngày nào thì mẹ anh đã đột ngột ra đi bỏ lại anh 1 mình. Anh không trách ông trời, chỉ trách số phận mình hẩm hưu. Chẳng cho được mẹ 1 ngày ấm no, hạnh phúc.
Anh vẫn cố gắng với công việc của mình với hi vọng sau này có thể tự mở được 1 xưởng sửa chữa rồi làm ăn khấm khá lên. Anh vẫn nhớ ngày hôm đó, đang trên đường từ xưởng về phòng trọ nhỏ vì ở xưởng mãi không được nên anh thuê lấy căn phòng trọ nhỏ. Đúng lúc đấy anh nghe thấy tiếng hét thất thanh của một cô gái mang đồng phục học sinh cấp 3, cô gái vội vã chạy đến cầu cứu mình. Anh nhìn thấy mấy gã đang lăm le tiến đến, nghe tiếng hét thất thanh hoảng loạn của cô bé anh đã biết được mọi chuyện.
Chỗ đó là công viên nên cũng tương đối tối. Với thời đại ngày nay thì lại càng ít người muốn giúp đỡ người khác vì sợ rước họa vào mình. Hôm đó, đánh nhau với cả đám đó xong anh chiến đấu 1 mình với 3 tên to con. Anh không thể đánh lại được dù có rắn chắc và sửa chữa nhiều thành trai sạn. Bị đánh cho 1 trận nhừ tử nhưng cô bé đó chạy thoát thân được khiến anh mừng rỡ. Lúc chuẩn bị ngất lịm đi thì cô bé đó tiến đến dìu lấy anh về nhà.
Hình internet.
Sau lần đó anh cũng không có duyên gặp lại cô bé nọ. Nhưng mà cô bé nhỏ khiến anh thầm thương trộm nhớ chỉ vì anh cũng còn trẻ, chắc cô gái đó kém anh chừng 2 đến 3 tuổi thôi. Cuộc sống của anh vẫn thế tiếp diễn đến tận 5 năm sau. Trong cái lúc dành được tiền tiết kiệm kha khá để lo cho tương lai của mình thì anh lại mất tất cả vào tay bọn trộm. Uất ức tức giận anh bỏ đi lang thang không thèm đi làm đến cả 1 tuần sau.
Nào ngờ suýt nữa rơi vào cảnh đầu đường xó chợ vì tiền đóng phòng, tất cả tiền đã mất. Công việc cũng quá chán nản để mà làm. Bơ vơ nhất như thế thì anh gặp lại người con gái đó. Cô đến bên anh rồi nở nụ cười hỏi:
- Anh còn nhớ em không?
- Anh… có phải em là…
- Đúng rồi ạ, em là cô gái mà 5 năm trước đây đã được anh cứu giúp. Giờ em muốn được giúp anh có được không?
Video đang HOT
- Nhưng anh…
- Đừng ngại với em. Bởi vì anh là một người đàn ông tốt. Từ đêm đó về em đã rất cô gắng để học tập với hi vọng có thể có được cơ hội gặp lại anh với tư cách trưởng thành hơn.
- Nhưng em là…
- Em là con gái của chủ nơi anh làm. Thật ra em không bao giờ đến xưởng của bố em vì bố em có rất nhiều xưởng sửa chữa. Chủ của anh thì cũng chỉ là người làm cho bố em thôi. Em thật sự muốn giúp anh.
- Nhưng mà, anh…
- Cứ để em được giúp anh báo đáp sự giúp đỡ của anh về trước đi.
Anh không nói chỉ lẳng lặng gật đầu. Cũng đúng thôi, người ta nói không sai. Tích tâm tích đức để lại cho con cháu. Không chỉ thế làm việc tốt còn ảnh hưởng đến chính bản thân mình. Đừng bao giờ bỏ mặc người khác nếu có thể giúp đỡ họ. Bởi vì biết đâu đấy đến 1 ngày chính chúng ta cũng cần được giúp đỡ và nhận được sự giúp đỡ từ ai đó.
