Cưới vợ rồi anh vẫn đồng ý chụp ảnh cưới cùng tôi
Tôi kêu anh cùng tôi đi chụp ảnh cưới, anh đồng ý, hứa qua tết sẽ mua nhẫn đeo cho tôi.
ôi và anh học chung lớp đại học vừa học vừa làm, anh nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng luôn gọi tôi bằng tên. Tôi là người năng động, hay nói hay cười, có nụ cười rất duyên và xinh xắn, anh là người trầm tính ít nói, nước da trắng dạng công tử bột. Chúng tôi cùng một nhóm làm bài tập trên lớp. Học chung được nửa năm anh bắt đầu để ý đến tôi, thỉnh thoảng nhắn tin hay chat nhưng tùy lúc tôi mới trả lời. Lúc đó tôi không biết anh xuất thân là công tử nhà giàu, nhìn anh bình dân với chiếc xe máy cũ tôi không nghĩ anh từ nhỏ đã là cậu ấm. Tết năm đó anh nhắn tin rồi điện thoại tám chuyện, tôi thấy vui vui lạ lạ.
Đến năm thứ hai anh không còn đi xe máy nữa mà thay vào đó là xe hơi, nhưng anh vẫn bình dân như trước. Từ nhà anh đi học ngang qua nhà tôi, anh ngỏ lời chở tôi đi học, lúc này qua bạn bè tôi mới biết gia đình anh giàu có nhất nhì một huyện. Vì gia đình tôi bình thường nên tôi ngại với anh, nhiều lần từ chối cho đến khi không từ chối được nữa. Mẹ thấy con gái đi học như vậy cũng không đồng ý, tôi nói anh như vậy nhưng anh bảo không suy nghĩ gì, để anh đưa rước tôi vì tiện đường.
Đi chung chưa lâu anh ngỏ lời, chúng tôi quen nhau, nhưng ngại việc gia đình hai bên không tương xứng, anh lại nhỏ tuổi hơn nên tôi nói để mọi chuyện tự nhiên. Ba lần anh ngỏ lời như thế cuối cùng chúng tôi cũng bắt đầu tìm hiểu, bạn bè trong lớp nhìn thấy chúng tôi quấn quýt cũng tự hiểu chứ không hỏi thêm gì.
Cứ như thế chúng tôi yêu nhau 3 năm rồi tốt nghiệp, thời gian gặp nhau bắt đầu thưa dần. Tôi vẫn làm công việc kế toán, còn anh chờ gia đình sắp xếp công việc, tuy ít gặp nhưng tình cảm chúng tôi ngày càng mặn nồng, tôi chia sẻ với anh mọi thứ, anh cũng kể tôi nghe rất nhiều về gia đình mình. Cha anh rất khó, gia trưởng, mẹ anh lại rất tin phật và mê tín. Trong lòng tôi lo sợ cha mẹ anh sẽ không chấp nhận mình nên tự nhủ lòng nếu thế sẽ từ bỏ anh, anh hiểu nên động viên tôi rằng cha mẹ không khó, cũng tôn trọng hạnh phúc của con cái, tôi nghe vậy nên yên tâm chờ đợi.
Một năm sau anh nói với tôi sắp đi làm, tôi vui mừng động viên anh cố gắng. Anh nói khi công việc ổn định sẽ dẫn tôi về nhà, tôi nghe mà lòng sung sướng không tả được. Hai tháng sau ngày anh đi làm, anh nhậu nhiều, cả tuần đi tiếp khách đến 4 ngày. Chúng tôi bắt đầu ít gặp nhau, chia sẻ cũng ít dần. Có lúc tôi quá buồn nên nói anh, anh kêu tôi đừng suy nghĩ nhiều, đang thử việc nên thời gian không ổn định, đợi anh làm việc chính thức sẽ dành nhiều thời gian bên tôi. Cứ thế tôi chờ đợi anh, chúng tôi vẫn nói chuyện quan tâm nhau bình thường.
Bỗng một ngày từ sáng đến chiều anh không nhắn tin, không gọi điện, tôi tưởng anh bận việc nên cũng không làm phiền. Tôi lên Facebook như mọi ngày, thấy ảnh đám hỏi chị họ anh đăng và tag anh, ảnh không có chú rể nhưng bảng chữ ghi rõ tên anh. Tôi không tin vào mắt mình, đứng lặng người không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bình tĩnh lại tôi gọi cho anh thì điện thoại khóa máy, Zalo anh offline. Tôi điên cuồng gọi, nhắn tin tìm anh nhưng vô vọng, đợi khi Zalo anh online, tôi nhắn tin và nhận được lời xin lỗi. Tôi đòi gặp nhau, anh nói bây giờ không thể, lúc đó tôi không kiểm soát được nên gom hết quà anh tặng chạy thẳng đến nhà anh, đóng vai người giao hàng đặt online để trả hết cho anh.
