Cuống cuồng tháo chạy khỏi cô vợ xinh đẹp sau gần 1 năm kết hôn
Nhìn thái độ hách dịch của cô ấy khi nói “Anh ở nhà nấu cơm cho lành” mà tôi thấy giận sôi người. Tôi vội vã tháo chạy ra khỏi tổ ấm của mình trước khi quá muộn.
Nhìn thái độ hách dịch của cô ấy khi nói “Anh ở nhà nấu cơm cho lành” mà tôi giận sôi người. Tôi vội vã tháo chạy ra khỏi tổ ấm của mình trước khi quá muộn. Ảnh minh họa.
Vậy là tôi đã rời khỏi mái ấm mà tôi đã từng bao công vun đắp và gây dựng. Tôi trốn chạy khỏi chính ngôi nhà và người phụ nữ mà tôi từng yêu thương và kỳ vọng trong âm thầm, lặng lẽ. Tôi sợ mấy lời phũ phàng: Ham vợ đẹp cho lắm.
Thú thực, tôi không phải tuýp đàn ông háo sắc. Sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo nên dường như những cô gái bình dị, giản đơn mới chính là người tôi tìm thấy sự đồng cảm. Mối tình đầu và cả mối tình sau đó của tôi đều là người cùng quê.
Vậy nên khi gặp cô ấy, người vợ hiện tại của tôi, tôi chẳng bao giờ nghĩ sẽ là bạn bè chứ chẳng nói đến sẽ lấy làm vợ. Cô ấy quá khác tôi. Trong khi tôi quanh năm suốt tháng chỉ quần bò, áo phông giản đơn thì cô ấy cực kỳ sành điệu và xinh đẹp.
Cô ấy cứ xuất hiện ở đâu là cả nhóm đàn ông phải nhìn theo. Chân trắng, dài còn váy thì luôn trên đầu gối, nhìn thì đẹp nhưng tôi chẳng bao giờ nghĩ sẽ có người yêu như vậy nên chẳng bao giờ có ý định làm quen.
Vậy nhưng chẳng hiểu sao cô ấy lại tỏ ra rất quý mến tôi. Cô ấy thậm chí còn là người chủ động xin số điện thoại của tôi và sau này cũng là người bật đèn xanh cho những cuộc gặp gỡ riêng.
Tuy nhiên, khi chơi với cô ấy, tôi mới nhận ra rằng, cô ấy là người khá thẳng thắn, thông minh và tính cách phóng khoáng. Và hơn hết, cô ấy luôn cho tôi những lời khuyên hữu ích mỗi khi gặp khó khăn. Tôi cảm thấy được chia sẻ khi ở bên cô ấy.
Trong thời gian yêu nhau, tôi cũng hiểu cô ấy không phải là người yêu nội trợ, đảm đang việc nhà. Tuy nhiên, mỗi khi tôi đề nghị thì cô ấy cũng đều xắn tay vào bếp tự nấu đồ ăn cho tôi hay gia đình. Dù không biết nhiều món nhưng biết món nào cô ấy cũng đều nấu khá vừa miệng. Vậy nên tôi nghĩ là rồi khi kết hôn cô ấy sẽ thay đổi.
Ai ngờ, khi về chung nhà rồi tôi mới té ngửa ra rằng, hóa ra cô ấy vô cùng lười, ham chơi và vô duyên. Cô ấy luôn nghĩ ra mọi lý do để thoái thác việc nấu cơm và làm việc nhà cho tôi.
Tháng đầu tiên sau khi lấy nhau, cô ấy lấy lý do bận học (khi đó cô ấy chuẩn bị tốt nghiệp thạc sỹ) nên hàng ngày, sau giờ làm việc tôi phải đảm nhiệm việc nấu ăn để cô ấy đi học. Vợ chồng phải giúp đỡ nhau, tôi nghĩ vậy nên cũng vui vẻ chấp nhận.
