Cưới xong chồng bảo tôi nghỉ làm, mỗi tháng sẽ giao cho 30 triệu, chưa kịp mừng thì anh đã ra thêm điều kiện khiến tôi choáng váng
Nghe chồng khuyên nghỉ làm và đưa hầu như toàn bộ lương cho để chi tiêu, cứ ngỡ anh ấy thương yêu vợ nào ngờ mục đích sau đó khiến tôi phát hoảng.
Lương của tôi mỗi tháng 7 triệu đồng, còn lương của anh được 35 triệu đồng, với mức thu nhập này thì khoảng vài năm nữa là chúng tôi có thể mua được căn hộ chung cư.
Thế mà sau khi cưới được một tháng, chồng lại đưa ra một kế hoạch khiến tôi sửng sốt. Anh ấy muốn tôi ở nhà, hàng tháng sẽ đưa cho 30 triệu đồng để chi tiêu thoải mái. Nghe đến đây tôi mừng lắm vì chính tôi sẽ là người giữ tài chính của gia đình, khi đó tôi sẽ tự do chi tiêu tiết kiệm theo ý mình.
Tôi bảo với chồng là bây giờ chưa có bầu bì gì, tự nhiên ở nhà ăn bám chồng thật lãng phí. Anh ấy nói sẽ đón em gái lên đây để tôi chăm sóc cả đời. Nghe đến đây tôi hoảng thật sự liền nói lại: “Em gái đang sống yên ổn với anh cả thì cứ ở quê, mắc mớ gì phải lên đây làm khổ vợ chồng son. Với lại trước khi bố mẹ mất để lại toàn bộ đất đai nhà cửa cho anh cả thì người hưởng phải có trách nhiệm với em ấy chứ”.
Chồng tôi bảo tuần trước về nhà thấy em gái bị anh cả đánh và chị dâu mắng, sợ quá ngồi góc nhà khóc. Em gái vừa khóc vừa chắp tay cầu xin chồng tôi đón em ấy đi cùng, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của chị dâu thôi em đã sợ run người.
Video đang HOT
Em gái vừa khóc vừa chắp tay cầu xin chồng tôi đón em ấy đi cùng. (Ảnh minh họa)
Chồng còn nói em gái ra nông nỗi này là do anh ấy gây ra, lúc nhỏ trông em không cẩn thận để rơi xuống ao, đến khi được cứu sống lại biến thành người ngớ ngẩn. Anh ấy hối hận vô cùng và luôn tự nhủ phải học hành thật giỏi để sau này kiếm nhiều tiền chữa bệnh cho em gái.
Bây giờ lớn rồi biết bệnh của em không chữa trị được nên anh ấy muốn đón về sống cùng. Anh bảo ngày nào em gái còn sống trong đau khổ sợ hãi là chồng chưa thể vui vẻ hạnh phúc được.
Không muốn cả đời này vất vả vì cô em chồng nên tôi đã phản đối ngay lập tức, ai được hưởng lợi nhiều thì người đó phải có trách nhiệm. Đến bố mẹ đẻ bị ốm tôi chưa chăm được cớ sao phải chăm em chồng.
Chồng trợn tròn mắt rồi quát nạt vợ là sống ích kỷ, không có tình người. Anh ấy bảo nếu tôi không chăm sóc thì sẽ đưa em ấy lên thành phố ở và thuê người giúp việc chăm. Tự nhiên mỗi tháng phải mất cả 10 triệu đồng vì cô em chồng, tôi phản đối gay gắt nhưng anh ấy phớt lờ ý kiến của tôi.
Hai ngày nay gia đình rất căng thẳng, tôi thật không biết phải nói với chồng thế nào để cho anh ấy từ bỏ ý định nuôi em gái trọn đời nữa. Mọi người cho tôi lời khuyên với?
(hoailan…@gmail.com)
Chị tôi vừa đẻ xong yếu như cua lột, vậy mà anh rể còn bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở rồi dọa ly hôn chỉ vì một lý do nực cười
Anh rể cứ thế đòi bỏ vợ cho đến khi tôi ném tờ giấy về phía anh và hét lên: "Anh không biết bây giờ, chỉ chị tôi mới có quyền bỏ anh à?".
Bây giờ tôi vừa giận vừa thương chị gái. Cũng là phụ nữ, tôi không thể tưởng tượng được lâu nay chị đã sống thế nào với người chồng cục cằn, thiếu hiểu biết.
