Cửu Âm Chân Kinh – Những hồi ức vẽ nên bằng kỷ niệm
Cửu Âm vẫn thật đẹp, nhưng bạn bè chiến hữu của tôi đâu rồi…
Lặng lẽ online, cũng gần một năm rồi mới vào lại Cửu Âm. Cảnh vật không thay đổi mấy nhưng hình như game đã up thêm phiên bản mới rồi. Nhanh tay mở danh sách chí hữu tìm xem có ai còn chơi không để nhờ hướng dẫn này nọ, chí hữu không người online.
Thôi thì hảo hữu cũng được, người quen thì họ cũng giúp đỡ thôi, hảo hữu không người online.
Thế thì huyết thù, tìm chúng nó cà khịa cũng vui, không biết bây giờ con nhỏ mình ghét nó đã lấy thêm chồng mới chưa nữa, huyết thù cũng không người online.
Trên nóc nhà xác Thành Đô bầu trời dần chuyển sang màu đỏ thẩm, tôi một mình lặng lẽ đứng nhìn hoàng hôn buông xuống cảm giác có chút hụt hẫn, cảnh vật trong Cửu Âm đẹp thật, chỉ đáng tiếc, những người đã từng cũng tôi ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ này, không còn ai online nữa.
Cửu Âm vẫn thật đẹp, nhưng bạn bè chiến hữu của tôi đâu rồi…
Trong cuộc đời mỗi người, tôi luôn tin có những thứ rất đặc biệt mà chính bản thân mình và người đã cùng mình trải qua mới có thể cảm nhận được hết sự đặc biệt của nó, còn lại không ai hiểu được. Giống như việc 4 giờ sáng ngày 30/04/2016 tôi vẫn còn thức để chơi game, đối với mẹ tôi thì đó là hành động của một con nghiện game chính hiệu không thể chấp nhận nổi. Nhưng đối với tôi thì đó là những khoảnh khắc rất đặc biệt, bởi vì tôi gặp được tôi và những chí hữu của tôi ngay thời điểm tuyệt vời nhất.
Phòng chat Alo bang XX rạng sáng 30/04/2016, một thanh niên tên YY hỏi: “ Sao giờ này mà Alo đông thế, sao không đi ngủ đi, sáng mấy cô mấy cậu không đi chơi lễ lộc gì sao, chơi game kiểu này là hỏng hết cả một thế hệ.”
Thế là chúng tôi kéo nhau vào Cửu Âm đi săn YY. Sau khi “đồ sát” người nhà vì “rảnh” chúng tôi chuyển đối tượng bị đồ sát thành Bang Chủ, team nữ đánh, team nam đàn, team “giữa” buff, nguyên đám kéo nhau náo động cả một góc thành Tô Châu. Trong suốt những đêm dài dằng dặc như thế, cái giá mà chúng tôi phải trả là những ngày lờ mờ, lờ đờ vì thiếu ngủ, có đứa gục trên giảng đường, có người đờ đẫn giữa công ty. Nhưng hình như không ai quan tâm chuyện đó cả, sau mỗi ngày làm việc, niềm vui chính là lúc quây quần, cùng hát, cùng cười, cùng nói chuyện, cùng chơi game. Giống như thể, chúng tôi là những người bạn của nhau bên ngoài thế giới thật, giống như thể, mọi thứ sẽ mãi mãi như thế này…
Cửu Âm Chân Kinh – nơi luôn có một nơi để bạn thuộc về. Ai chơi Cửu Âm lâu thì chắc sẽ hiểu, cho dù tính cách mỗi người có khác nhau như thế nào, sẽ luôn có một nơi có thể trở thành mái nhà che chở cho bạn.
Tôi may mắn, đã tìm được một mái nhà như thế. Khi bị “yêu nghiệt” huyết thù bắt nạt, chỉ cần chat kênh bang nêu rõ định vị không gian, 3 phút sau năm trăm anh em có mặt tại hiện trường. Sẵn sàng giáp lá cà để đòi lại công bằng cho “đồng đản” là tôi, giáp lá cà không lại, năm trăm anh em chuyển sang đấu võ mồm, hai bên chí chóe lôi gia đình, người yêu, nghề nghiệp của nhau ra bêu rếu như những trẻ trâu chính hiệu. Ban đầu tôi cũng bất ngờ, cảm thấy như vậy hơi quá, nhưng dần tôi nhận ra, đằng sau những câu chửi thề mạt sát nhau giữa các phe, hình như…không có ai buồn cả.