Video đang HOT
Tôi hiện đang ra ngoài ở. Tôi không thể chịu đựng nổi cảnh này thêm ngày nào nữa. Tôi thấy mệt mỏi và chán nản. Ảnh minh họa.
Tháng thứ hai sau kết hôn, học xong rồi, đi làm là chỉ về nhà thôi, không vướng bận gì nhiều nhưng cô ấy vẫn thoái thác việc nấu cơm. Hôm thì cô ấy bảo cô ấy đang gầy, cần phải đi tập gym cho khỏe, hôm thì cô ấy bảo còn tranh thủ cuối ngày để đi mua sắm hay gặp gỡ bạn bè.
Nếu có ở nhà, cô ấy vẫn gọi đồ ăn sẵn về vì lý do cả ngày đi làm mệt nên tối muốn vợ chồng được nghỉ ngơi.
Thành ra, lấy nhau bao lâu mà hiếm khi nào tôi được ăn bữa cơm do cô ấy nấu. Và đến khi nghe tôi kêu ca nhiều quá thì cô ấy lại tìm cách làm thêm hay ở lại công ty đến gần 7 giờ mới về. Cô ấy nói công việc bận nhưng tôi hiểu đó chỉ là lý do.
Tôi vốn không thích ăn hàng, ăn chợ nên cứ hết giờ về là tôi lại lao vào bếp và nấu nướng. Thành ra ở nhà, tôi là người quán xuyến việc cơm nước, giặt giũ, rửa bát.
Không những lười làm việc nhà, cô ấy còn cực kỳ vô duyên. Ai đời, là đàn bà phụ nữ mà cứ đi đến nửa đường đã nghe thấy tiếng, cười lớn, nói to. Ngồi thì lúc nào cũng vắt chân lên ghế, nhìn đã thấy lộn ruột.
Có hôm nhà có khách, đang ngồi ăn cơm, tự nhiên cô ấy kể chuyện rồi cười sặc sục khiến cơm từ miệng phun ra khắp mâm làm tôi ngượng chín mặt.
Cô ấy lại thích bia nhưng khổ nỗi hôm nào uống vài cốc bia thì đêm đó cô ấy ngủ ngáy to như sấm. Nhiều hôm nghe cô ấy ngáy to quá tôi còn phải chuyển sang phòng khác mới ngủ được.
Tuy nhiên, tôi sẽ chẳng bao giờ làm to chuyện nếu như gần đây cô ấy không áp lực để tôi phải làm nhiệm vụ nấu nướng. Cô ấy bảo lương tôi thấp hơn cô ấy, và khả năng kiếm tiền của cô ấy tốt hơn của tôi nên tôi nên lui lại sự nghiệp để quán xuyến việc nhà, đặc biệt là sau này khi sinh em bé. Còn cô ấy sẽ đảm đương việc kiếm tiền.
Tôi cũng chẳng nề hà gì chuyện đàn ông mà phải làm việc nhà. Tuy nhiên, nhìn thái độ đầy thách thức của cô ấy khi nói: “Nhìn kiểu làm ăn của anh có mà muôn đời không giàu được. Thôi dẹp đi, ở nhà nấu cơm cho lành”, tôi vẫn thấy uất hận. Tôi hiện kiếm tiền kém hơn cô ấy nhưng đâu phải dạng đàn ông cù lần hay kém cỏi quá để cô ấy lên mặt như vậy chứ.
Tôi hiện đang ra ngoài ở. Tôi không thể chịu đựng nổi cảnh này thêm ngày nào nữa. Tôi thấy mệt mỏi và chán nản. Có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi chăng, hãy cho tôi lời khuyên?
Theo Người Đưa Tin
Cuống cuồng nhập viện sau tuần trăng mật với chồng trẻ
Cứ đi đến đâu, nhìn thấy gì là anh lại gợi ý tôi về bảo bố mẹ "đầu tư". Anh nói trơ trẽn đến mức tôi không tin người bên cạnh mình lại là chàng trai hào phóng, mạnh mẽ tôi từng hò hẹn.
