Cưới vợ rồi, càng ngày tôi càng mất hồn mất vía kiểu “nóng lạnh” thất thường của cô ấy
Đến giờ mẹ tôi vẫn hay kể lại chiến tích của vợ khi mới về làm dâu hai tháng.
Vợ tôi hung dữ và nóng tính. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi nóng tính chẳng kém gì đàn ông. Hồi yêu, tôi cũng choáng khi thấy cô ấy sẵn sàng chửi tay đôi với một bà bán cá ngoài chợ vì bà ta gian lận khi cân. Sau khi rời chợ, cô ấy mới trở lại vẻ mặt bình thản như thường và giải thích với mấy người đó phải hung dữ vầy mới thắng được.
Cưới rồi tôi càng mất hồn mất vía với tính cách thất thường nóng lạnh của vợ mình. Bình thường thì cô ấy được mọi người khen ngợi là hiền lành, ăn nói nhu mì đáng yêu. Nhưng ai đụng tới cô ấy mà xem, cô ấy sẵn sàng gân cổ cãi nhau hoặc thậm chí lao vào đánh nhau với họ.
Đến giờ mẹ tôi vẫn hay kể lại chiến tích của vợ khi mới về làm dâu hai tháng. Chẳng là bên cạnh nhà tôi có một bà cô già ế chồng tính khó khăn mà ăn ở bẩn. Vợ tôi về làm dâu hay bị bà ấy xét nét dù chẳng phải họ hàng gì.
Có lần vợ tôi nghỉ làm rồi dọn dẹp khu vườn phía sau nhà. Khi dọn đến cạnh hàng rào, cô ấy khiếp đảm với hàng loạt băng vệ sinh đã dùng rồi bị vứt qua. Lúc đó cô ấy cũng chẳng biết do bà cô hàng xóm làm đâu nên chưa nói gì mà âm thầm theo dõi. Đến khi tận mắt thấy cô hàng xóm vứt qua thì vợ tôi tức điên lên.
Cô ấy hốt mấy thứ đó đem thẳng qua nhà hàng xóm trả lại. Bà cô hàng xóm cũng chẳng vừa nên nhảy dựng lên đòi tát vợ tôi vì tội vu khống. Vợ tôi cũng chẳng nhịn mà to tiếng nói lại. Hôm ấy hai bên suýt lao vào đánh nhau. Đến mức bảo vệ khu dân phố xuống, vợ tôi mới chịu về nhà trong ấm ức. Bà cô hàng xóm từ đó cũng chẳng dám vứt đồ dơ qua nhà tôi nữa.
Video đang HOT
Ngoài khoản nóng tính thì vợ tôi cũng là người biết chăm lo cho gia đình. Khi về nhà chồng, thấy nhà tôi chưa có nhiều vật dụng gia đình, cô ấy sẵn sàng chi tiền ra mua cho đầy đủ.
Thế nhưng cô ấy cũng vì tính nóng của mình mà hay làm mất lòng người khác. Như khi sửa nhà, cô ấy luôn theo sát mọi hành động của thợ xây. Người ta ốp men xong, cô ấy lấy búa cao su đi gõ từng viên. Miếng nào nghe âm thanh khác lạ là cô ấy lại bắt thợ gỡ viên gạch ấy lên ốp lại. Khi sơn nhà, cô ấy đem nước tạt lên thử sơn. Thấy sơn không bị trôi mất cô ấy mới gật gù đồng ý trả tiền.
Cô ấy đem ảnh cưới ra đốt vì giận tôi. (Ảnh minh họa)
Đến mẹ tôi còn phải sợ tính của cô ấy. Mỗi khi có gì không hài lòng, cô ấy lại nói sang sảng cho hả giận. Sau đó suy nghĩ lại, nếu thấy quá đáng lại lóc cóc đi xin lỗi người ta.