Rồi những mùa Cửu Âm update tính năng mới, cấm địa mới, event mới, cả bọn phải cài cuốc như điên. Có đứa nghĩ trưa tranh thủ online Alo cùng bang tham gia sự kiện trả lời câu hỏi, có đứa bỏ tiết trên lớp ở nhà cày event.
Tôi nhớ có đợt sự kiện ra nhiều thẻ đổi phong vật chí, tập thể bánh bèo của bang đứa nào cũng tạo mấy chục acc clone. Tôi onl máy tính, mắt mở không lên, lưng đau vì ngồi nhiều nhưng vẫn cố cày nốt acc clone của mấy đứa bạn để tụi nó yên tâm mà đi học, trong miệng đau khổ lẩm nhẩm, tự thề với chính bản thân mình là event mùa sau sẽ không cày cuốc nữa, khổ quá rồi, không đu Phong vật chí nữa. Hết mùa event mọi người đều có Phong vật chí mới, kéo nhau tụm năm tụm bảy đi các thành lớn “dẹo trai”, mấy anh trong bang thấy thế chỉ cười, bảo là không thể hiểu được niềm đam mê của chị em phụ nữ. Mà đúng, các anh không hiểu cũng đúng, bởi vì chị em chỉ thề tượng trưng như thế thôi, đến đúng event tiếp theo, sau khi thấy mấy bánh bèo đối địch mặc phong vật chí mới ra đường lượn qua lượn lại thì chúng tôi hầu như đã quên bén đi lời thề của mình, rồi chúng tôi lại cùng nhau cày cuốc, lại tiếp tục đau khổ rồi lại cùng nhau thề thốt sẽ không chơi event nữa…rồi sau đó lại cùng nhau quên, cứ thế, một vòng lẩn quẩn cùng nhau và không lối thoát.
Cửu Âm những mùa gộp server, những mùa tranh boss, chiến sự liên miên. Nhưng với bọn bánh bèo không màn thế sự như tôi thì mọi thứ có nghĩa lí gì, cho đến một ngày, có người trong danh sách chí hữu nói với tôi là tôi vô dụng quá, lười quá, đàn cũng không farm lên nổi nghề 5 phiền anh phải vào acc tôi ngồi cả một buổi chiều bấm tay farm cho lên nghề 6. Bảo là “ Farm để từ nay về sau em còn đi đàn cho anh đi đánh nhau”. Tôi là bánh bèo không thích chém , nhưng nghe xong không hiểu sau tôi đi đàn cho thật. Thế là giữa lúc bang hội của tôi đang đánh nhau căng thẳng, tôi với một em gái bánh bèo mới quen ngồi trong góc nhỏ phía sau nhà xác Tô Châu, vừa đàn vừa tám hết chuyện trên trời đến chuyện dưới đất. Nó bảo với tôi “Bạn trai em kêu em đi đàn cho ảnh, tình yêu lứa đôi, bắt nguồn từ tình yêu tập thể, tình yêu tập thể, vun vén cho tình yêu lứa đôi. Thật may mà em được vào bang mình, nhờ vào bang mình em mới gặp được anh ấy”, tôi nghe xong chỉ cười, cảm giác lâng lâng.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, mọi thứ cứ thế tiếp diễn và chúng tôi cứ thế gắn bó. Là những người bạn thân, chí hữu trong danh sách chí hữu của nhau, là những người mà khiến tôi cứ thích farm điểm hảo cảm, dù cho họ chơi acc nam hay acc nữ. Là những người anh em, “chụy em”, bạn bè thân thiết trong bang. Là những người mà hễ tôi chat một câu thơ lên kênh bang, thì họ sẽ giúp tôi làm ra cả một bài thơ con cóc.
