Cưỡng đoạt hay dâng hiến?
Rồi anh từ từ sờ soạng khắp người tôi, đưa tay lên ngực tôi khiến cơ thể tôi nóng ran. Trong cơn u mê đó, tôi đã “đồng lõa” với anh, đã tự nguyện dâng hiến cho anh mà không hề mảy may đến chuyện gì sẽ xảy ra sau đó…
Anh là chàng trai cao ráo, có làn da trắng, thân hình cân đối và có giọng nói khá truyền cảm. Ngày đầu tiên tôi gặp anh là ngày anh đi cầm chiếc xe máy của mình lấy tiền ăn chơi và đánh lô đề. Ấn tượng của tôi về anh chỉ có thế!
Một hôm, tôi gọi điện cho anh bạn và tôi ngỡ ngàng khi người nghe máy có giọng nói lạ hoắc. Tôi khẳng định đó không phải là bạn mình mà đó là chính anh! Anh hỏi thăm tôi vồn vã và trách tôi tại sao lâu nay lại không liên lạc cho anh, không hỏi thăm anh… Rồi từ đó, chúng tôi thường xuyên giữ liên lạc với nhau và luôn chia sẻ cùng nhau những buồn, vui trong cuộc sống cũng như những dự tính cho tương lai của mình!
Tối 25 tết, anh gọi điện cho tôi và nói mình đang rất buồn. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất lâu và anh tâm sự rằng, anh muốn từ bỏ nghề dạy học của mình để vào Nam tìm kiếm cơ hội đổi đời. Sau khi anh nói, tôi đã phân tích và khuyên can anh rất nhiều nhưng anh vẫn nhất quết đi! Anh bảo, nếu như anh không thành công, anh vẫn chấp nhận sự thất bại… Và ngày mai anh sẽ vào Sài Gòn.
Video đang HOT
Tôi cứ tưởng anh nói đùa nên cũng chẳng để ý. Nhưng ngày hôm sau anh gọi điện cho tôi thì anh đang ở Huế và “Khi nào anh tới Sài Gòn, anh sẽ đến thăm em!”. Anh có hỏi tôi, “Nếu anh đến nhà em chơi thì em giới thiệu anh cho bố mẹ em với tư cách gì?” Tôi nói với anh “với tư cách là một người bạn anh nhé!”.
Anh không kiềm chế được bản thân, không kiềm chế được những ham muốn của mình…
Tối 27 tết, anh gọi điện cho tôi và bảo “Anh đang bị lạc ở Thủ Dầu I Bình Dương. Em chỉ đường cho anh đến Sài Gòn rồi ra đó đón anh nhé!”. Nhận được điện thoại của anh, tôi vội vàng thay đồ đi đón anh mà quên mất không mang theo điện thoại. Tôi đã chạy với tốc độ rất nhanh để anh không phải đợi lâu. Thế nhưng, tôi không biết khi ấy anh đang ở đâu trên đất Sài thành nên tôi không thể đến đón anh, hơn nữa, tôi cũng không nhớ số điện thoại của anh nên không biết làm sao để liên lạc với anh cả… Cuối cùng, tôi đành tìm những địa điểm thường xuyên trả khách Bắc Nam để tìm anh nhưng vẫn không thấy! Tôi lần lượt đến cầu vượt An Sương, Ngã ba Bình Phước, Chợ đầu mối Thủ Đức, Bến xe miền Đông rồi sang ngã tư Hàng Xanh… tôi chạy xe như vậy gần hết đêm cũng chẳng thấy anh đâu… Lúc này, tôi đã thấm mệt nhưng vẫn quay vào đổ xăng để chạy tiếp…
Nhìn đồng hồ đã chỉ 2h15 phút, tôi quyết định quay về. Trên đường về, tôi đã bị hai chiếc xe máy đi với tốc độ rất nhanh đâm vào và tôi bị bất tỉnh từ lúc ấy… Khi mở mắt ra, tôi thấy mình nằm trong bệnh viện, mình mẩy đau nhức nhối và không sao cựa quậy được. Trong cơn đau của thể xác, tôi vẫn không quên rằng, anh đang chờ tôi đến đón! Mãi đến 4 giờ chiều, gia đình mới tìm được tôi… Nằm viện được 4 ngày thì tôi đòi ra viện mặc dù toàn thân vẫn còn đau ê ẩm…nhưng tôi kiên quyết không nằm viện nữa và cam kết sẽ tự chịu trách nhiệm nếu như có chuyện xảy ra!
