Cướp chồng chị rồi thì phải sống cho đàng hoàng chứ em?
Chị ra đi để cho hai người hạnh phúc bên nhau và chị thật tâm chúc cho em hạnh phúc với người đàn ông em chọn.
Chị chịu thua em trong cuộc tình giành giật người đàn ông. Mà nói cho cùng, chị chẳng còn hứng thú với người mà chị vẫn gọi là chồng, đầu ấp tay gối. Chị không muốn mình trở thành người đàn bà nhu nhược, khổ sở vì một gã đàn ông không xứng đáng. Và chị chọn cách bỏ chồng, để em và anh ta đến với nhau.
Thôi thì cứ nghĩ đơn giản, đời này, chẳng ai giữ được thứ gì nếu nó không phải của mình. Cũng chẳng ai có thể cướp được người đàn ông của mình nếu như anh ta chung thủy. Thế nên, chị chấp nhận, ngậm đắng nuốt cay từ bỏ mái ấm gia đình mà mấy năm chị gây dựng.
Chị đã từng nói với em, nếu như em và anh ta có duyên phận, nếu như em yêu anh ta thật lòng thì hãy giữ lấy anh ta, chăm sóc anh ta cho tốt. Và nếu như anh ta thật sự yêu em, đến bỏ cả mẹ con chị để đến với em thì có thể, tình yêu ấy quá lớn. Thôi thì, chị không nên là người đứng giữa, ngăn cản tình yêu của hai người.
Chị ra đi để cho hai người hạnh phúc bên nhau và chị thật tâm chúc cho em hạnh phúc với người đàn ông em chọn.
Chỉ là, sau hơn 1 năm gặp lại, mới có ngần ấy thời gian ngắn ngủi thôi mà chị không thể tin vào mắt mình. Em gầy, xấu, đen nhẻm thậm chí là tiều tụy. Còn người đàn ông đi bên cạnh em, đã từng là chồng của chị ư? Anh ta hổ báo, nhìn dữ tợn. Chị chứng kiến mỗi câu em nói đều bị anh ta trừng mắt, quát nạt. Rồi em lại khóc lóc ỉ ôi nói này nói kia, toàn bị anh ta chặn họng.
Thôi em ạ, chuyện cũ đã qua, là chị nói thật lòng. Bản chất đàn ông không thay đổi. Vì con, em hãy chọn cho mình cuộc sống khác, đừng có bấu víu vào một kẻ coi thường mình.(Ảnh minh họa)
Nghe nói, suốt thời gian em ở bên cạnh anh ta, đã chịu không ít trận đòn. Nhưng em vẫn cam chịu vì em không còn nơi nào để dựa dẫm. Em quen phụ thuộc vào người đàn ông ấy rồi nên giờ, không có anh ta, em làm sao chịu nổi. Em buộc phải sống nhờ vào đồng lương người ấy mang về mỗi tháng và chấp nhận bị sỉ nhục. Anh ta vẫn ngoại tình, gái gú, chẳng khác gì ngày anh ta và chị bên nhau.
Thật tội cho em, là chị nói thật lòng. Đời này không phải chuyện gì cũng suôn sẻ đâu em, nhất là những người đi cướp chồng của người khác. Anh ta có thể ngoại tình với em thì cũng có thể ngoại tình với những người đàn bà khác. Với lại, anh ta thường dành cho chị bao lời hay ý đẹp khi yêu, em đã từng nghe kể chưa. Người anh ta yêu sống chết như chị mà có thể bỏ thì em là gì…
Bây giờ, em sống khổ như vậy, chị thật đau lòng. Thôi thì phận đàn bà cũng khổ vì yêu. Dù sao em cũng không có sung sướng gì, chỉ trách gã đàn ông bỉ ổi làm khổ cả hai người đàn bà yêu thương, có con với họ.
Chị đã làm mẹ đơn thân và chị không băn khoăn, thậm chí còn thấy hạnh phúc vì mẹ con chị được tự do. Em nếu có thể cũng nên từ bỏ người đàn ông ấy, tự lập bằng đôi bàn tay của em. Cướp chồng người thì phải sống cho sung sướng, đừng để người ta hả dạ. Vậy mà em lại làm chị cảm thấy thương cho em…
Thôi em ạ, chuyện cũ đã qua, là chị nói thật lòng. Bản chất đàn ông không thay đổi. Vì con, em hãy chọn cho mình cuộc sống khác, đừng có bấu víu vào một kẻ coi thường mình. Chị thật tâm chúc cho em sống vui vẻ, hạnh phúc về sau… Không trách em, chỉ trách người đàn ông vô tình, bạc bẽo…
Theo Ngoc/Eva