Là những người có thể kéo tôi ra bờ sông Thành Đô, trồng hoa trồng quả, nấu rượu hoa quế, thi nhau xem tửu lượng đứa nào tốt nhất. Là những người cùng tôi vào game đón năm mới nơi cầu Lạc Dương, pháo hoa ngập trời, mọi người cùng nhau chụp vài bức ảnh đoàn tụ. Là những người mà trước mặt họ, tôi thoải mái nói chuyện, cười cười khóc khóc. Họ kể tôi nghe những câu chuyện của họ, tôi kể họ nghe về cuộc sống của tôi. Cùng nhau san sẻ, cùng nhau lắng nghe. À, bọn tôi ai cũng thích văn nghệ. Tôi nhớ có lần bang tôi hát hò, cả bang tranh nhau hát, chúng tôi hát suốt từ 2 giờ chiều đến 10 giờ khuya, hát xong cả đám mệt phờ người ra, nói chuyện không nổi, lâu ngày nghĩ lại, tôi cảm thấy khi ấy mọi người đối đãi với nhau thật sự rất hết mình.
Cửu Âm trong tôi dần trôi qua như thế và hơn cả thế nữa, Cửu Âm không còn chỉ là game, chúng tôi gặp mặt nhau bên ngoài, trò chuyện, ăn uống, kết thân và…cưới nhau. Không phải là tôi cưới, là một đôi khác trong bang tôi, tôi chỉ là người đến dự đám cưới của họ. Nhưng nhìn những người bạn khác trong bang cùng đi dự đám cưới với tôi, tôi có chút cảm động. Thì ra, chúng ta đã đi cùng nhau qua cả một hành trình dài, từ lúc người ta quen nhau, yêu nhau, giờ người ta đã cưới nhau rồi, nghĩ có tuyệt vời không?
Thế nhưng, buổi tiệc nào không có lúc tàn, những cái đẹp đẽ quá thì lại tan biến nhanh. Tôi không nhớ rõ những ngày tháng về sau của tôi và Cửu Âm là như thế nào nữa. Tôi không nhớ rõ Bang Chủ đã nghĩ game thế nào, tôi không nhớ rõ mọi người khi đó đã mong nhớ Bang Chủ như thế nào, tôi không nhớ rõ vì sao mà mọi người online ít hẳn, tôi cũng không nhớ rõ vì sao mà bạn bè nhắn tin từ biệt tôi, có thể do họ bận học, bận làm, bận gia đình, bận đi nước ngoài định cư, bận đủ thứ. Thế là tôi bảo “Tôi cũng bận”, tôi bận vì không thể chứng kiến thêm bất kỳ lần chia ly nào nữa. Tôi không nhớ rõ chuyện gì cả.
Bởi vì số người còn lại trong bang ít dần, bang tôi đã gộp với một bang khác. Một làn gió mới chăng, chắc có lẽ vậy, nhưng tôi tin, ai trong chúng ta cũng có một nơi để tưởng niệm, để nhớ về, không đâu có thể thay thế được. Đó là nơi mà chúng ta vui vẻ với nhau nhất, hết lòng với nhau nhất, khi đó chúng ta sống thật nhất bởi vì xung quanh là những người mà chúng ta yêu quý nhất.
Thỉnh thoảng chúng tôi có những tin nhắn hỏi thăm, những buổi gặp gỡ, offline một hai người, những câu cà khịa đậm chất “côn đồ” trên facebook. Tất cả giúp tôi nguôi ngoai sự khắc khoải về một nơi mãi mãi không bao giờ tôi còn có thể đặt chân đến nữa, bởi vì không bao giờ chúng tôi còn có để cùng nhau đầy đủ như thời gian đó nữa.
Tôi back game, một mình. Và đương nhiên, chỉ một buổi chiều tà của Thành Đô trong Cửu Âm cũng có thể khiến tâm trạng tôi ẩm ương như thể tôi đang trong cơn say của loại rượu hoa quế. Nghe có vẻ hài hài, vì tôi có bao giờ uống rượu hoa quế đâu, là nhân vật của tôi trong Cửu Âm uống thôi mà, vậy mà tôi vẫn say. Chắc do vì say nên tôi nhớ đến một bài hát trước đây mọi người vẫn hay bật trên Alo bang, một bài hát tiếng Trung mà tôi đã quen thuộc đến từng câu chữ – Đúng lúc gặp gỡ người
Chúng ta cùng khóc
Video đang HOT
Chúng ta cùng cười
Chúng ta cùng ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la với muôn vì sao lấp lánh
Chúng ta cùng hát
Bài hát của thời gian
Như vậy mới hiểu được, cái ôm chầm lấy nhau rốt cuộc là vì điều gì?