Có lần tôi với vợ cãi nhau vì cô ấy mắng cả bạn tôi. Trong lúc tức giận, vợ tôi bỏ vào phòng ngủ rồi hì hục lôi album ảnh cưới ra. Tôi còn tưởng cô ấy định xem lại ảnh cưới cho hạ giận thì không ngờ cô ấy lại lấy mấy tấm ảnh ra, sau đó cô ấy lấy hộp quẹt bật lên đốt cháy. Tôi phải giật lại album chứ không chắc cô ấy đốt hết.
Là đàn ông mà tôi cũng phát mệt với tính tình của vợ mình. Phải làm sao để thay đổi được tính nóng nảy đến cạn nghĩ của vợ tôi đây? Ai có ý kiến gì thì giúp tôi với.
Theo Afamily
Quá đói, tôi vơ lấy bát cơm ở cữ mà mẹ cho vợ mình ăn rồi 3 phút sau phải ôm mặt khóc ròng
Tôi chạy ra bếp, thấy bát cơm ở cữ mà mẹ tôi chuẩn bị cho Vân ở trên bếp thì mừng rúm, tôi lấy thìa rồi xúc ăn lấy ăn để. Cơm gồm có thịt kho và cá kho cùng bát canh rau ngót. Nhưng vừa nuốt được, tôi đã móc họng nôn hết ra.
ảnh minh họa
Lúc tôi cưới vợ, vợ tôi đã mang bầu được 3 tháng, đó cũng là lý do tôi thuyết phục được bà mẹ khó tính của mình. Vốn dĩ, bà không muốn cho tôi cưới Vân, bà nói nhà Vân nghèo, cô ấy lại không có việc làm, nếu cưới về tôi phải nuôi thêm hai miệng ăn nữa. Bà bảo bà cực khổ nuôi con trai khôn lớn không phải để tôi còng lưng ra phục vụ con đàn bà khác.
Thế nhưng tôi yêu Vân và muốn cưới Vân làm vợ, tôi nghĩ chỉ còn cách duy nhất là đặt mẹ tôi và thế đã rồi. Chúng tôi bàn với nhau việc có con trước khi cưới và đã thành công. Khi tôi mang tờ giấy xét nghiệm về cho mẹ thì mặt bà tái mét. Mẹ tôi giận lắm, bà bảo rằng tôi là thằng con trai hư đốn, không nghe lời mẹ, nhưng rồi bà cũng phải cắn răng đồng ý. Tôi biết tính mẹ, trước giờ bà khi nào cũng bảo giọt máu của nhà họ Vũ thì phải bảo toàn này nọ.
Cưới được 3 tháng, tôi phải chuyển công tác cách nhà 150km. Cũng may là sau khi vợ tôi sinh, tôi lại được chuyển về. Khoảng thời gian đó, tôi nghe vợ nhiều lần nói với mình rằng, mẹ tôi đối xử không ra gì với cô ấy, nhưng tôi thử quan sát mấy lần thấy lời vợ nói không đúng. Chưa bao giờ tôi nghe mẹ mình to tiếng với vợ, tôi cũng không thấy bà đối xử tệ với Vân cả. Thế nên mỗi lần nghe vợ phàn nàn là tôi lại gạt đi, tôi bảo với Vân rằng mẹ chồng con dâu nào cũng có xích mích cả, vấn đề ở chỗ, Vân là con, phải biết nhường nhịn mẹ chồng một chút.
Thế là từ đó, vợ tôi không bao giờ kêu ca nữa. Tôi thấy hài lòng lắm. Ít ra tôi ở giữa và không phải nghe những mâu thuẫn không đáng có của mẹ và vợ.
Đến lúc vợ tôi sinh con, gia đình tôi lại có thêm niềm vui mới. Mẹ tôi thương cháu lắm, bà chăm cháu cẩn thận. Tôi thấy thế thì mừng lắm, ít nhất bà cũng đã bỏ được những ác cảm đối với vợ tôi.