Giờ mà có ai hỏi thăm vì sao phải nhập viện, tôi cũng chỉ biết vẽ ra những lý do chung chung kiểu như bị cảm, bị ốm, bệnh gan tái phát. Thậm chí, khi có người nghi ngờ rằng vợ chồng trẻ chăn gối quá đà nên mới đổ bệnh, tôi cũng nhận.
Tôi chấp nhận tất cả mọi lý do, ngoại trừ lý do thực sự khiến tôi choáng và buồn đến mức phải nhập viện, đó là âm mưu hèn hạ của người chồng mới cưới mà đến giờ này tôi mới nhận ra.
Tôi năm nay 29 tuổi. Tôi gặp anh, người chồng hiện tại của tôi trong một buổi liên hoan cuối năm của công ty chồng. Khi đó, chồng tôi là trưởng phòng kinh doanh của công ty mà người quen tôi là chủ tịch hội đồng quản trị.
Khi gặp anh, tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ là bạn chứ nói gì đến chuyện yêu đương bởi lẽ tôi và anh là hai người khác nhau hoàn toàn. Anh cao lớn, đẹp trai, hiểu biết và được xem là nhân lực chủ chốt, con cưng của công ty. Trong khi đó, tôi thấp bé, xấu và lại hơn anh một tuổi và theo như nhiều người thì tôi đã chớm bị ế.
Tôi chỉ hơn anh ở điều, tôi là con gái thành phố, gia đình có điều kiện kinh tế khá giả trong khi anh là dân tỉnh lẻ, vẫn lang thang thuê nhà.
Vậy nhưng khi gặp anh, tôi thấy mọi khoảng cách bị rút ngắn lại nhờ sự cởi mở, nhiệt thành và thẳng thắn của anh. Tôi đã hạnh phúc vô cùng khi nghe anh mộc mạc ngỏ lời yêu thương.
Khi thấy chúng tôi hò hẹn, nhiều người ở công ty anh đã gièm pha rằng anh ham giàu còn tôi hám sắc. Nhưng dẫu vậy, tôi bỏ ngoài tai mọi điều và tin vào lựa chọn của mình. Tôi tin vào tình cảm của anh.
Và trong suốt thời gian yêu nhau tôi đã thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi cảm thấy may mắn vì vào tuổi này mà tôi vẫn gặp được người chồng như ý như vậy. Tôi thích sự cởi mở, tình cảm chân thành và cả sự tự tin của anh.
Dù anh có gia cảnh nghèo khó, vẫn còn đi chiếc xe máy cà tàng nhưng anh không ngại ngùng khi đến biệt thự nhà tôi.
Anh cũng xem chuyện phóng xe máy vè vè cạnh xe ô tô tiền tỉ của nhà tôi là bình thường, anh coi chuyện tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ. Những hành động này của anh khiến tôi càng thêm tin tưởng và nể trọng anh.
Trong khi bàn về tương lai, anh luôn bảo rằng sau này cưới xong hai vợ chồng sẽ đi thuê nhà và tự tay làm lựng mua căn nhà cho riêng mình. Anh không bao giờ tính đến tiền của tôi, nhà tôi trong kế hoạch tương lai. Trong khi tôi từng đọc được sự toan tính khi yêu một cô con gái nhà giàu như tôi ở những người đàn ông khác thì thấy một người như anh, tôi cảm động thực sự.
Vậy nên sau 8 tháng yêu đương, anh ngỏ lời cầu hôn, tôi đã nhận lời ngay và mong chờ đến ngày được chung sống. Và chúng tôi đã có một đám cưới hạnh phúc trọn vẹn trong sự vui mừng của hai bên gia đình.
Tuy nhiên, niềm hạnh phúc ấy nhanh chóng vỡ vụn ngay trong tuần trăng mật khi mà chúng tôi thực sự sống đời sống vợ chồng.
Tôi không bao giờ hình dung được rằng giữa thời điểm lãng mạn như tuần trăng mật mà tôi lại phải nghe những toan tính hèn hạ, những lời tệ bạc từ người chồng của mình như vậy.
