Cướp chồng bạn, liệu có hạnh phúc không?
Nghĩ đủ lý do, tôi cũng không thể nào tha thứ cho người con gái ấy, bởi tôi quá yêu anh, yêu nhiều tới mức có thể chết đi được.
Bạn à, không có gì đau đớn hơn khi bị người yêu và bạn thân phản bội, chứ đừng nói là chồng. Nếu như, bạn chỉ giật chồng của người ta, chỉ thế thôi và rồi bạn cũng bị phản bội như thế, thì có lẽ, việc ấy còn bớt đau đớn hơn nhiều (dù có phần hơi ích kỉ). Nhưng điều đó là do bạn gây ra và bạn phải gánh chịu. Đằng này, bạn lại cưới chồng của người ta, rồi sống hạnh phúc.
Bạn nói, bạn không dùng lý do để biện mình cho hành động của mình khi nói rằng, cô vợ ấy hoàn toàn khác khi là bạn của bạn. Và cuộc sống vợ chồng họ không hạnh phúc. Dù có thật sự như thế đi chăng nữa, bạn cũng không nên là người chen vào cuộc sống này. Đừng nghĩ rằng, nếu không đến bên bạn, anh ta sẽ đến với người con gái khác. Cũng có thể như thế, nhưng chí ít, khi đến với người đàn bà khác, nỗi đau của bạn thân bạn sẽ bớt đi rất nhiều. Còn khi bạn đến với chồng người ta, bạn có biết, nỗi đau ấy giằng xé thế nào không.
Và cũng có thể, nếu như không có sự xuất hiện của bạn, người đàn ông kia sẽ không bỏ vợ anh ta đâu. Rồi gia đình họ sẽ ổn, tại sao bạn không nghĩ về điều đó. Đàn ông tham lam, và rất may, kẻ tham lam như anh ta lại gặp được bạn, một cô gái chưa chồng, dù có hơi nhiều tuổi. Nhưng quản gì, ngại gì khi người ta cũng thích mình, tự nguyện yêu mình. Thế là quá đủ với anh ta. Bạn hãy suy nghĩ lại hành động của mình. Dù sao thì sự cũng đã rồi, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng, bạn đã sai và hãy làm điều gì đó để chuộc lại lỗi lầm bạn nhé.
Đừng cướp chồng người ta
Thithi…@…
Dù biết rằng, hôn nhân có thể không hạnh phúc, rồi cưới nhau cũng có thể bỏ nhau. Chuyện ấy đã quá đỗi bình thường, nhưng cũng đừng viện cớ như vậy để cảm thấy bản thân mình ít tội lỗi hơn.
Video đang HOT
Chính sự xen ngang ấy của cô ta khiến cho người yêu tôi trở thành một kẻ phụ bạc và cô ta trở thành kẻ có lỗi. (ảnh minh họa)
Có người còn trân trọng tình bạn hơn cả tình yêu. Người ta có thể yêu một người, nhưng sau khi chia tay thì không thể làm bạn. Thế là hết. Nhưng tình bạn dường như tồn tại mãi mãi, bởi đó chỉ là tình bạn, không sợ những điều tiếng khác, hay chí ít không sợ sự ghen tuông.
Bạn đã làm điều trái với lương tâm, cướp chồng của bạn, mà lại là bạn thân. Bạn đã chà đạp lên tình bạn ấy và đánh đổi tình bạn vì tình yêu của mình.
Tôi đã từng chịu nỗi đau bị cướp người yêu, không phải chồng, và có thể sẽ là chồng nếu như người con gái ấy không xen vào cuộc tình của chúng tôi. Cô ta nói, anh ấy không còn yêu tôi nữa. Tôi thừa nhận, tình cảm đã phai nhạt, nhưng không có nghĩa là không thể cứu vãn.
Chính sự xen ngang ấy của cô ta khiến cho người yêu tôi trở thành một kẻ phụ bạc và cô ta trở thành kẻ có lỗi. Nghĩ đủ lý do, tôi cũng không thể nào tha thứ cho người con gái ấy, bởi tôi quá yêu anh, yêu nhiều tới mức có thể chết đi được.