Chị tôi từng sống chết lấy anh ấy, bất chấp sự ngăn cấm của bố mẹ. Để rồi mới cưới được một tháng, chị đã gọi điện cho tôi, khóc nức nở trong điện thoại nói mình chọn nhầm chồng. Khổ nỗi, khi đó chị đã mang thai được 3 tháng. Vì con, chị nín nhịn chịu đựng, hy vọng sau khi cả hai có đứa con chung thì anh rể sẽ có trách nhiệm hơn.
Suốt thời gian chị tôi mang bầu, anh rể chẳng quan tâm đến vợ. Lần nào tôi sang chơi cũng thấy chị hì hục lau dọn, làm việc nhà. Mấy tháng đầu ốm nghén, chị tôi sút cân đi trông thấy. Thay vì lo lắng và mua đồ tẩm bổ cho vợ, anh rể lại than thở nói chị quá kén ăn, lúc nào cũng đòi hỏi ăn ngon mặc đẹp. Có lần tôi nghe được nên cãi nhau với anh rể, thành ra mấy tháng nay, chúng tôi gặp nhau nhưng rất ít khi nói chuyện.
Hôm chị tôi sinh con, anh rể là người có mặt muộn nhất. Vào bệnh viện, anh chẳng hỏi xem vợ thế nào, suốt cả buổi chỉ ngồi ôm điện thoại, sau đó lại xuống căng tin ăn uống. Chị tôi sinh con xong, bác sĩ gọi chồng vào nhận con nhưng chẳng thấy đâu. Tôi chạy đi tìm, mãi mới thấy anh ấy ngồi chơi ở quán nước lề đường.
Tôi cứ tưởng không bằng không chứng, anh rể sẽ nhanh hết cơn giận, nào ngờ anh bỏ đi luôn. (Ảnh minh họa)
Vào nhìn mặt con, anh rể đã lẩm bẩm nói con không giống mình. Tôi đứng bên cạnh, nghe mà chối tai. Ngồi được một lúc, anh ấy lại đứng lên đi ra ngoài. Tôi ở lại với chị và cháu, một lát sau thì một người bạn học cũ của chị đi lấy nước nóng qua. Thấy chị tôi nằm trên giường bệnh, anh ta vào nói chuyện, hỏi thăm. Chúng tôi ngồi nói chuyện rất vui vẻ vì anh ta là người cùng làng, ngày trước họ cùng cấp 3 với chị tôi, giờ lại có vợ cũng đẻ đang nằm phòng bên cạnh. Đang kể lại chuyện xưa thì anh rể về, gặp cảnh tượng đó, mặt anh đen thui.
Sau khi người bạn kia ra khỏi phòng, anh rể bỗng quát lên: "Giỏi nhỉ, vừa đẻ xong đã có người đến thăm luôn, đây là người yêu cũ của cô phải không? Hai người đi lại với nhau bao lâu rồi? Sao nó biết cô vừa sinh xong?...". Nghe anh rể tra hỏi chị gái mà tôi thấy nực cười vô cùng. Tôi không hiểu anh căn cứ vào đâu mà ghen tuông mù quáng kiểu này. Tôi cứ tưởng không bằng không chứng, anh rể sẽ nhanh hết cơn giận, nào ngờ anh bỏ đi luôn, không ở lại viện thăm nom chị gái tôi nữa.
Sáng hôm sau chị tôi xuất viện về nhà nhưng không thấy chồng đâu, chị gọi điện thì anh rể giận dỗi nói là sang nhà ông bà nội ở để suy nghĩ chuyện ly hôn. Tôi choáng váng không hiểu nổi anh rể nữa. Chị gái thì khóc lóc nói rằng ở với anh quá mệt mỏi, nếu anh muốn ly hôn thì chị đồng ý ngay.
Vừa sinh xong mà chị tôi đã gặp cú sốc này rồi, tôi thật không biết phải làm gì giúp chị. Nhìn chị cứ ôm con lại khóc, khóc xong lại than thở mà tôi sợ chị trầm cảm quá mọi người ạ.
Choáng váng khi biết được thu nhập của bạn gái, tôi phân vân có nên chia tay không? Suy nghĩ của tôi có thể ấu trĩ, nhưng dựa trên những gì trong thực tế, tôi thấy lương vợ cao hơn chồng sẽ khiến hôn nhân khó bền lâu được. Khi biết thu nhập của bạn gái cao hơn mình, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. (Ảnh minh họa) Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng mình đã có thể kết hôn...