Cướp chồng từ tay mẹ con chị mà sao tôi chẳng thấy hả hê
Tôi nghĩ chị còn yêu chồng thì tôi sẽ khiến chị mất chồng. Còn anh thương con tôi sẽ cho anh mất con. Nỗi hận trong tôi không ai hiểu.
Tôi từng thù ghét kẻ có vợ vì đang là nạn nhân và còn tiếp diễn. Tôi từng bị lừa, yêu người có gia đình, khi biết đã quá trễ. Vợ của anh là một phụ nữ đẹp, tìm gặp tôi với giọng điệu khá tự tin và có phần hách dịch. Lúc đó tôi chỉ mới 19 tuổi, nhút nhát trước mặt chị. Chị bảo mình đẹp, có tiền nên chẳng sợ mấy đứa bán thân nuôi miệng, phá hoại gia đình người khác. Tôi giải thích hết lời rằng bị lừa, là nạn nhân thôi và sẽ chấm dứt với anh. Chị ra về và nói sẵn sàng giới thiệu cho tôi một đại gia, sẽ tìm đến cha mẹ tôi. Tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm vì bản thân là một nạn nhân đáng thương, cùng là phụ nữ với nhau, sao lại sỉ nhục tôi như vậy, sao trên đời có người ghê gớm đến thế.
Về phần anh, anh chỉ im lặng, gần như chạy trốn trước chị. Suốt 6 tháng biết anh, chưa khi nào anh không quấn quýt chăm sóc tôi, chưa khi nào thấy anh lén lút hay ra vẻ gì là có gia đình. Trớ trêu thay lúc này tôi phát hiện mình có thai, mặt dày tìm đến anh vì không biết phải làm gì. Anh đã khóc, không dám đối mặt với mọi chuyện, muốn tôi phá thai vì nếu giữ đứa bé sẽ hại tôi. Tôi biết mình buộc phải làm như thế chứ biết làm gì hơn.
Sau khi tôi một mình phá thai, dù xua đuổi, chửi rủa, anh vẫn ở bên chăm sóc tôi. Tôi hỏi tại sao không về với vợ, anh nói gặp chỉ có xung đột vì có thể không kìm chế được. Anh đang làm thủ tục ly hôn và đợi tòa gọi, nhưng tôi có điên mới tin lời người đàn ông có vợ. Tôi từng muốn trả thù và chia tay anh nhưng nghĩ lại làm như vậy rồi anh sẽ yêu tôi được như tôi yêu anh? Trong lúc này vợ anh liên tục làm phiền và nguyền rủa tôi phá thai thì sau này sẽ chẳng sinh con được hoặc con sinh ra bị tật nguyền, dị tật… Tôi giật mình, vì sao chị biết? Tôi càng căm ghét và muốn trả thù.
Việc làm ăn của anh bị trì trệ vì vốn của chị. Anh không gặp nhưng chị liên tục tìm anh để hàn gắn gia đình mà anh không chịu. Sở dĩ tôi biết vì anh ngày nào cũng tìm tôi, gọi điện thoại cho tôi như ngày còn yêu nhau. Anh bàn với tôi chuyện làm ăn lại ở nơi khác vì không muốn bị làm phiền và không muốn tôi bị xúc phạm. Tôi hỏi anh có trốn được cả đời không? Anh nói vợ chồng anh hàn gắn cả trăm lần nhưng không giải quyết được gì, đến nay không thể tiếp tục. Anh thề không phải vì tôi mà ly hôn. Chờ vài tháng tòa giải quyết giao quyền nuôi con cho anh và anh mong tôi yêu thương chúng.
Tôi nghĩ chị còn yêu chồng thì tôi sẽ khiến chị mất chồng. Còn anh thương con tôi sẽ cho anh mất con. Nỗi hận trong tôi không ai hiểu. Chị làm cha mẹ khóc vì tôi, cha tôi và bà nội chửi mẹ không biết dạy con. Gia đình tôi đảo lộn vì sự ích kỷ của chị; còn anh hại tôi mất con nhưng anh hèn nhát không dám đối mặt. Ngày nào chị cũng nhắn tin chửi rủa tôi. Tôi biết chị chỉ muốn tôi khổ sở nên giả vờ van xin: “Chị à, mong chị cho anh gặp đứa trẻ. Anh yêu chị hết lòng vì rất yêu con. Em chỉ thay thế chị thôi, anh không ly hôn với chị đâu”. Đúng như dự tính của tôi, chị càng làm giá cao, đồng ý ly hôn và giành nuôi con với anh. Vì là mẹ nên chị gần gũi con nhiều và có ưu thế về tài chính hơn, trong khi con còn nhỏ; vì vậy tòa xử chị nuôi hai con.