Vậy mà cuối cùng, người bạn thân nhất của tôi lại cướp mất anh. Tôi khổ sợ, vật vã, tưởng không thể tiếp tục sống. Mấy năm trời sống đau khổ, thù hận, nhưng cuối cùng mọi sự cũng qua đi, tôi đã vững vàng hơn, suy nghĩ già hơn, chỉ có điều, niềm tin đã mất.
Đừng đánh mất đi tình bạn, đừng làm tổn thương người luôn quan tâm, tin tưởng bạn từ trước tới giờ. Hãy đặt bạn vào địa vị của họ, nỗi đau ấy lớn lắm, có khi bạn không thể nào tưởng tượng được đâu.
Đừng nghĩ người ta đang cười là hạnh phúc, đừng nghĩ người ta khóc là đang buồn. Bạn nhớ nhé! Dù sao thì cũng mong bạn vững vàng trong cuộc sống!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bị người yêu phản bội suốt ba năm
Suốt ba năm qua, anh và cô ấy vẫn thường xuyên"gặp gỡ" nhau trong nhà nghỉ.
Tôi quen anh đã 7 năm. Những tưởng ngần ấy thời gian đã có thể hiểu hết về nhau nhưng sự thật quá tàn nhẫn.
Tôi và anh yêu nhau từ đầu năm thứ hai đại học. Sau đó một năm thì anh có việc bất đắc dĩ phải thi lại đại học, thế là chúng tôi học hai trường khác nhau. Tuy vậy tình yêu của chúng tôi vẫn rất tốt đẹp. Hàng tuần tôi đều bắt xe buýt lên thăm anh và anh cũng hay xuống thăm tôi. Chúng tôi đã trao cho nhau tất cả. Tôi yêu và tin tưởng anh còn hơn vào bản thân mình. Gia đình anh rất yêu quý tôi, coi tôi như con trong nhà và gia đình tôi cũng vậy. Nhưng...
Có một cuôc điện thoại gọi cho tôi lúc 4h sáng. Số máy của anh nhưng là một người con gái. Tôi đã rất sốc và gọi điện cho anh chờ lời giải thích nhưng anh chỉ im lặng rồi cúp máy. Sau đó anh giải thích với tôi rằng anh quen cô ấy đã được 5 tháng nhưng chưa có gì sâu sắc. Anh không hề đi quá giới hạn với cô ấy và bây giờ anh đã chấm dứt mọi chuyện. Người anh yêu là tôi. Anh không biết tại sao mình lại làm như vậy. Con gái đúng là luôn yếu đuối và ngu ngốc. Trước khi yêu, tôi nghĩ mình là một con người mạnh mẽ. Nếu tôi bị lừa dối tôi sẽ là người ra đi bởi người đó không còn xứng đáng với tình cảm của tôi nữa. Nhưng khi yêu khó ai có thể làm được điều đó. Tôi đã tha thứ cho anh. Tin tưởng anh khi anh hứa với tôi sẽ không liên lạc với cô gái ấy nữa.
Rồi gần 1 tháng sau tôi phát hiện ra anh vẫn còn liên lạc với cô ấy rất tình cảm. Lúc này anh lại biện minh rằng cô ấy liên lạc để trả lại những thứ của anh. Anh thấy bình thường nên liên lạc. Vậy thì lời hứa của anh ở đâu? Tôi đã đau khổ tột cùng khi bị lừa dối hết lần này đến lần khác. Tôi bảo anh đổi số nhưng anh nói mối quan hệ của anh quá nhiều làm vậy sẽ rất bất tiện. Và rồi mọi chuyện đâu lại vào đấy. Anh lại xin lỗi và tôi lại tha thứ. Chắc các bạn thấy tôi rất chán. Tôi cũng ghét bản thân mình nhu nhược. Nhưng tôi yêu anh nhiều quá...