Về đến nhà, việc đầu tiên là tôi tìm kiếm điện thoại của mình để gọi cho anh! Thế nhưng, khi tôi gọi thì anh đưa điện thoại cho một ai đó cầm máy. Người đàn ông ấy vừa cười ha hả vừa nói bỡn cợt trong điện thoại khiến tôi giận quá nên cúp máy luôn! Tôi không ngờ anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh có biết lúc ấy tôi đau đớn và tủi thân như thế nào không? Tôi đã khóc, khóc rất nhiều và tôi biết rằng, anh cũng đang giận tôi lắm vì tôi không thể đến đón anh như lời tôi hứa, bỏ mặc anh một mình nơi đất khách quê người… giận anh quá nên dù anh có gọi lại thì tôi cũng không nghe máy nữa!
Nhưng khi anh biết tôi bị tai nạn trên đường đi đón anh thì ngay lập tức anh gọi cho tôi và trách tôi tại sao không cho anh biết? Anh rất áy náy và xin phép đến nhà thăm tôi. Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm và ra khách sạn để đón anh! Tôi thực sự rất vui khi được gặp anh! Chúng tôi cùng nhau đi ăn sáng, đi uống café, rồi mãi đến gần trưa mới về nhà tôi chơi!
Tối hôm đó, chúng tôi cùng đến dự sinh nhật một người bạn làm cùng công ty với tôi. Khi về, anh bảo anh sẽ ra khách sạn ngủ thay cho ngủ ở nhà tôi. Lúc chở anh ra khách sạn ngủ, trong lòng tôi ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ… Tôi thực sự rất áy náy khi phải để anh ở đó ngủ một mình nhưng nếu tôi ở lại với anh thì tôi sợ anh sẽ đánh giá tôi là người con gái dễ dãi… Nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn quyết định ngủ lại với anh!
Tôi luôn bị ám ảnh về chuyện của tôi và anh đêm hôm ấy!
Đêm hôm ấy, chúng tôi đang nằm tâm sự với nhau rất vui vẻ thì bỗng nhiên anh quay sang và ôm tôi rất chặt! Người tôi bỗng nhiên run rẩy sợ hãi, tim tôi đập loạn nhịp, toàn thân nóng bừng và ngộp thở… Tôi từ chối anh và nói “Không được như vậy đâu!”. Khi chiếc cúc áo cuối cùng bị cởi ra, tôi đã lấy hết sức để chống cự nhưng vẫn không thể xua được bản năng đang trỗi dậy trong anh! Anh không kiềm chế được bản thân, không kiềm chế được những ham muốn của mình… rồi anh từ từ sờ soạng khắp người tôi, đưa tay lên ngực tôi khiến cơ thể tôi nóng ran. Trong cơn u mê đó, tôi đã “đồng lõa” với anh, đã tự nguyện dâng hiến cho anh mà không hề mảy may đến chuyện gì sẽ xảy ra sau đó…
Từ hôm đó, tôi luôn bị ám ảnh về chuyện của tôi và anh đêm hôm ấy! Cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh đó cứ hiện lên trong tâm trí tôi, khiến tôi mất ăn mất ngủ nhiều ngày vì lo sợ! Tôi không thể định nghĩa được tình cảm của anh dành cho tôi là gì… nhưng trớ trêu thay, anh lại buông lời tán tỉnh lả lơi với cô bạn cùng công ty tôi! Khi nghe được trọn vẹn cuộc nói chuyện giữa hai người… tôi chỉ mong sao người đang nói chuyện ở đằng dây bên kia không phải là anh! Nhưng biết làm sao đây, khi điều đó lại là sự thật! Tôi cảm thấy nhói buốt nơi lồng ngực… và không hiểu tại sao anh lại có thể làm trái tim tôi đau đớn như vậy?
Khi viết lên những dòng này, anh có biết em đau đớn lắm không? Tại sao anh? Tại sao anh lại lừa gạt em? Tại sao anh lại nói dối em và ngang nhiên tán tỉnh bạn gái của em như vậy? Sao anh có thể đối xử với em như vậy hả anh?
Theo VNE