Video đang HOT
Đến nơi tôi mới biết anh không ở nhà, anh cưới vợ ở quê mẹ ngoài miền Trung, không gặp được anh tôi lặng lẽ ra về. Đêm đó tôi đợi anh về để nói chuyện, anh hỏi tôi sao mang trả quà, anh không phải người như vậy, ngày mai anh sẽ mang chúng đưa lại cho tôi. Tôi hỏi anh chuyện cưới vợ, anh chỉ nói xin lỗi, anh có nỗi khổ trong lòng không nói được. Sau một hồi gặng hỏi, cuối cùng anh cũng thừa nhận với tôi rằng hôn nhân do cha mẹ định, làm con anh không dám cãi. Chúng tôi không có duyên đến với nhau nhưng anh sẽ luôn bên cạnh để chia sẻ buồn vui, khó khăn với tôi. Tôi nghe mà lòng đau nhói, những đau khổ chỉ mình tôi hiểu như thế nào, tôi sụp đổ hoàn toàn.
Mãi đến vài ngày sau, qua một người quen tôi biết được anh bị cha mẹ kêu cưới cô bé ngoài quê do người thân mai mối, xem tuổi hợp với anh và gia đình. Chị họ anh cũng tìm đến tôi động viên an ủi, nói rằng việc cha mẹ chọn dâu hay rể đã là truyền thống trong gia đình anh xưa nay, khuyên tôi đừng buồn, cố gắng vượt qua. Tôi hiểu mọi chuyện lòng càng đau, càng hận nhiều hơn, thấy anh thật tội nghiệp. Hơn 27 năm mọi việc luôn làm theo cha mẹ, chưa dám làm gì cho mình. Tôi hận anh sao quá nhu nhược, yếu mềm, không dám đấu tranh vì hạnh phúc của mình. Tôi nhắn tin và nói chuyện với anh, anh nói mọi chuyện đã qua, giờ tôi nên sống tốt thì anh sẽ sống tốt. Anh vẫn muốn làm bạn, luôn ở bên chia sẻ động viên tôi.
Đã 3 tháng trôi qua, chưa một ngày tôi thôi nghĩ đến chuyện đau lòng đó, mỗi ngày tôi thẫn thờ, kìm chế cảm xúc của mình, đêm đến tôi ngồi đó khóc thét đến khi quá mệt rồi thiếp đi. Ba tháng cuộc sống của tôi như địa ngục, có lúc tôi quá đau nhắn tin mắng chửi anh thậm tệ, những lúc như vậy anh vẫn im lặng, rồi sau đó nhẹ nhàng an ủi tôi. Tôi vô tình biết được thật ra anh sống không vui vẻ, có những lúc anh ngồi một mình thẫn thờ không biết gì hết, trong đầu cứ suy nghĩ về những chuyện đã qua.
Hiểu mọi chuyện, tôi quyết định dẹp bỏ hết lòng tự kiêu, sĩ diện của bản thân cầu xin anh quay về. Anh nói không thể làm vậy được nhưng anh muốn chúng tôi ở bên nhau như trước kia. Anh nói muốn ở bên tôi nhưng sợ tôi chịu nhiều thiệt thòi. Anh bảo sẽ chăm sóc cho tôi như trước, sẽ ở bên lúc tôi cần, cố gắng bù đắp cho tôi. Tôi kêu anh cùng tôi đi chụp ảnh cưới, anh đồng ý, hứa qua tết sẽ mua nhẫn đeo cho tôi. Tôi biết anh yêu tôi thật lòng, 4 năm qua anh luôn ở bên chia sẻ và giúp đỡ tôi, nhẹ nhàng chưa từng lớn tiếng mắng hay trách gì, anh không chê bề ngoài tôi, không chê gia đình tôi nghèo. Trong mắt tôi anh là người hiền lành, tốt bụng, người tôi cần tìm để sống cùng tôi suốt đời.
Bây giờ tôi phải làm sao, anh là mối tình đầu và tôi nghĩ là mãi mãi với mình. Tôi không chịu nổi cũng như chấp nhận mất anh. Nếu tôi làm người tình của anh thì cha mẹ sẽ như thế nào? Còn bắt đầu lại từ đầu tôi không thể khi vết thương lòng quá lớn đang ngày đêm hành hạ tôi. Một người luôn làm những gì cha mẹ mong muốn liệu có vì hạnh phúc bản thân mà làm đau lòng cha mẹ? Mong mọi người giúp tôi tìm hướng đi cho mình.
Theo VNE
Cưới vợ rồi, anh lại quay lại nói yêu tôi
Cưới vợ xong, anh lại nói chỉ yêu mình tôi. Nếu tôi đồng ý, anh sẽ bỏ vợ để cưới tôi...
