Cưới xong, phụ nữ ngại nhận hoa
Các bà vợ than phiền những đức ông chồng ngay sau khi có được mình thì không còn ga lăng, lịch lãm lãng mạn nữa mà trở nên khô khan, cục mịch. Nhưng đôi khi, vấn đề không phải ở đàn ông mà ở chính những bà vợ.
Chính vợ giết chết sự lãng mạn trong tôi
Anh Nguyễn Văn Thành (34 tuổi, Hào Nam – Đống Đa – Hà Nội) tâm sự: “Ngày còn yêu nhau, tôi và nàng từng rất lãng mạn với những cuộc hẹn hò bất ngờ thú vị, với những tin nhắn nồng nàn. Tôi không bao giờ quên tặng hoa cho cô ấy vào các ngày lễ, nhưng những điều tốt đẹp đó gần như chấm dứt ngay sau khi trở thành vợ chồng. Tôi đã chán tặng hoa cho vợ và dường như đã quên hẳn việc đó vì đã có lần, vợ nhận hoa từ tay tôi mà không quên buông câu nói: “Vợ chồng với nhau việc gì còn phải vẽ chuyện hình thức thế. Một bó hoa ấy có thể đổi được hai bịch bỉm cho con đấy anh ạ”. Chính sự thực tế ấy đã giết chết sự lãng mạn trong tôi”.
Cũng giống như anh Thành, anh Hoàng Đức Nghĩa (37 tuổi) chán nản: “Cô ấy không còn dịu dàng như thời yêu nữa mà mở miệng là cằn nhằn, dằn dỗi, đá thúng đụng nia. Ngày yêu, nói không ngoa, đi đổ rác cô ấy cũng trang điểm. Bây giờ đi dự tiệc với chồng cũng vẫn cứ diện bộ đồ công sở tẻ ngắt, không phấn chẳng son. Chồng rủ đi xem phim, cô ấy bảo: “Con gửi cho ai, vẽ. Son rỗi gì mà bày đặt”. Tôi không hiểu vợ mình và người mình yêu ngày xưa đó có phải là một không nữa?
“Thú thực, tôi cũng muốn dành nhiều thời gian cho vợ, cùng vợ đi xem một bộ phim hay, cùng nhau đi mua sắm, hay thỉnh thoảng “trốn” con đi du lịch để thay đổi không khí nhưng rất khó. Công việc bận rộn khiến tôi phải làm việc cả ngày, thậm chí, có những lần nhận dự án gấp, tôi phải làm việc 24/24. Tôi không còn sức lực, thời gian để làm những điều “xa xỉ” đó để tặng vợ. Hơn nữa, nếu có thời gian thì chưa chắc vợ tôi đã đồng ý đi cùng. Cô ấy cũng bận tối mặt cả ngày, tối về mệt lăn ra ngủ. Có khi cả tháng chúng tôi không động vào người nhau nói gì đến lãng mạn, ân ái”, anh Hà Văn Biên – trưởng phòng kỹ thuật một công ty xây dựng ngán ngẩm.
Hãy để các ông chồng được quyền lãng mạn
Đàn ông, nhất là đàn ông đã có vợ luôn có nhiều thứ phải lo toan. Họ làm lụng vất vả cũng chỉ mong kiếm tiền cho vợ con được hạnh phúc. Đôi khi họ không lãng mạn không có nghĩa là người đó không yêu vợ.
Video đang HOT
Đàn ông, nhất là đàn ông đã có vợ luôn có nhiều thứ phải lo toan. Họ làm lụng vất vả cũng chỉ mong kiếm tiền cho vợ con được hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Các bà vợ nên hiểu và thông cảm cho các đấng ông chồng. Tuy dịp sinh nhật, lễ kỷ niệm… họ không tặng hoa hay quà, nhưng hãy thử nghĩ mà xem, chính họ là người luôn quan tâm, lo lắng cho gia đình. Sự lãng mạn của đàn ông thể hiện bằng cách khác, chứ không phải lúc nào cũng như phụ nữnghĩ rằng cứ tặng hoa, tặng quà mới là lãng mạn.