Tôi cảm thấy tuyệt vọng vì đã tin tưởng lầm một người đàn ông (Ảnh minh họa)
Tôi còn nhớ khi ngồi bên bãi biển ngắm những tòa nhà xây kiểu biệt thự xung quanh, anh ôm tôi vào lòng và mắt tha thiết nhìn tôi bảo: "Vợ chồng mình quá xứng để ở trong những nhà như kia.". Tưởng anh vẽ ra kế hoạch tương lai làm ăn gì, tôi cũng mơ màng lắm nhưng tôi chợt ngã ngửa khi nghe anh bảo: "Em về thuyết phục bố mẹ đầu tư đi nhé. Đằng nào cũng công xây nhà, xây nhà đẹp một lần cho xong".
Rồi một hôm khác, khi hai vợ chồng ngồi ăn cơm tối, anh chợt bảo, anh đi xem bói bảo nếu năm nay vợ chồng tôi mua xe ô tô là tốt lắm. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì anh đã gợi ý ngay rằng quê nhà anh xa, có cái xe ô tô thì vợ chồng cũng tiện đi lại và không phải lếch thếch ra bến.
Đâu chỉ có vậy, chỉ mấy ngày đi trăng mật cùng nhau thôi mà anh đã gợi ý tôi về bòn rút tiền của bố mẹ để mua đến cả trăm thứ. Ngoài nhà, xe hơi, anh còn gợi ý cả cổ phần công ty....
Cứ đi đến đâu, nhìn thấy gì là anh lại gợi ý tôi về bảo bố mẹ "đầu tư". Anh nói trơ trẽn đến mức tôi không tin người bên cạnh mình lại là chàng trai hào phóng, mạnh mẽ tôi từng hò hẹn.
Cho đến một hôm, vì không chịu nổi những toan tính của anh, tôi đã sẵng giọng rằng: "Anh lấy em hay lấy của cải nhà bố mẹ em mà suốt cả tuần vừa rồi ở bên em mà anh chỉ toan này tính nọ". Tôi bảo rằng tôi chẳng bao giờ xin bố mẹ đồng nào đâu.
Nghe tôi nói vậy, anh đổi giọng và nhìn tôi với ánh mắt mỉa mai ngay: Đời cái gì cũng có giá cả thôi, cô nghĩ cô giỏi, xinh đến tầm nào mà bắt chồng phục vụ. Nói trắng ra nhé, tôi lấy cô cũng một phần vì nghĩ có gia đình bên ngoại vững chắc. Cô muốn cư xử sao thì tùy...Anh bảo có chấp nhận được điều ấy thì mới ở được với anh.
Tôi cảm thấy tuyệt vọng vì đã tin tưởng lầm một người đàn ông. Từ hôm nghe những lời anh nói tôi đã thật sốc đến độ không muốn ăn và gần như thức trắng cả đêm.
Vì lẽ đó nên sau tuần trăng mật, tôi đã đổ bệnh thực sự, tôi gần như rơi vào trạng thái kiệt sức và khi về nhà tôi đã cuống cuồng vào viện nằm tĩnh dưỡng và cũng để suy nghĩ mọi chuyện.
Liệu tôi có thể sống cả đời với một người chồng toan tính như thế này không và điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không đáp ứng đủ những yêu cầu của anh? Có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi không, hãy cho tôi lời khuyên?
Theo Khám phá
Cô gái à, mới chỉ 27 tuổi thôi, sao phải cuống cuồng lên thế? Thế giới này vốn rất công bằng, ai rồi cũng có đủ tình yêu, hoài bão, ai rồi cũng có người để mà nương tựa. Cô gái à, mới chỉ 27 tuổi thôi, sao phải cuống cuồng lên thế? Những cô gái 27 tuổi mà chưa đến bến đỗ của cuộc đời, chắc hẳn cũng có lúc hoang mang. Em từng dành một...