Bởi vì đúng lúc gặp gỡ người
Mới lưu lại những bước chân duyên dáng
Gió thổi, hoa rơi, lệ tựa mưa bay, bởi vì không muốn chia ly
Bởi vì đúng lúc gặp gỡ người
Mới lưu lại mười năm hẹn ước
Nếu như còn có thể gặp lại nhau lần nữa
Tôi vẫn muốn mình sẽ mãi nhớ về người
Nếu như còn có thể gặp mọi người lần nữa
Em vẫn muốn mình sẽ nhớ mãi mọi người.
Theo GameK
Cửu Âm Chân Kinh, bạn và tôi thanh xuân của chúng ta
Thành Đô, một buổi chiều tà, một newbie đang dẫn một newbie đi đánh quái... Halo!!! Năm nay tôi vừa chạm mốc 24 tuổi. Có thể nói cái tuổi 20 bắt đầu làm quen với game online được coi là trễ rồi nhỉ.
Hoặc là tôi không có thiên phú về vấn đề này, hoặc là do tiếp xúc ít và trễ nên không theo kịp. Có lẽ vì vậy mà con đường chơi game của tôi không trải đầy hoa hồng. Từ khâu tải game đã chơi nhầm web game. Nhắc tới là đau lòng. Ngồi chơi nguyên một buổi, nhờ cao nhân chỉ điểm mới biết mình nhầm game, nếu không chắc là còn cày cuốc không biết tới năm nào. Bản thân tôi chơi game cực kỳ, cực kỳ dở tệ...
Thời gian thấm thoát được 3 năm 4 tháng dấn thân vào thế giới ảo này. Có thể nói đây là một bước thay đổi cuộc sống sau này của tôi. Từ một đứa chỉ lo học, không ưa nổi game, cho đến biết chơi game và thay đổi hẳn thái độ của bản thân với game online. Cơ bản là gục ngã bởi 1 chữ ... ĐẸP.
Cửu Âm Chân Kinh đã hút hồn tôi bởi vẻ đẹp huyền diệu
Rì viu sơ sơ cái mà 3 năm qua tôi đã trải nghiệm hen. Không được giỏi nhưng mỗi thứ biết một chút. Game này khác với những game sau này tôi có chơi qua sương sương là nó không cày cấp (level). Thay vào đó nhân vật của bạn sẽ "trưởng thành" dựa vào thực lực, ví dụ lúc mới vào sẽ là Bất Kham Nhất Kích (yếu xìu luôn á), cao nhất hiện tại là Phản Phác Quy Chân (siêu xịn luôn nha). Muốn lên thực lực thì phải luyện nội công chia làm 2 nhánh: nội công phái (ai cũng luyện được vì nó free) và nội công giang hồ (cái này thì phải tốn "chút chíu" tiền và nó xịn hơn).
Chơi cửu âm bạn sẽ được múa 7749 thứ võ, bay khinh công vèo vèo như phim kiếm hiệp. Nếu bạn mạnh mẽ có thể xông lên trước làm lá chắn, nếu yếu thì hỗ trợ phía sau. Về nghề nghiệp mưu sinh, có đủ các nghề từ trồng trọt, nuôi tằm, đánh cá, đến dược sư, độc sư thậm chí cả nghề ăn xin cũng kiếm được tiền luôn đó. Nhắc đến tiền, một phần quan trọng không thể không nhắc tới - đĩnh (bạc nén) - đơn vị tiền tệ trong game. Cái này tùy vào cách chơi và độ may mắn của bạn mà có thể kiếm được nhiều hay ít nè. Hay một cái là mình có thể bán được cho người chơi khác, quy ra VNĐ được luôn đó nha. Phần ngất ngây con gà tây sau 7749 thứ võ bùm chéo phát sáng đủ thứ màu là mảng thời trang. "Xịn" nhất gọi là Phong Vật Chí - lấp la lấp lánh với nhiều hiệu ứng đẹp đẽ khác nhau. Kế đến là những bộ đồ phái, đồ danh phận cũng đẹp không kém. Còn nhà cửa, cưới xin... kể đến sang năm chưa hết. Để trải nghiệm thì mời bạn đến khám phá vùng đất Cửu Âm xinh đẹp này!