Đừng trách họ tại sao không còn đưa đón như ngày mới yêu mà hãy nhìn vào chiếc xe tốt mà họ mua cho bạn. Nếu không yêu thương, lo lắng và quan tâm đến bạn thì anh ấy đã không hùng hục kiếm tiền, mua chiếc xe đó tặng bạn.
Có thể sau khi cưới, họ không thường hỏi han, âu yếm lãng mạn nhưng họ luôn mở cửa mỗi buổi sáng để bạn được hít thở không khí trong lành. Họ không tặng quà bất ngờ nhưng họ thường hỏi bạn thích món gì rồi chở bạn đi mua. Hãy coi những cử chỉ đó là một biểu hiện của sự lãng mạn.
Hôn nhân đi liền với trách nhiệm mà trách nhiệm thì luôn rất nặng nề. Chính vì vậy, bạn đừng bao giờ bê nguyên mẫu lãng mạn từ thuở còn yêu nhau vào hôn nhân mà hãy “biến tấu” nó cho hợp hoàn cảnh. Đôi khi, lãng mạn chính là sự quan tâm, sẻ chia để cùng nhau gánh vác trách nhiệm nặng nề ấy.
Sự lãng mạn trong cuộc sống vợ chồng, với người phụ nữ đôi khi chỉ là những nụ hôn bất ngờ, những vòng tay siết chặt, những bông hoa tươi thắm, hay đơn thuần chỉ là một ánh mắt yêu thương… Còn với đàn ông, sự lãng mạn được đặt rất nhiều trong sự gần gũi vợ chồng, trong những câu nói dịu dàng và cả sự yêu chiều của người vợ dành cho chứ không chỉ là trong những món quà hay một tấm thiệp chúc mừng.
Theo VNE
Choáng: con dâu mới uống rượu như nước
Có lẽ, điều khiến tôi xấu hổ, mất mặt nhất chính là chuyện của vợ tôi, người vợ mà lúc nào tôi cũng khen là hiền thục, nết na, dịu dàng.
Cả họ hàng nhà tôi ai cũng nhận định như vậy chứ không riêng gì tôi.
Thực ra, cái chuyện vợ có biết uống chút rượu tôi cũng đã không lạ gì. Hồi còn yêu nhau, vợ cũng hay nhậu nhẹt cùng tôi, thi thoảng cũng chúc tụng bạn bè tôi. Khi say rượu, vợ còn hay khóc, vì nhiều lần giận tôi là vợ uống, mặc kệ tôi ngăn cấm. Nhưng tôi không quan trọng điều đó vì âu cũng là cái chuyện của con gái, buồn tình thì hay này kia. Uống rượu tí, rồi nói này nói kia đôi khi cũng vui vẻ ra phết. Đó chỉ là chuyện ở bàn nhậu chứ trong gia đình, đặc biệt là phụ nữ, ai lại rượu chè làm gì.
Ngoài cái tính ấy ra thì vợ tôi phải nói là không có gì phải chê cả. Tửu lượng của vợ khá, nhiều lần về nhà tôi chơi, bạn tôi biết vợ uống được nên hay trêu là chúc tụng bố chồng tương lai một chén. Nhưng những lần ấy vợ chỉ cười, không nói gì, bảo là không biết uống rượu. Tôi cũng buồn cười vì câu nói đó vì tôi biết vợ uống rất giỏi, ngang cơ một gã con trai. Nhưng phải giữ ý như thế là đúng, tôi cũng không cho phép vợ uống khi về ra mắt bố mẹ tôi.
