Cuốn nhật kí giết chết trái tim
Lần ấy cũng là lần đầu tiên tôi và anh yêu nhau trong phòng tắm, để nước phủ xuống gột rửa đi hết giận hờn….
“Nhật kí sát thương” là cuốn sách nhỏ màu xanh. Tôi thấy tò mò vì đây là lần đầu tiên thấy nó trong phòng Ngọc. Cuốn sổ tình cờ lộ ra dưới đống chăn gối, khi tôi hất nó lên tìm chỗ ngồi đợi cô bạn thân của mình đi có chút việc rồi về. Chắc vì sáng nay hẹn tôi rồi có việc đi vội nên cô viết xong mà để quên. Lẽ ra tôi đã cất đi vì tôn trọng bí mật riêng tư của bạn mình, nhưng mắt tôi không thể rời cuốn sổ được. Vì ngay trang đầu tiên, những chữ cái là tên chồng tôi hiện lên dày đặc khiến tôi gần như ngạt thở!
“Ngày…tháng…năm…
Video đang HOT
Mình không biết nên vui hay nên buồn khi anh đưa đi chọn quà sinh nhật cho vợ. Đúng thôi, còn ai chọn được món quà hợp ý V hơn mình nữa. Vào cửa hàng đồ lót cao cấp, mình cầm trên tay bộ ren đỏ đẹp mê hồn và gợi cảm, thấy mắt cay cay: Đêm nay, anh chắc sẽ không cưỡng lại được V đâu. Đành vậy, cô ấy là vợ anh, lại là bạn thân của mình, cô ấy đáng được hưởng sự cuồng nhiệt của anh lắm chứ! Nhưng mình không ngờ anh đã mua cả hai bộ, một cho vợ, một cho mình. Anh thì thầm: “Anh sẽ không thể ngồi yên được khi nhìn thấy em trong bộ đồ này đâu!”. Mắt anh như có lửa khiến lòng mình rạo rực. Trời ơi, làm sao mà có thể dừng được khi mà đôi môi và hơi thở của anh đã lướt qua vành tai, xuống đến cổ. Người mình như nổi da gà.
cau chuyen tinh yeu hay nhat
Chỉ có một giờ đồng hồ trước khi anh về với V, với sinh nhật của cô ấy tối nay, mình đã để anh tự khám phá thân thể mình trong bộ đồ ren nóng bỏng ấy. Anh mê mẩn hôn lên từng nút cài xinh xắn trước khi bật tung nó. Bàn tay anh mạnh mẽ chỉ chực xé tung những đường ren nhưng đôi môi lại kiên nhẫn ve vuốt nó, khiến mình cồn cào muốn chết. Thân thể mình nóng dần lên theo từng cái hôn, rồi bứt rứt đến độ mình muốn vò, bứt lấy mái tóc rậm của anh khi nó trượt theo cơ thể mình. Lát nữa thôi, mình sẽ đi sinh nhật V, sẽ nhìn V hạnh phúc thế nào với món quà tuyệt vời của ông chồng tâm lý. Còn món quà cho mình, chỉ thế này là đủ lắm rồi, mình sẽ chẳng bao giờ mặc nó nữa, chỉ một lần thôi, nó thuộc về anh, chỉ dành cho anh và mình anh biết…
Tôi ngồi sụp xuống giường, những dòng chữ trên cuốn sổ như nhảy múa trước mắt. Tôi không tin nổi điều mình vừa đọc. Đêm sinh nhật ấy, món quà ren đỏ ấy, tôi đã ôm chầm lấy chồng mình và nôn nóng muốn tự tay anh mặc bộ đồ do anh chọn cho tôi. Anh mìm cười: “Em đẹp lắm!” và tôi vui đến ngất ngây, dĩ nhiên không quên chia sẻ niềm vui đó với “bà mai” Ngọc – cô bạn thân của tôi.
Ngọc là bạn cùng cấp 3, chúng tôi rất thân nhau. Với tôi, cô ấy như một người chị, hiểu tôi tới tận chân tơ kẽ tóc. Khi chúng tôi quen anh – chồng tôi bây giờ, Ngọc cũng là người vun vén cho tôi. Bất cứ chuyện gì không vui, bất cứ mâu thuẫn nào giữa tôi và anh, Ngọc cũng là người đầu tiên biết và tôi cảm thấy mình may mắn nhất trần đời vì có một cô bạn thông minh, nhạy bén luôn giúp tôi giải quyệt mọi rắc rối một cách hoàn hảo.
