“Cưới xin làm gì cho thêm phức tạp!”
An bảo tôi: “Anh không thích về nhà vì nhìn mặt thằng Bi là thấy ghét. Sao em không cho nó về bên ba nó rồi mỗi tháng cấp dưỡng cho khỏe?”. Đến nước này thì tôi hoàn toàn tuyệt vọng…
Tôi muốn ở một mình để chiêm nghiệm lại những được mất…
Đồng hồ buông 7 tiếng. Thằng Bi bực bội: “Mắc mớ gì mẹ phải chờ ổng?”. Biết thằng nhỏ đói bụng bực mình, tôi dịu giọng: “Con đói thì ăn trước đi. Mẹ chờ bác thêm chút nữa. Biết đâu kẹt xe hay có việc đột xuất…”. Nhưng thằng Bi đã hết kiên nhẫn. Nó đứng bật dậy, giọng cụt ngủn: “Con không ăn”.
Hơn 10 giờ đêm, An về đến nhà, hơi thở thoảng mùi rượu: “Anh chơi mấy séc banh rồi ghé qua chỗ hai đứa nhỏ. Anh ăn cơm rồi”. Tôi dọn mâm cơm xuống bếp rồi đi về phòng làm việc. Đây là căn phòng mà khi An chưa dọn về, nó vừa là phòng ngủ, vừa là phòng làm việc của tôi. Hơn 4 năm qua, chỉ thỉnh thoảng khi công việc nhiều quá, tôi mới ngủ lại còn hôm nay, dù chẳng có việc gì phải làm, tôi vẫn muốn ở một mình để chiêm nghiệm lại những được mất mà mình đã nếm trải kể từ buổi tối định mệnh ấy- buổi tối đầu tiên tôi qua đêm với người đàn ông không phải chồng mình…
Khi ấy cả hai đều đã có gia đình riêng. Trớ trêu thay, đó lại là lúc cuộc sống riêng của cả hai đang gặp sóng gió. Chồng tôi thất bại vì kinh doanh địa ốc, nợ nần chất chồng. Tôi phải nghỉ việc ở một một tờ tạp chí để đi làm cho một công ty nước ngoài. Được 2 năm, không chịu nổi áp lực công việc, tôi lại nghỉ việc và gom hết vốn liếng mở một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Công việc kinh doanh phất lên không ngờ. Chỉ 5 năm sau, tôi đã trở thành thành chủ một công ty chuyên sản xuất đá mỹ nghệ xuất khẩu.
Nhưng thói đời, “đỏ bạc thì đen tình”. Chồng tôi cảm thấy bị “lép vế” trước vợ nên trở thành kẻ bất đắc chí, suốt ngày rượu chè, bài bạc về đến nhà thì đánh vợ, chửi con. Sau những giờ phút vắt kiệt sức lực ở công ty, tôi trở về nhà với cảm giác của người bị đày xuống địa ngục vì những trận đòn vô cớ của chồng. Giữa lúc đó, An xuất hiện như một làn nước mát, cuốn trôi bao buồn phiền. Tôi biết anh trong một cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng với các doanh nghiệp. Khi ấy, An là trợ lý giám đốc một doanh nghiệp Nhà nước loại 1. Trái tim đang bị tổn thương của tôi như được vỗ về. Cảm giác lạ lẫm đó khiến tôi choáng ngộp…
Rồi chuyện gì phải đến đã đến. Sau những trận đánh ghen ầm ĩ, chúng tôi ly hôn. Hai đứa con, đứa theo cha, đứa về với mẹ. Sau đó An bảo cũng đã ly hôn với vợ. Viện lý do vợ phải nuôi cả 2 con nên anh chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng. Chúng tôi dọn về sống với nhau, sau đó tôi bàn đến chuyện cưới xin thì An gạt đi: “Anh và em đều đã một lần gãy đổ, cưới xin làm gì cho thêm phức tạp!”. Tôi có hơi ngần ngại nhưng rồi cũng chấp nhận bởi điều tôi cần ở An chỉ là một người đàn ông để được thấu hiểu, sẻ chia chứ không hẳn là một người chồng…
Nhưng thằng Bi không ưa cha dượng vì trong mắt nó, An là thủ phạm làm cho gia đình tan vỡ, cha mẹ chia tay, anh em ly tán… Nó công khai chống đối khiến tôi vô cùng khó xử. Một lần, nhân lúc vui vẻ, tôi bảo An: “Thằng Bi còn con nít nên hay nói bậy bạ. Anh đừng để tâm. Lúc nào tiện, anh chuyện trò, khuyên nhủ nó dùm em”. Nhưng tôi chưa nói hết lời, anh đã gạt phắt: “Nó không ưa anh, nói làm gì?”. “Anh thương em thì cũng phải nghĩ tới nó…”. “Em lo cho nó quá đầy đủ rồi, không cần anh phải nhúng tay vào”- giọng An không giấu vẻ ác cảm.