Video đang HOT
Nhìn anh vật vã đau khổ nhưng lòng tôi sao không hề hả hê? Dù không phải tôi làm họ ly hôn, cũng không biết lý do của họ vì anh chưa cho tôi biết, nhưng có lẽ để mọi thứ thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Suốt thời gian này tôi và anh không hề có quan hệ gì, anh chỉ tìm đến tôi nói chuyện tâm sự. Lẽ ra tôi sẽ chia tay anh ngay sau khi anh mất tất cả nhưng sao tôi lại thấy anh tội nghiệp. Tôi cùng anh xây dựng lại mọi thứ và chuyện gì tới cũng tới, tôi lại có thai. Anh lập tức cưới và giờ chúng tôi là vợ chồng. Chưa một ngày nào tôi nguôi chuyện anh kêu tôi bỏ con, anh hiểu điều đó. Tôi vẫn mang nỗi hận anh lừa mình mang thai rồi bắt phá ngày nào.
Giờ con ba tuổi mà tôi vẫn vậy, có con rồi càng ăn năn chuyện cũ, hối hận vì tôi đã tác động khiến anh không còn quyền nuôi con. Vợ cũ của anh vẫn nhắn tin chửi rủa tôi hàng ngày nhưng tôi không hận chị nữa, chỉ thương vì đến giờ chị vẫn yêu anh. Tôi từng muốn trả thù và chia tay anh nhưng lại nghĩ lại, ai sẽ đút cho mình từng miếng cháo khi đau ốm, ai kéo mền cho mình mỗi tối, ai sẽ làm cha của con mình tốt hơn anh? Giờ tôi thấy mình thiếu suy nghĩ và vô lương tâm quá, chỉ mong con trai lớn lên không gánh những chuyện xấu của mẹ nó. Các bạn ơi, hãy chia sẻ với tôi, thật sự tôi chẳng biết phải làm sao nữa.
Theo VNE
Mẹ ơi con thấy bố lôi chị ô sin đi vào phòng khóa trái cửa lại
Lời thằng bé bi bô ngay khi vừa chạy ra đón mẹ khiến chị điếng người. Vậy là bao lâu nay chị "nuôi ong tay áo" rồi
Chị đón Hương về nhà mình cách đây nửa năm, khi ấy chị bắt đầu đi làm trở lại, con thì gửi đi nhà trẻ, cần có người giúp việc để thu vén việc nhà. Ngay tuần đầu tiên làm ở nhà chị, Hương đã tỏ ra là người biết điều, tháo vát, nhanh nhẹn nên chị rất tin tưởng và yêu quý. Một phần nữa chị chọn Hương là bởi ngoại hình của Hương không đẹp cho lắm, làn da bánh mật, thêm cả hàm răng cái chìa cái thụt vô tổ chức nữa. Chồng chị cho đến tận bây giờ vẫn tỏ ra xa lạ với Hương nên chị khá yên tâm.
Đợt này chị nhận chuyến công tác đột xuất 3 ngày. Từ khi kết hôn đến nay, đây là lần đầu tiên chị phải xa chồng xa con. Trước khi đi, chị đã dặn dò Hương kỹ lưỡng, thậm chí còn lên cả một cái bảng thực đơn chi tiết, đầy đủ cho Hương đi mua đồ (hàng ngày chị vẫn là người mua thức ăn). Chị không mảy may suy nghĩ đến việc chồng chị và Hương lại tranh thủ 3 ngày vắng mặt chị để tằng tịu với nhau.