Giá tôi cứ như người đi trong bóng tối trong suốt 2 năm qua… cau chuyen tinh yeu hay nhat
Tôi đang là người hạnh phúc đến thế kia mà? Vậy tại sao lại có chuyện này, một sự thật choáng váng đập vào mắt tôi, về mối quan hệ giữa chồng tôi và cô bạn thân mà tôi tin tưởng gần như tuyệt đối? Tôi lần giở lại những trang nhật ký trước đó: “Tối ấy khi anh Minh gõ cửa nhà mình, mình đã lơ mơ hiểu anh sẽ nói về chuyện gì vì V đã vừa gọi cho mình kể lể chuyện cãi vã của họ và muốn mình nói xem V sai hay đúng rồi mà. Nhưng khác với hình dung của mình, anh Minh chỉ yêu cầu ngồi lắng nghe anh nói. Anh mệt mỏi, căng thẳng về chuyện công việc, trong khi V lại được chiều chuộng và bất cứ dấu hiệu thờ ơ nào của chồng cũng trở thành tội lỗi hết. Mình biết anh mà, anh là người chồng tuyệt vời, mình cũng biết V chỉ giả bộ làm nũng chồng thôi, chứ cô ấy thừa biết cô ấy may mắn thế nào khi có anh, và mình cũng đã rất mừng vì không mai mối sai người. Nhưng chắc V không thể hiểu được, mình càng quan tâm, càng đi sâu vào những câu chuyện vợ chồng của V bao nhiêu thì mình càng nhận ra rằng mình đang khát khao có một người đàn ông như anh Minh bấy nhiêu. Bao nhiêu lần rồi, anh ấy gọi điện hỏi mình về V, về sở thích của cô ấy. Đã rất nhiều lần trước hôn nhân của họ, mình không ngại ngần đêm hôn đến giúp họ làm lành với nhau. Nhưng mình yêu anh ấy mất rồi. Làm sao bây giờ, đó là chồng của bạn mình, mà mong ước của mình lúc nào cũng vẫn chỉ là họ được hạnh phúc? Nhưng khi anh Minh đột ngột dựa đầu vào vai mình, rồi ôm lấy mình, thì trái tim mình như thắt lại. Đêm ấy chỉ có mình ở nhà, và mình đã chia sẻ với anh mọi chuyện. Đó là lần đầu tiên mình phản bội bạn thân của mình, Khi chúng mình cùng nhau vào nhà tắm, đột nhiên mình muốn tự tay tắm cho anh, vuốt ve thân thể anh. Mình muốn cho anh quên đi hết chuyện đau đầu vừa rồi, hay phải chăng mình muốn thử một lần là người tình tận tụy, phục vụ cho riêng anh đêm này rồi trả anh về với cô ấy?”
Tôi òa lên khóc. Làm sao tôi quên đêm ấy, tôi và anh giận nhau. Khi tôi gọi cho Ngọc, cô ấy bảo tôi hãy bình tĩnh, anh bỏ đi chắc ra ngồi uống vài cốc bia cho nguôi giận rồi sẽ lại về. Tôi đã yên tâm, vì tôi tin rằng cô ấy luôn tâm lý hơn tôi trong những chuyện làm lành kiểu này. Tôi ở nhà chuẩn bị một bài diễn văn xin lỗi, nhưng thật không ngờ, khi anh về, thay vì sự căng thẳng tôi đã hình dung ra, anh chủ động xin lỗi tôi, rồi rủ cùng tắm. Anh tự tay kì lưng cho tôi, vuốt ve thân thể tôi, và dành cho tôi những cái hôn ngọt đắm đuối. Lần ấy cũng là lần đầu tiên tôi và anh yêu nhau trong phòng tắm, để nước phủ xuống gột rửa đi hết giận hờn. Tôi đã thầm cảm ơn trời đã cho tôi một người chồng yêu vợ và vị tha đến như thế. Vậy mà sự thật là đây, là anh ấy đã có người để trút tất cả bực mình, thậm chí đã dạy cho anh cả chiêu thức để trở thành ông chồng quá tuyệt vời trong mắt vợ. Chao ôi, giờ tôi mới thấm thía cái câu: Đàn ông hào phóng hơn khi họ đã no đủ…
Những trang nhật ký bị gió lật tung. Tôi vẫn còn đủ can đảm để lướt tới những trang cuối còn bỏ ngỏ: “Mình đã vừa làm điều khổn khổ nhất trên đời, bỏ đi giọt máu của mình và của anh ấy. Nhưng có lẽ đó là điều tốt nhất. Mình đau đớn quá, nhưng làm sao mình dám làm để anh ấy biết? Chuyện này quá kinh khủng, nó sẽ phá hỏng mọi thứ của mình, của anh và của V. Giá mà anh hiểu được… Thôi, mình là người ôm tất cả bí mật này thì mình phải chịu. Cũng là vì V, vì hạnh phúc của anh ấy. Con ơi, mẹ xin lỗi, ngàn lần xin lỗi con…”.
Đầu tôi quay cuồng hình ảnh Ngọc với đôi mắt thâm quầng khi tôi đến thăm tuần trước. Cô ấy bảo vừa phải đi viện rửa ruột vì ngộ độc thức ăn. Tôi đã ân hận vì không biết để ở bên cô ấy… Tôi run lẩy bẩy đặt cuốn nhật ký vào đúng vị trí tôi đã tìm thấy nó. Cuốn nhật ký sát thương, nó đã đục xoáy vào tận đáy tim tôi rồi. Tôi vội vã rời khỏi nhà Ngọc, trước sự sửng sốt của cô giúp việc. Dẫu biết, điều gì đã là sự thật thì khó lòng che giấu, khó lòng chối cãi nhưng tôi vẫn ước mình đừng tìm thấy cuốn sổ xanh ấy.
Giá tôi cứ như người đi trong bóng tối trong suốt 2 năm qua, ôm ấp, nâng niu hạnh phúc mà tôi tự hào hãnh diện, thì mọi thứ đã không đổ vỡ tan tành chỉ trong một khoảnh khắc thế này…
Theo VNE