Sau lần đó, tôi không nói gì nữa dù rất buồn. Trước đây, tôi đã từng hi vọng, nếu An không thương con tôi bằng tình thương của một người cha thì ít ra cũng đối xử với nó như những người đàn ông với nhau. Nhưng điều đó đã không xảy ra…
Thật sự trong đầu An đang nghĩ gì, tôi cũng không thể biết được. Thời gian sau này, hầu như chiều nào An cũng về muộn vì “chơi mấy séc banh và lai rai với anh em”, cuối tuần thì lại về bên nhà với con. An còn nói bóng gió, dạo này, sức khỏe của mẹ hai đứa nhỏ không tốt… Rồi một bữa nọ, An bảo tôi đưa tiền để mua cho “hai đứa nhỏ” một chiếc xe máy vì “chúng học thêm xa quá, đi xe đạp rất mệt”. Tôi chợt nhớ, 2 đứa con gái song sinh của An mới 14 tuổi nên chần chừ, vậy mà An đã nổi nóng: “Thằng Bi, thằng Bốp muốn gì được nấy, còn anh muốn lo cho chị em con Hà, sao em lại cản?”.
Lần khác, An lại đòi tiền mua cho con một dàn vi tính. Tôi đưa 10 triệu, anh đi một vòng rồi quay trở về đòi thêm 10 triệu nữa vì “đã lỡ mua thì phải chơi máy bộ mới đã”. Cách mấy tháng sau, An lại bảo “cái nhà tắm của mẹ con chúng nó chật chội lại nhếch nhác quá, anh muốn đập bỏ để xây mới”. Tôi lại chi ra 60 triệu vì An đòi cái bồn tắm phải “giống như cái của thằng Bi”…
Video đang HOT
Những chuyện như vậy cứ liên tục xảy ra khiến tôi mỏi mệt và đâm ngờ vực người đàn ông đang chung sống với mình. Tôi có cảm giác An đến với tôi không đơn thuần chỉ vì tình yêu và sự cảm thông. Nhưng thật sự anh ta muốn gì tôi vẫn không thể xác định được.
Cho đến một hôm, An đi đánh banh rồi ghé về bên nhà vợ con mà không hề nói gì với tôi. Bực bội, tôi dọn đồ đạc sang phòng làm việc. Thằng Bi trố mắt: “Mẹ làm gì vậy?”. “Công việc nhiều quá, mẹ phải “tăng ca” nên ngủ ở đây luôn cho tiện”- tôi cười với con.
Thằng nhỏ biết mẹ nói đùa nhưng cũng sốt sắng dọn phụ. Xong đâu đó, hai mẹ con ngồi bệt xuống sàn nhà nhìn nhau. Bỗng dưng cả hai cùng cười phá lên. Thằng Bi ôm lấy cánh tay mẹ, vuốt nhè nhẹ rồi tựa má vào đó: “Con biết mẹ có chuyện buồn. Thôi, đừng thèm buồn nữa, mẹ còn có con mà…”. Như chỉ chờ có vậy, tôi úp mặt vào tóc con, bật khóc.
Sau hôm đó, An bảo tôi: “Anh không thích về nhà vì nhìn mặt thằng Bi là thấy ghét. Sao em không cho nó về bên ba nó rồi mỗi tháng cấp dưỡng cho khỏe?”. Đến nước này thì tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Cơn giận bất chợt bùng lên. Tôi chỉ ra cửa: “Anh mới là người phải ra đi. Anh cút đi cho tôi nhờ, đồ xấu xa!”.