Phải đến khi về nhà, thằng bé con lao ra đón mẹ rồi bi bô tố cáo: "Mẹ ơi, con thấy bố lôi chị ô sin vào phòng khóa trái cửa lại" thì chị mới ngã ngửa ra. Người ta nói "đi xa hỏi già, về nhà hỏi trẻ" cấm có sai. Chắc chồng chị tưởng thằng bé không biết gì nên mới dám "hành sự" ngay trong nhà như thế.
Chị nén giận, vẫn cố tỏ ra bình thường. Những ngày sau chị chú ý quan sát động tĩnh của hai người họ, thấy cả hai rất bình thường, thái độ xa cách với nhau. Rồi cuối tuần đó, chị lấy cớ có chút quà công tác để sang biếu bà ngoại rồi đưa con ngủ luôn ở đó. Chồng chị nói rằng đang mắc chút dự án phải thức khuya làm nốt nên không sang được, chị gật đầu, trong đầu thầm hiểu cái "dự án" anh ta nói là gì rồi.
Vừa sang nhà ngoại một lúc, chị lẻn về nhà. Trong nhà tối om không ánh sáng, chị cố mở cửa thật khẽ rồi rón rén bước vào. May cho chị là trùng hợp hôm ấy nhà bên đang tụ tập hát karaoke rất to nên chị thuận lợi chui vào nhà mà không để ai phát hiện. Vừa lò dò bước lên phòng, chị suýt trượt chân khi nhìn thấy cô ô sin của mình chỉ quấn độc cái khăn tắm trên người chạy từ phòng tắm và phòng chị. Chị hít thật sâu 3 cái để trấn tĩnh rồi hùng hổ xông vào phòng, quả nhiên, hai người họ đang "trai trên gái dưới" tình tứ.
Ads [Baza.vn]Bộ sưu tập túi xách siêu đẹp siêu rẻ. Click xem ngay.
Vừa thấy chị, anh đẩy vội Hương ra rồi lắp bắp:
- Ơ.. em.. em.. sao em lại về giờ này?
- Tôi về xem cái dự án của anh thế nào. Quả nhiên là phải thức khuya mới làm được!
- Em.. em à.. bọn anh mới chỉ lần đầu...
- Anh đừng có già mồm, tôi biết hết chuyện rồi. Anh là cái loại khốn nạn. Anh có biết câu đầu tiên thằng Ỉn nói khi chạy ra đón tôi là gì không, nó khoe anh kéo ô sin vào phòng khóa trái cửa lại đấy. Sao anh có thể làm cái trò bẩn thỉu đấy ngay trong căn nhà tôi và anh xây nên chứ?
Càng nói, lửa giận càng bốc lên, chị vơ lấy tập tài liệu trên bàn, cứ thế đánh chồng túi bụi. Anh luống cuống chỉ biết co người lại chịu đòn. Vứt tập tài liệu qua một bên, chị lại xông ra túm tóc Hương, tát liên tiếp.
- Cái loại gái lẳng lơ cướp chồng người này! Tao đối xử với mày bao lâu nay tốt đẹp như thế mà mày dám ngủ với chồng tao à?
Hương khóc lóc van xin chị nhưng chị không thể ngăn được mình mà cứ thế đánh cho cô ta thâm tím mặt mày. Chị đuổi Hương ra khỏi nhà, ném quần áo vào mặt cô ta rồi cấm không bao giờ được bén mảng lại đây nữa.
Xong xuôi, chị gạt nước mắt chạy ra xe phóng đi. Đánh họ, chửi mắng họ có thể làm cho chị hả giận nhưng còn sự tổn thương này sẽ chẳng bao giờ mất đi cả. Chị tin tưởng chồng là thế, vậy mà chỉ có 3 ngày vắng chị, anh đã phản bội trắng trợn. Đàn ông là giống loài bạc tình, giờ chị đã thấm thía điều đó.
Theo Một thế giới
Có được hạnh phúc sau khi đã 'vá trinh' Trong đêm tân hôn dưới ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ nửa xanh, nửa hồng anh đã nhìn thấy những giọt máu trinh loang lổ trên chiếc ga chải giường... Tôi đã đọc được trong mắt chồng mình sự kiêu hãnh, hả hê của anh... Sau khi đã cảm thấy chán nản với những mối tình đến rồi đi, hơn nữa...