Ai chơi game cũng muốn tìm cho mình ít nhất một người đồng hành. Một người có thể cùng vui cùng buồn cùng chia sẻ hỗ trợ nhau trong game. Tôi cũng vậy, từ ngày chơi game tôi đã tìm thấy được những người đồng hành quý giá. Đặc biệt, ở đó tôi gặp được em. Một cô bé ấn tượng ban đầu khiến tôi phải thốt lên "woa ngầu quá". Thật sự em rất mạnh mẽ kiểu cường nữ cool ngầu các thứ ấy. Mặc dù em cũng là newbie nhưng em sẵn sàng giúp đỡ tôi những thứ tôi còn mơ hồ. Tôi gọi em là "tỷ", em dẫn tôi đi đánh quái.
Chúng tôi gặp nhau vào cái khoảng thời gian đẹp đẽ cuối mùa thu tháng 9, khi mà cái se se lạnh thi thoảng ập đến miền Nam vào những buổi sớm tinh mơ. Nó không đủ lạnh để phả ra những hơi khói như cái lạnh miền ngoài mà chỉ đủ để người ta phải thốt lên "ui, hôm nay hơi lạnh nhỉ". Còn gì thú vị hơn là nằm trong chăn đăng nhập vào game làm hết nhiệm vụ này rồi đến cái khác. À, cái này thật ra là sở thích của tôi đúng hơn.
Em rủ tôi qua server mới. Ừm! Thật ra em là người bạn đầu tiên trong thế giới ảo này nên nếu em đi server khác chắc chắn tôi sẽ đi cùng rồi. Một tuần sau server mới ra mắt, chúng tôi đi thật. Qua server mới bắt đầu một cuộc sống mới trong thế giới ảo mà Cửu Âm đem lại. Tất bật chạy nhiệm vụ, vượt phó bảng, đánh boss.
Cùng server nhưng không cùng đường đi. Em có bạn bè mới của em. Tôi có bạn bè mới của tôi. Chúng tôi vẫn trò chuyện vẫn quan tâm nhau từng chút từng chút. Hai đứa ở hai bang khác nhau, vậy mà thân nhau được giờ nghĩ lại cũng lạ. Bởi những người thân thiết nhất nhưng chỉ cần bạn không có sợi dây liên hệ để qua lại nữa thì mối quan hệ đó cũng sẽ trở thành người dưng mà thôi. Cuộc sống thực tế vốn là như vậy thì nói gì đến cái thế giới ảo kia. Cách để cắt đứt một mối quan hệ là im lặng. Cứ im lặng rồi người quen cũng hóa người dưng mà thôi. Khó mà giữ được cái sơ tâm ban đầu
. Ba năm qua tôi có cho mình một vài người thân trong game và cũng mất đi một số người 'đã từng thân'. Cũng không có gì lạ vì vốn là cuộc sống thay đổi môi trường thay đổi con người cũng thay đổi. Lúc đó họ thích bạn, hợp với bạn, nhưng bây giờ thì không. Chỉ vậy thôi. Được và mất mấy hồi. Hay đơn giản là con người tôi hơi nhạt, nhạt theo kiểu có ngâm nước biển trăm năm chắc mặn cũng không nổi. Ban đầu thì sôi nổi lắm nhưng dần tiếp xúc thì nhạt dần đều, nếu bạn không thích ứng được câu chuyện thì bạn sẽ bị tôi bức chết vì cái nhạt nhẽo của mình.
Tôi không biết cái thế lực đáng sợ nào đã làm cho mối quan hệ của chúng tôi cứ như vậy mà duy trì đến hôm nay. Nghĩ lại thật đáng sợ. Chúng tôi ban đầu cũng chỉ là liên lạc qua game. Đúng vậy, chỉ game mà thôi. Online thì nói chuyện offline rồi thì thôi. Dần dần add friend facebook nói chuyện nhiều hơn. Thật ra tôi cũng không rõ hai đứa đã thân nhau hơn từ lúc nào.
Chị chị em em cứ như vậy hỏi thăm nhau, giúp nhau làm nhiệm vụ, cùng nhau làm nhiều trò ngớ ngẩn, cùng nhau vui buồn.
Có những lần hai đứa thức đến sáng để cùng làm clip tham gia event fanpage game tổ chức vì hạn chót nộp bài tham gia mà đứa nào cũng bận nên nước đến chân mới nhảy.
Có những lần hẹn gặp nhau ngoài đời, trời mưa bão, bận việc đột xuất, vậy là phải hủy.
Có những lần vì sự ngáo đá của tôi mà vào tù ngồi, em kéo cả đám clone (acc phụ) vào tù cùng tôi để giúp tôi luyện công ở... trong tù. Vâng! Là luyện công ở trong tù. Tôi ngáo rồi mà em còn chiều theo, thật là.