Tôi thấy bữa nào cũng vậy, mẹ tôi đều chuẩn bị một tô cơm với đầy đủ các loại thức ăn mang vào cho vợ tôi. Nhìn ngon mắt là thế vậy mà vợ tôi kêu mẹ tôi cố tình hại cô ấy, không cho cô ấy ăn uống tử tế. Đến mức này thì tôi cũng chán vợ, cô ấy toàn đặt điều thôi. Mẹ tôi ghét Vân thì ghét thật nhưng bà chưa làm điều gì khiến tôi cảm thấy rằng bà quá quắt hay độc ác. Thế mà mở miệng ra Vân lại nói xấu mẹ chồng. Tôi quát vợ, bảo rằng càng ngày tôi càng thấy cô ấy quá đáng, suốt ngày dựng chuyện để nói xấu mẹ chồng mà thôi. Thử hỏi có ai sướng như Vân không? Không phải đi làm, chồng nuôi, mẹ chồng phục vụ mà mở miệng ra là cứ kêu ca này nọ.
Đợt đó con mới được 3 tháng thì tôi có chuyến đi công tác 2 tuần. Lúc đó vợ chồng tôi đang giận nhau vì Vân bảo rằng tôi là chồng cô ấy nhưng không hiểu cô ấy gì cả. Tôi bực vợ lắm, trước khi đi tôi còn chả thông báo gì với cô ấy.
Sau 2 tuần đi công tác, vừa xuống sân bay là tôi bắt taxi về nhà ngay. Tôi đi mới có 2 tuần mà nhớ con kinh khủng. Lúc đó tôi về nhà đã là giữa trưa nên tôi đói bụng kinh khủng. Về nhà, thấy nhà cửa vắng hoe, mẹ tôi đi đâu không rõ còn Vân thì đang ôm con ngủ trong phòng. Tôi chạy ra bếp, thấy bát cơm ở cữ mà mẹ tôi chuẩn bị cho Vân ở trên bếp thì mừng rúm, tôi lấy thìa rồi xúc ăn lấy ăn để. Cơm gồm có thịt kho và cá kho cùng bát canh rau ngót. Nhưng vừa nuốt được, tôi đã móc họng nôn hết ra, nước mắt nước mũi tèm lem rồi ôm mặt khóc. Tôi nghĩ mẹ tôi phải đổ cả hộp ớt bột vào để nấu. Cái gì cũng cay xé họng, canh rau cũng vậy, ngoài vị cay ra, tôi không còn nếm thấy vị chua, ngọt hay mặn nữa.
(Ảnh minh họa)
Tôi bưng bát cơm ăn dở vào phòng hỏi Vân. Vân mới khóc rồi nói rằng ngày nào cũng vậy, hôm thì bà nấu thật cay, hôm thì không cho gia vị, hôm thì mặn chát, Vân không thể nào ăn được. Hèn gì càng ngày vợ tôi càng gầy tong teo.
Tôi ôm vợ vào lòng rồi xin lỗi cô ấy. Lúc đó nước mắt tôi cũng ứa ra. Tôi không nghĩ rằng mẹ tôi lại âm thầm tìm cách dằn mặt con dâu trong một thời gian dài như vậy. Thế mà tôi lại không tin vợ và còn mắng cô ấy. Nếu như không có cơn đói ngày hôm nay, có lẽ tôi sẽ không thể nào hiểu được nỗi khổ mà cô vợ ở cữ của tôi đang phải gánh chịu hằng ngày.
Theo blogtamsu
Tâm sự của người chồng ngoại tình: Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô ấy rời đi... Vợ tôi, cô ấy là người phụ nữ tôi từng thấy mình thật may mắn khi có được. Tôi nghĩ mọi ông chồng ngoài kia đều từng có suy nghĩ về vợ mình như tôi. Trí nhớ của đàn ông thường rất tốt, thậm chí ngay cả bây giờ tôi vẫn còn nhớ hình ảnh vợ mình vào ngày hôm đó. ảnh minh...