Không ngờ tôi lại nổi giận như vậy nên An đùng đùng bỏ đi. Thế nhưng chưa đầy một tiếng đồng hồ sau đã thấy quay về.
Từ hôm đó, cứ đúng 17 giờ 30 là An có mặt ở nhà. Không đánh banh, không la cà với bạn, không về thăm “hai đứa nhỏ” bên nhà và luôn vui vẻ với thằng Bi. Nhưng tất cả những điều đó không làm tròn trịa lại hình ảnh vốn đã méo mó của An trong tôi.
Tôi chợt nhận ra, dù không cưới xin nhưng mọi việc cũng đã trở nên phức tạp. Tôi thật sự cảm thấy trái tim mình nguội lạnh, nhưng làm cách nào để tống khứ con người ấy ra khỏi cuộc sống của mình thì tôi vẫn loay hoay, không biết phải làm sao…
Mọi người làm ơn chỉ cho tôi đi…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu người hơn 20 tuổi, 8 năm chưa được cưới
- Bọn em đã yêu và sống chung với nhau 8 năm trời, nhưng khi nói đến chuyện cưới xin là anh lại lảng tránh.
Giờ đây ngôi tâm sự cùng chị, em đã trải qua bao thang trầm cho cuộc tình này, em đã suy nghĩ và gần như không còn lối thoát, em không đủ tỉnh táo để biết quyết định như thế nào là phải.
Em gặp anh khi vừa mới qua tuổi 18, từ miền Trung nghèo khó vào TP HCM để kiếm tiền phụ giúp gia đình khi đang còn là một học sinh lớp 12 dang dở.
Là một cô gái học khá của trường lớp, chấp nhận nghỉ học giữa chừng để đi kiếm tiền, lúc đó với em đồng tiền rất quan trọng, vì nó mà em đã đánh đổi ước mơ trên con đường đại học để mưu sinh và giúp đỡ gia đình. Em đã làm mọi việc, không kể giờ giấc, miễn sao có tiền để gửi về cho ba mẹ.
Một cô gái ở quê vào thành phố, dù cho khôn ngoan cỡ nào cũng khó tránh khỏi những cám dỗ đời thường, huống hồ là em đang cần tiền, nên em đã theo 1 người bạn vào làm ở một tiệm massage. Tuy nhiên, em vẫn không từ bỏ ước mơ vào đại học nên đã đi học lại bổ túc lớp 12 vào buổi sáng, thời gian còn lại em tới tiệm massage để làm, và em gặp anh ở đây - một người đàn ông trung niên, hơn em 20 tuổi, khó tính và nguyên tắc.
Em thường massage cho anh ấy, rồi dần dần, em đã yêu anh. Sau này, tìm hiểu thì em biết được anh đã li dị vợ và có 1 đứa con trai. Lấy hết can đảm, em đã thổ lộ tình cảm với anh. Lúc đầu anh hơi lưỡng lự nhưng sau rồi cũng chấp nhận tình cảm của em. Thực sự, lúc đầu gặp anh, em không nghĩ rằng anh là người có tiền, giàu có vì vẻ bề ngoài quá bình dân, đi xe quá bình thường, nhưng sau khi trở thành người yêu của anh rồi thì em mới biết anh rất khá giả qua việc anh giúp đỡ em, gia đình em, họ hàng em..
Anh không cho em di làm ở đó nữa mà chuyên tâm học hành, trong thời gian em hoc hành thì những chuyện lớn nhỏ trong gia đình em đều do một tay anh lo toan, thậm chí anh còn phải chịu đựng những trận chửi bới, quậy phá của thằng em trai em mỗi khi nó uống rượu vào. Lúc đó anh chịu đựng và không nói gì hết, ngược lại, còn chăm lo cho mọi người. Đặc biệt với em, anh yêu thương, chiều chuộng em hết mực. Cảm động trước tình cảm của anh, gia đình em đã xem anh như con rể trong nhà, chị chờ có đám cưới hay đi đăng ký kết hôn để hợp thức hóa.