Có những lần hai đứa hì hục cả buổi đi cấm địa bị sát thủ với boss hành chết lên chết xuống. "Chị đàn đi, em tank boss cho."
Tên tôi cũng là do em gọi - Cáo.
Lần đầu tiên gặp em ngoài đời là năm 2018, năm thứ hai mình biết nhau. Tôi vừa đi vừa cười tủm tỉm, vui lắm, thú vị lắm. Vui vì lần đầu mình được gặp một người chỉ quen qua mạng. Và vì người đó là em. Cái đồ đáng yêu này.
Lần đầu gặp nhau là cảm giác chưa được tự nhiên còn hơi ngại ngùng.
Lần thứ hai gặp nhau là cảm giác chờ đợi.
Lần thứ ba gặp nhau là cảm giác thân thuộc.
Lần thứ tư gặp nhau là cảm giác vì sao không ở gần nhau một chút để tiện gặp nhau.
Lần thứ năm gặp nhau là cảm giác nếu có thể sau này sẽ ở cùng một nhà.
Lần thứ sáu...
Lần thứ bảy...
Lần thứ tám...
Em còn nhớ dự định tương lai mà hai đứa xây dựng không? Hiện thực khắc nghiệt hơn những gì chúng ta nghĩ nhưng chúng cùng nhau cố gắng thực hiện ước mơ nhé.
Tôi là một đứa vốn yếu đuối, nhưng vì em tôi muốn mình có thể mạnh mẽ hơn. Ít nhất có thể làm chỗ dựa cho em. Bởi vì quen em càng lâu, tôi biết em không mạnh mẽ như những gì em bộc lộ ra ngoài. Em cũng có một chút trẻ con, một chút khả ái, một chút bánh bèo.
Cảm ơn em vì những lần em đi xe bus từ Thủ Đức xuống Bình Dương thăm tôi, tôi vốn nhát xe không đi xa được.
Cảm ơn em vì ba năm qua đã ở bên cạnh tôi lúc tôi buồn vui lẫn lộn.
Cảm ơn em vì những món quà bé nhỏ em đã tặng cho tôi.
Cảm ơn em vì những động lực mà em đã truyền cho tôi.
Cảm ơn em đã cùng tôi vẽ nên những kỉ niệm đẹp.
Cảm ơn em đã làm bạn của tôi suốt ba năm qua.
Cảm ơn em vì dù trong game hay ngoài đời, mình đều hợp nhau đến vậy.
Cảm ơn Cửu Âm đã mang em xuất hiện trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi để nó thêm phong phú cả trong game lẫn ngoài đời.
Cảm ơn em vì đã cùng tôi từng chút, từng chút một nêm thêm vào mối quan hệ này thật nhiều gia vị, vun trồng nó lớn được như ngày hôm nay. Từ một người xa lạ, giờ đây thân thiết như người nhà. Bên cạnh nhau có thể bộc lộ mọi cái điên khùng tiềm ẩn trong người ra không ngại ngùng.
Có những lựa chọn người ta sẽ thấy hối hận khi nhìn lại. Bước vào game, tôi và em cũng đã có tổn thương và những chuyện buồn ở nơi này. Nhưng nếu được chọn lại tôi vẫn sẽ chọn con đường này vì ở đây tôi gặp được em. Tôi chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy em bằng xương bằng thịt. Tôi chưa từng nghĩ sẽ cùng một người bạn trong game ngồi ăn uống cười nói vui vẻ. Tôi từng cảm nhận sự nhạt dần của một số mối quan hệ mà tôi từng có nên đến hôm nay, 3 năm, tôi thật sự trân trọng mối quan hệ này, trân trọng những ngày gặp nhau ngắn ngủi của hai đứa. Em nói với tôi cả hai có thể cải nhau có thể giận nhau rồi lại cười với nhau giải quyết khúc mắc nhưng đừng im lặng rồi rời đi. Bản thân thôi cũng ghét cái im lặng hiểu lầm rồi lặng lẽ rời xa nhau.
Cuộc sống bận rộn, cả bản thân tôi, em và những anh chị tôi quen qua game đều rửa tay gác kiếm dần. Người đi làm, kẻ đi học. Thi thoảng tôi vẫn login vào game. Nhìn kênh bang vắng những thứ quen thuộc.