Tôi và anh yêu nhau hơn 2 năm, trong khoảng thời gian đó, chúng tôi đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, trở ngại. Vì bố mẹ anh không muốn anh cưới tôi, theo lời anh nói thì bố mẹ anh không muốn anh cưới vợ xa. Quê tôi và anh ở quá xa nhau, quê tôi ở tỉnh Phú Thọ, còn anh quê ở tỉnh Thái Bình, cưới nhau xong về thăm quê nội quê ngoại sẽ vất vả.
Nhưng còn một lý do khác mà bố mẹ anh không nói, nhưng tôi cảm nhận được rất rõ, đó là vì tôi không có công việc ổn định, còn anh làm cán bộ của một ngân hàng lớn.
Cưới vợ xong, anh lại nói chỉ yêu mình tôi. Nếu tôi đồng ý, anh sẽ bỏ vợ để cưới tôi...
Biết bố mẹ anh không có thiện cảm với mình, nên sau lần đầu tiên về thăm nhà anh tôi đã đề nghị chia tay, nhưng anh không nghe. Anh nói, anh không yêu người con gái nào khác ngoài tôi, nên sẽ không lấy ai khác ngoài tôi, anh sẽ thuyết phục bố mẹ đồng ý để chúng tôi làm đám cưới.
Nghĩ anh yêu tôi và thực sự muốn cưới tôi làm vợ, tôi cũng đã nỗ lực rất nhiều để có một công việc ổn định, mục đích để bố mẹ anh chấp nhận cho anh yêu và cưới tôi.
Rồi tôi cũng có công việc ổn định, bố mẹ anh dần có thiện cảm với tôi và chấp nhận tôi. Trong những lần chúng tôi về nhà anh chơi, bố mẹ anh còn nhiều lần giục chúng tôi làm đám cưới. Tôi và anh cũng đã nhiều lần nói đến chuyện làm đám cưới vào năm 2014, khi tôi 27 tuổi.
Vậy mà đến tháng 6/2013 anh âm thầm cưới vợ mà không nói với tôi, cũng không nói lời chia tay với tôi. Vợ anh kém tôi 2 tuổi và làm cùng cơ quan với anh. Tôi đã từng nhìn thấy ảnh của cô gái đó trong điện thoại của anh. Anh kể đó là nhân viên mới ở phòng làm việc của anh, nên tôi không để ý nhiều.
Trước hôm làm đám cưới, anh còn đến gặp, nói lời yêu tôi và cùng tôi vào nhà nghỉ. Tôi cũng không biết anh cưới vợ, chỉ đến khi bạn bè đưa ảnh cưới của anh lên facebook, tôi mới biết anh cưới cô gái ấy làm vợ.
Ban đầu tôi còn tưởng bạn bè đùa anh, nhưng khi điện thoại cho anh, cho bạn bè của anh tôi mới biết đó là sự thật. Tôi đã rất đau khổ, khóc nhiều và hận anh rất nhiều. Tôi đã điện thoại cho anh nhiều lần, nhưng chỉ thấy vợ anh bắt máy. Cô ấy nói, bây giờ anh là đàn ông đã có vợ, chuyện quá khứ gác sang một bên và yêu cầu tôi đừng bao giờ điện thoại cho chồng cô ấy nữa.
Không gặp được anh, không nhận được lời giải thích của anh, tôi càng đau khổ, càng hận anh nhiều hơn. Tôi hận anh vì đã lừa dối tôi đến tận giây phút cuối cùng, tôi cũng không hiểu vì lý do gì mà anh lại bỏ tôi để đi lấy người khác.
Rồi tôi quyết định xóa hết những ký ức về anh, quên đi để mạnh mẽ đứng dậy thì anh lại xuất hiện. Anh nói, anh chỉ yêu tôi, chứ không yêu cô gái kia, chính cô ta đã gài bẫy để có bầu với anh và bắt anh phải cưới, nhưng bây giờ cái thai đã hỏng, nên giữa hai người không còn sự giàng buộc nào nữa. Anh còn nói, anh rất ân hận vì đã để mất tôi, nếu tôi đồng ý thì anh sẽ ly hôn với vợ để cưới tôi.
Tôi không biết mình có nên tin những lời anh nói, mong độc giả cho tôi một lời khuyên.
Theo Đất Việt
Con trai cưới vợ xong quên mất có mẹ Có mỗi đứa con trai, cứ tưởng khi có vợ có con, con sẽ hiểu và thêm yêu thương mẹ, ai ngờ với con bây giờ chỉ có vợ là nhất. Bao nhiêu năm một mình nuôi con vất vả, lớn lên dựng vợ cho con, cứ nghĩ có vợ, có con rồi con sẽ hiểu hơn lòng mẹ. Ai ngờ, có vợ...