Tôi không ngờ anh lại tồi đến như vậy (Ảnh minh họa)
Và tôi lại bị ăn thịt lừa thêm nữa. Khoảng hai tuần sau tôi lại đọc được tin nhắn của cô ấy. Tôi đã soạn tin trả lời rằng: Cô ấy không nên níu kéo nữa. Anh đã hứa với tôi sẽ không liên lạc. Vì vậy cô hãy cho mình cơ hội để tìm kiếm hạnh phúc mới. Tuy nhiên anh không cho tôi gửi. Anh nói rằng tự anh chấm dứt được tôi không cần làm vậy không hay đối với cô gái đó. Và lần này anh đồng ý đổi số.
Tôi những tưởng rằng như vậy thì sẽ kết thúc được mọi chuyện. Nhưng thỉnh thoảng anh lại gắn sim cũ vào và tôi có linh cảm không tốt. Chắc các bạn thấy chuyện của tôi không có gì đặc biệt nhưng xin các bạn đọc tiếp. Chuyện tồi tệ hơn giờ mới bắt đầu.
Lần đọc tin nhắn trước tôi đã nhớ số của cô ấy và tôi hạ hết quyết tâm gọi cho cô ấy để biết được sự thật - một sự thật khủng khiếp.
Anh đã quen cô ấy 3 năm chứ không phải 5 tháng như anh giải thích. Và khủng khiếp hơn khi họ đã thường xuyên quan hệ với nhau suốt 3 năm qua trong nhà nghỉ. Tôi như sụp đổ. Tôi không ngờ anh lại tồi đến như vậy. Trong suốt thời gian quen anh tôi không muốn anh tặng cho tôi gì, rất hạn chế đi ăn uống vì còn đi học tôi không muốn anh tốn kém. Mỗi dịp lễ, tết tôi chỉ cần một lời chúc, chỉ cần anh nhớ đến tôi nhưng đối với cô ấy thì mỗi dịp đó đều là hoa, quà, socola... Nói chung quà của tôi là một thì của cô ấy là mười. Tôi không phải ganh tị với cô ấy bởi vì bản tính tôi là thế và vì tôi nghĩ đến anh. Nhưng chắc anh không hiểu điều đó. Tôi cũng thấy đáng thương cho cô ấy. Cô ấy thật ngốc. Quen nhau 3 năm mà chưa hề biết nhà anh ấy, chưa biết gì cả mà đã ăn ở suốt thời gian qua.
Và tôi còn đau hơn khi anh bịa đặt những điều không tưởng về tôi. Rằng tôi đã có một đời chồng, hiện có một đứa con gửi cho bà ngoại nuôi. Anh quan tâm đến tôi chẳng qua chỉ là giúp đỡ. Và anh cũng nói với cô ấy đã chấm dứt với tôi rồi. Anh cũng hứa hẹn cuối năm sẽ làm đám hỏi với cô ấy và qua năm sẽ cưới. Tất nhiên cũng là một lời nói dối. Bởi vì hai chúng tôi đã dự định cuối năm sẽ cưới. Ba mẹ anh ấy đã chọn ngày và hẹn với ba mẹ tôi ngày qua dạm hỏi. Nhưng giờ tôi phải làm sao đây các bạn. Tôi tưởng tôi đã hiểu hết về anh nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Anh suy nghĩ những gì mà lại tàn nhẫn và độc ác đến như vậy?
Tôi vẫn còn yêu anh, có lẽ là trong suốt cuộc đời này tôi cũng chẳng thể nào quên được anh... Nhưng sống với một con người tráo trở như vậy, liệu tôi có hạnh phúc không? Và không biết anh có lừa dối tôi thêm một lần nào nữa không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đánh mất tất cả vì quá yêu anh Tôi lao vào yêu anh, dâng hiến cho anh tất cả mà quên cả cổng trường đại học trước mắt. Quen nhau được sáu năm, đó không phải là quãng thời gian quá dài nhưng cũng không phải là ngắn đối với hai người yêu nhau mà bị gia đình ngăn cấm như chúng tôi. Tưởng chừng như đến được với nhau khó...