Em đã theo bạn bè vào làm ở một quán massage (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi mọi chuyện không như ý muốn, càng ngày anh càng khó tính hơn, nguyên tắc hơn và gia trưởng hơn, mọi ý kiến của anh không được phép cãi lại, dù mọi người có đưa ra ý kiến thì cũng bằng không, anh khó chịu và không hài lòng với tất cả mọi thứ xung quanh anh. Những người anh em, bà con của em ở quê vào đây ở chung nhà với anh ấy và em đều phải chịu đựng sự khó tính của anh ấy, và rồi sau khi không ở đây nữa, họ đều không ưa và coi anh như kẻ thù.
Thấm thoắt cũng đã gần 8 năm trời em quen anh, ở với anh. Giờ đây, nghề nghiệp của em đã ổn định, là kế toán trưởng cho 1 doanh nghiệp thu nhập một tháng gần 20 triệu, nhưng anh không thừa nhận khả năng này của em. Anh thường xuyên nói với em những câu như: " Em kiềm ra tiền là nhờ quen với thằng giám đốc phải không" khiến em thấy mình bị xúc phạm. Rồi anh cứ muốn em phải đưa hết tiền cho anh, anh bảo cộng dồn vào để hai người mua nhà (trong khi anh đã có nhà rồi). Anh không muốn em cầm tiền đi lo lắng cho gia đình em. Điều này khiến em không còn yêu anh như trước nữa.
Thêm một điều nữa, ở với anh đã 8 năm mà em chưa biết được gia đinh anh ở đâu, chỉ nghe nói qua loa, em có cơ hội gặp được mẹ anh ấy đúng một lần, đó là do me anh ấy đến tìm anh. Em cũng chỉ được nói chuyện với con trai anh ấy 1 năm nay (chỉ nói chuyện qua điện thoại, không được gặp mặt). Em đã yêu cầu anh nhiều lần đưa em về gặp gia đình nhưng anh đều từ chối. Tuy nhiên, qua cách nói chuyện, em cũng cảm thấy mẹ và con trai anh ấy đều gia trưởng và khó tính như anh. Cách đây 2 năm em nói với anh là cho anh 2 năm nữa để quyết định chuyện giữa em và anh. Cuối năm nay là hết hạn, em có hỏi thì anh nói cuối năm cưới, nhưng cho đến giờ vẫn không thấy anh nói gì và chuẩn bị gì dù chỉ còn 3 tháng nữa là hết năm.
Tất cả những điều đó khiến cho em thấy mỏi mệt và dần dần, tình cảm em dành cho anh đã chết. Em cảm thấy chán nản, mất phương hướng, giờ đây trong lòng em chỉ còn là ơn - nghĩa chữ tình gần như là đã hết, nhưng nói bỏ anh thì em không làm được vì em thấy tội nghiệp anh, còn ở lại thì em biết chắc rằng em sẽ không có hạnh phúc khi anh - mẹ anh - con anh quá giống nhau.
Một điều nữa đó là trong quá trình yêu nhau, anh đã bắt em bỏ thai 3 lần, lần gần đây nhất là đầu năm nay. Em giờ không biết tính như thế nào là đúng, như thế nào là sai, và nên quyết định như thế nào trong hoàn cảnh của mình. (Em gái).
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục, qua câu chuyện của em, chị có thể hiểu em là một cô gái xuất thân từ miền trung nghèo khó, vì giúp đỡ gia đình mà em phải làm những công việc như massage, nhưng em vẫn chịu khó học hành và sau này đã có được một nghề nghiệp trong xã hội.
Trước tiên, chia sẻ với em về tuổi thơ khó khăn mà em gặp phải khi rời xa gia đình một mình vào TP HCM lập nghiệp, vì kiếm sống mà em phải từ bỏ ước mơ học hành của mình để đi làm, kiếm tiền gửi về cho gia đình, chính vì thế mà em đã "vào đời" sớm hơn những người bạn đồng trang lứa khác.
Em cho anh ấy 2 năm để chuẩn bị cưới nhưng anh vẫn chưa thực hiện (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, có một điều mà em đã sai, đó là quan niệm sống của mình. Không phải cô gái nào nghèo khó sống ở thành phố lớn cũng sa ngã, vẫn có rất nhiều người có bản lĩnh, đi làm thêm mà không phải làm những việc trái đạo đức và bị mọi người coi thường, vẫn nhiều người nhà nghèo biết vừa đi làm vừa đi học mà không cần đến một người đàn ông nào giúp đỡ để phải đổi lại là dâng hiến thể xác cho anh ta.