Theo Song Ngư/Phununews
Cưới nhau nửa năm, anh chồng nhặt rác bỗng nhiên khoe vợ có 1 căn biệt thự
Cuộc sống của vợ chồng họ vẫn rất yên ổn hạnh phúc cho đến tháng trước. 1 buổi tối...
Hân năm nay 29 tuổi, cô là người phụ nữ đã qua 1 đời chồng và có 1 đứa con trai 6 tuổi, hiện nay cô sống 1 mình ở căn phòng trọ ọp ẹp khiến ai cũng xót thương hoàn cảnh éo le của Hân và nói cô là "hồng nhan bạc phận".
Người ta nói thế là vì trước kia Hân cũng là cô gái rất xinh đẹp, có nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng cô quyết định lấy 1 người kinh doanh hơn cô 5 tuổi, ban đầu anh ta tỏ ra là người chân thành, chững chạc biết yêu thương gia đình. Nhưng sau đó khi cưới nhau rồi, bản chất ham mê gái gú, cờ bạc của anh mới lộ rõ , đã thế còn vũ phu thường xuyên đánh đập vợ khi có bất cứ điều gì không hài lòng. Hân đã nhẫn nhịn rất nhiều nhưng cuối cùng sự chịu đựng cũng có giới hạn của nó, 1 khi đã không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, Hân đã quyết tâm dứt áo ra đi.
Sau khi ly hôn, mỗi tháng Hân phải gửi cho con trai 4 triệu tiền cấp dưỡng, còn cô thì thuê 1 phòng trọ nhỏ gần nhà mẹ đẻ. Mỗi tháng tiền lương của Hân chỉ khoảng 7 triệu nhưng với ngần ấy chi phí và số tiền phải gửi về cho con, cô dường như phải sống vô cùng tằng tiện để vượt qua những ngày khổ sở vất vả.
Mỗi ngày Hân đi làm bằng xe bus để tiết kiệm tiền, khổ thì có khổ nhưng cũng nhờ vậy mà cô gặp được người chồng sau này.
Giờ tan làm hôm đó, Hân đi bộ ra bến xe bus như bình thường, nhưng hôm nay cô bị cảm nên vừa đi vừa hắt hơi liên tục. Đúng lúc đi qua khu mua bán đồng nát, Hân đột nhiên thấy hoa mắt chóng mặt và ngất lăn ra đường. Kết quả là được Khang- 1 anh chàng đang nhặt rác bên đường nhìn thấy và vội vã gọi 1 chiếc taxi đưa cô vào bệnh viện gần đó.
Khi tỉnh dậy, Hân ngạc nhiên khi thấy anh ta đang ngồi bên giường bệnh mỉm cười với mình:
-Bác sĩ nói rằng do cô bị mệt mỏi quá độ, suy nghĩ nhiều lại bị bệnh thiếu máu nên mới ngất đi, chỉ cần tĩnh dưỡng là được.
Hân thì vẫn nhìn anh ta chằm chằm vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng sau khi biết anh ta chính là người giúp đưa cô vào viện thì cô cảm động vô cùng và bắt đầu quý mến anh như ân nhân.
Khang trước kia làm công nhân trong nhà máy nhưng bị cấp trên chèn ép nên anh luôn không ngẩng đầu lên được. 1 lần anh phản kháng và bị người ta đuổi việc, từ đó Khang quyết định đi nhặt rác kiếm sống, tự mình làm chủ cuộc đời mình.
Nhưng điều bất ngờ hơn, Khang tiết lộ anh đã để ý đến Hân từ rất lâu rồi, vì ngày nào anh nhặt rác ở đó cũng thấy cô đi làm qua, nhà 2 người lại ở rất gần nhau nên anh đã coi như cũng là chỗ quen biết, vì thế thấy Hân ngất trên đường, anh không thể nào coi như không biết.