Nhưng đó chỉ là chuyện của hồi chưa cưới. Khi cưới nhau về, vợ thi thoảng có uống vui với bố tôi một chén, vì lúc đó tôi cho vợ uống. Nhưng mà, lần này thì tôi quả thực choáng luôn, mất mặt với vợ. Hôm rồi nhà tôi cúng tất niên, vợ chăm chỉ lắm, chuẩn bị mấy mâm cơm nhanh nhẹn, nấu ăn thì ngon. Ai nấy đều khen ngợi vợ. Riêng bạn bè tôi thì ca ngợi hết lời. Tôi cũng vui lây. Nhưng lúc chúc tụng cùng bạn bè, họ gọi vợ tôi vào ngồi xuống, có cả bố mẹ và các bác tôi ở đó, họ chúc tụng và yêu cầu vợ tôi uống cùng. Thế là vợ tôi cũng không ngại, uống một chén. Tôi gật đầu cho phép vợ uống, thế là vợ bảo &'em uống hết chén này thôi nhé' và vợ làm cái ực một cái hết chén ấy.
Nhưng đó chỉ là chuyện của hồi chưa cưới. Khi cưới nhau về, vợ thi thoảng có uống vui với bố tôi một chén, vì lúc đó tôi cho vợ uống. (ảnh minh họa)
Sau mấy cậu bạn tôi thấy vợ uống được, cũng xin phép được chúc một chén vì là nàng dâu mới. Thế là vợ tôi không hiểu thế nào lại hứng thế, cũng uống luôn. Rồi vào cầu thì phải, vợ chủ động đi chúc các bác của tôi, mời bố tôi vài chén với tư cách là con dâu mới. Chén nào cũng rót đầy, vợ nâng lên rồi đặt xuống nhanh nhẹn, cốc thì cạn sạch. Vợ còn bảo &'cháu uống được, các bác cứ yên tâm đi ạ, cháu không say đâu nên cháu xin phép mời các bác'. Bố tôi nhìn thấy choáng luôn, tôi cũng hoảng vì vợ.
Mặt vợ không hề đỏ, không có chuyển biến gì. Uống càng vào thì nói càng hăng. Nhìn vợ khác hẳn mọi ngày, không phải là cô con dâu hiền thục, nết na, ăn nói nhỏ nhẽ nữa. Vợ &'chém gió' tung trời. Còn chủ động rót rượu mời các bác của tôi, cười nói hả hê. Trời ạ, tôi nháy vợ bao nhiêu lần mà vợ không giữ ý, còn bảo tôi là: "Anh không phải lo, em không say đâu. Tí em vẫn giải quyết hết chỗ bát này, không cần ai rửa thay, anh cứ để cho em tiếp bạn và các bác". Nghe vợ nói xong câu ấy, tôi méo mặt. Vì tôi đang không có ý tiết lộ ra việc mình cấm vợ, thế mà vợ bô bô. Bố tôi nhìn thấy thế, lắc đầu ngán ngẩm. Đó là cảnh tượng bê tha nhất của vợ mà lần đầu bố nhìn thấy.
Tôi cảm thấy không còn chỗ nào chui xuống nữa. Người con gái mà tôi yêu thương, quan tâm, khen ngợi trước mặt bạn bè lại bê tha như thế. Thực ra, chuyện con gái uống rượu không quan trọng, cũng không đánh giá đươc gì, nhưng phải tùy hoàn cảnh. Trong hoàn cảnh này tôi nghĩ, vợ đã làm quá. Vợ không nên uống rượu như vậy, vì như thế sẽ ảnh hưởng tới cái nhìn của người khác về mình. Là phụ nữ, nhất là dâu con, vợ sao có thể cư xử thiếu tế nhị như thế.
Sau hôm đó có lẽ không còn dám khen lời nào về vợ nữa. Tôi mất mặt lắm rồi. Vì bạn bè ai cũng nhìn tôi cười, cười một cách đầy châm chọc. Đúng là vợ, chao ôi cái sự vợ biết uống rượu thật sự là đáng xấu hổ thế này sao?
Theo VNE
Bi kịch chuyện 'ly hôn non' Mỗi khi có đôi vợ chồng đang mâu thuẫn gay gắt tìm đến nhờ tư vấn, tôi thường hỏi: "Lúc lấy nhau giữa anh chị có tình yêu không?" Hầu hết đều trả lời có. Vậy tình yêu ấy đâu rồi? Phải chăng nó đã tàn lụi dần trong hành trình hôn nhân vì thiếu sự chăm sóc? Chuyện đâu có nhỏ Có...