Ở trường hợp của em, nếu không làm ở quán massage, em có thể làm phục vụ bàn, hay những công việc khác, chứ không hẳn phải làm việc đó mới có thể kiếm sống. Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng xảy ra, và em cũng đã lựa chọn việc yêu một người hơn 20 tuổi dù biết anh ta khó tính và gia trưởng, vậy thì em phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình bởi em đã biết trước điều đó, chứ anh ta cũng không hề dụ dỗ hay ép buộc gì em. Thậm chí, em còn tỏ tình với anh ta trước, điều đó chứng tỏ em cũng không hề ngại ngùng hay rụt rè gì khi dám yêu và sống với một người đàn ông hơn em quá nhiều tuổi.
Và tất nhiên, khi được một cô gái "lăn xả" vào mình như thế, anh ta không có lý do gì để từ chối em. May mắn cho em là anh ta lại tử tế, chu cấp cho gia đình em chứ không "no xôi chán chè" rồi bỏ em. Nhờ có anh ta, em còn được học hành rồi sau có việc làm, có thu nhập, như vậy, em đã rất giống và may mắn hơn hẳn những cô gái khác có hoàn cảnh khó khăn như mình.
Còn việc anh ta không cho em gặp gỡ gia đình, con cái hay những người khác, có lẽ là vì anh ta không muốn cưới em thật sự. Bởi thấy em hết lòng với anh ta như thế thì người đàn ông sẽ không phải cố gắng và cũng không cần phải cưới xin nữa mà vẫn được mọi thứ. Việc anh ta bắt em đi bỏ thai 3 lần đã cho thấy, anh ta không muốn cùng em xây dựng một gia đình hạnh phúc, có lẽ anh ta chỉ coi em là "bồ nhí" hay là một thứ "rau sạch" gì đó mà anh ta "trồng" để có thể "xài" bất cứ lúc nào anh ta muốn.
Giờ đây, tình yêu của em dành cho anh ta cũng hết, nhưng chỉ vì tình thương mà em không nỡ chia tay. Vậy thì em cứ ở lại với anh ta, sẽ rất khó có một đám cưới hay một danh chính ngôn thuận nào khi em đã cho anh ta hết và đã tình nguyện ở bên một người đàn ông có gia đình, có con, lại hơn em gấp đôi tuổi trong từng ấy năm như vậy. Em sẽ tiếp tục phải phá thai hoặc chỉ có thể có con ngoài giá thú nếu không muốn phá thai tiếp, chứ việc em muốn anh ta trở thành bố hợp pháp của con em là hơi khó.
Còn nếu em muốn đi tìm một tình yêu mới, muốn làm lại cuộc đời thì hãy chia tay. Em đã cho anh ta tuổi trẻ, sự trong trắng, anh ta nuôi em, cưu mang gia đình em, cho em học hành và công việc. Như vậy là hai người "hòa" nhau. "Kẻ 8 lạng, người nửa cân", việc em phải đau đớn 3 lần đi phá thai và phải chịu đựng sự gia trưởng, sự coi thường của mẹ và con trai anh ta cũng là cái giá cho em - một cô gái chấp nhận hy sinh tuổi trẻ, sự trong trắng, bằng mọi giá kiếm tiền và vươn lên nhờ những người đàn ông già và giầu. Chắc hẳn những bạn đọc trên đây và những bạn gái đồng trang lứa với em không ai tán thành việc vươn lên để có vị trí xã hội bằng cái cách mà em đã làm như thế.
Chúc em vui vẻ và có hướng đi cho cuộc đời mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nhà chồng ghẻ lạnh vì... "ăn cơm trước kẻng" Nghe mẹ chồng và cô em chồng bĩu môi nói bóng gió: "Đàn bà mà không biết giữ gìn thì sau này làm vợ có khi lại còn dễ dãi với những kẻ khác"... chị không khỏi xót xa. Chị Hoa (25 tuổi) - Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội đang rất khổ tâm vì bị gia đình nhà chồng khinh rẻ, hắt hủi...