Kể từ lần đó, 2 người thường xuyên gặp nhau nói chuyện tâm sự về cuộc sống, thì ra Khang cũng là người đã từng có vợ, ly hôn và cũng có 1 đứa con đang sống cùng mẹ. Hoàn cảnh 2 người rất tương đồng vì vậy họ luôn tìm thấy sự đồng cảm với nhau.
Nói chuyện qua lại nửa năm thì Hân và Khang cảm thấy rất hợp nhau nên đã dần yêu nhau rồi quyết định về chung 1 nhà bằng 1 đám cưới giản dị ấm cúng, coi như nương tựa lẫn nhau mà sống.
Sau khi cưới, Khang đối xử với vợ rất tốt, từ ngày đó anh cũng không đi nhặt phế liệu nữa mà bắt đầu tập tành kinh doanh nhỏ. Cuộc sống của vợ chồng họ vẫn rất yên ổn hạnh phúc cho đến tháng trước. 1 buổi tối, sau khi cơm nước xong, đột nhiên Khang nói với vợ:
-Vợ à, em có biết vì sao anh muốn cưới em làm vợ không?
(Ảnh minh họa)
-Vì sao?
Khang mỉm cười:
-Vì anh thích con người em, vô tư, hiền lành, không có tâm địa xấu xa, không tham lam vật chất.
Hân cũng bật cười trả lời:
-Đúng thế, em vốn thích đơn giản, 1 cuộc sống bình thường và bình yên là được rồi. Gặp được anh đúng là sự may mắn, anh tuy không có tiền nhưng con người nhân cách rất tốt, lại biết yêu thương vợ, sống với anh em luôn cảm thấy rất vui vẻ.
Nghe vợ nói vậy, Khang nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt hạnh phúc:
-Anh và em có thể đến được với nhau là cái duyên rất lớn, nhưng thật ra anh có 1 số chuyện giấu em, hi vọng em đừng trách anh.
-Chuyện gì?
-Thật ra trước kia anh không làm công nhân mà là kinh doanh rất lớn, nhưng sau khi giàu có thì vợ anh có âm mưu chiếm đoạt tài sản của anh , lại còn ngoài tình với 1 kẻ khác, cuối cùng họ đã cùng nhau hãm hại đẩy công ty anh đến phá sản. Mặc dù bây giờ anh không có nhiều tiền nữa, nhưng thật ra...anh có 1 ngôi biệt thự, đó là ngôi nhà anh để dưỡng già. Vì anh biết em là người tốt, không chê bai ngay cả kẻ nhặt rác nên anh mới nói hết bí mật cho em.
Nghe xong Hân sững sờ 1 hồi rồi cô hỏi:
-Có phải anh đang thử em không? Anh sợ em cũng giống người vợ trước của anh đúng không? Em đã thật lòng với anh như vậy mà cuối cùng anh vẫn nghi ngờ em? Nếu không tin tưởng nhau thế này thì liệu chúng ta có sống hạnh phúc được hay không?
Khang thấy vợ khóc thì vội ôm chầm lấy cô:
-Anh xin lỗi, anh không hề có ý đó, anh sợ em là người đơn giản, nếu nói ra thì em sẽ không chịu cưới anh nên anh đã.. đừng trách anh được không? Anh xin em.
Mặc dù chồng nói dối mình nhưng Hân nhận thấy anh thực sự yêu thương cô vì vậy sau tất cả Hân đã mỉm cười tha thứ cho anh.
Theo Bình An /Phununews
Tự tay tôi ký vào hợp đồng giết chết đời trai Anh còn trẻ, tương lai còn ở phía trước, nếu không có can đảm rời xa ngôi nhà của chủ, mà ở đó anh chỉ là người làm thuê, là chồng hờ để làm đẹp mặt nhà chủ, thì suốt cuộc đời này anh mãi mãi chỉ là người đóng thế và lúc nào không cần anh nữa họ sẵn sàng phế bỏ...