Không còn anh bang chủ suốt ngày rao kênh bang gọi mọi người đi đánh nhau.
Không còn những dòng chat cà khịa nhau của mọi người.
Không còn những lần họp bang căng thẳng nghiêm túc của mấy chục con người, họp bàn chiến thuật để đánh nhau với đối địch.
Không còn những lần war bang thất bại, mất base, bang chủ tự trách mình, rồi ngồi buồn một mình dưới room afk.
Không còn những lần tổ chức karaoke trên alo-alo mà chỉ cần bang chủ hát là mọi người troll ảnh rồi cấm chat luôn.
Không còn những lần cả pt nháo nhao lên: "đứa nào log acc đàn ra buff cho anh đánh nhau phát", "mai anh bận mấy đứa log acc làm nhiệm vụ cho anh nha", "đàn bị đánh mất đàn rồi, thay đàn lẹ lẹ", "đối địch nó về Thành Đô rồi tele về nhanh", "vào pt đánh X, nó cướp cây của em"...
Không còn ai chê tôi gà mỗi lần đi cấm địa bị quái cắn chết.
Không còn ai bảo tôi sida vì bay không qua được cái bờ vực, không thể leo lên được cái bở tường để đi theo mọi người kịp.
Không còn những đêm ôm cóc, đặt bệ rồi ngồi trò chuyện với nhau.
Thật sự là rất nhớ khoảng thời gian cùng mọi người ở Quân Long - Nghịch Thiên của Lão Tam sida. Bang chủ của chúng tôi là một người "nhiều tuổi" nhưng cực kỳ nhây, lầy, luôn hết mình với anh em trong team. Nếu thói quen thường ngày trước đây của tôi là đi học về mở lap xem phim, youtube và ăn cơm thì sau khi quen mọi người động lực online nhiều hơn hẳn. Bê hẳn cơm lại bàn vừa online, vừa ăn, vừa hóng chuyện, vậy mà vui.
Cảm ơn mọi người đã dừng lại để chúng ta gặp nhau vào cái thời điểm đẹp nhất của tuổi trẻ. Có thể đối với mọi người đó chỉ là game, nghỉ rồi thì thôi, nhưng đối với Cáo nó là một quãng thanh xuân rất đẹp. Lúc đó ngày nào cũng có nhau, dù chúng ta ở mọi nơi trên đất nước hình chữ S này, nhưng khi vào game chúng ta có chung một mái nhà mới, cùng buồn cùng vui cùng bảo vệ nó. Giờ đây cuộc sống không thế cứ gắn liền với game mãi, người đi làm người đi học quá bận rộn. Chúng ta đã chia tay nhau, nhưng vẫn còn giữ được liên lạc và cà khịa nhau trên facebook, cũng không hẳn chia tay là buồn nhỉ?
Cũng sắp tết rồi, chúc cho Quân Long - Nghịch Thiên nói riêng và những người bạn của Cáo nói chung một năm mới vạn sự bình an. Cảm ơn mọi người dù là thân thích hay đối địch cũng đã dành tình cảm cho Cáo - dù là yêu hay ghét. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng nhau một đoạn đường thanh xuân nhỏ bé! Xin chào Quân Long, tạm biệt Nghịch Thiên.
Game online thôi mà.
Game là giả tình cảm là thật.
Đánh boss vượt ải là giả, đánh nhau là giả, quần thâm mắt là thật, thức khuya là thật, cười nói với nhau là thật, đau lòng là thật, tổn thương là thật, trân trọng nhau cũng là thật.
"Xin chào, muội mới chơi game, tỷ có thể chỉ cho muội làm nhiệm vụ được không?"
Thành Đô, một buổi chiều tà, một newbie đang dẫn một newbie đi đánh quái...
Một khung bức tranh thật đẹp phải không?
Ừm!!!
---Cáo Trắng---
Theo GameK
Cửu Âm Chân Kinh - Nơi có anh và tình yêu chân thành Trong thế giới Cửu Âm Chân Kinh này, một mình du ngoạn có lẽ là tốt, vì không để ai bận tâm, vì mình mà suy nghĩ, nhưng... Có những người bạn, những đồng đội, cùng nhau vượt qua những sự kiện, những thế lực và cả những cấm địa, cùng nhau chia sẻ những hiểu biết của mình về game, về cuộc...