Cưới vợ mà lúc nào cũng nghĩ đến người yêu cũ
Tôi quyết định cưới cô ấy theo đúng ý nguyện của mọi người nhưng thực sự tình cảm của tôi với cô ấy chỉ là tình bạn mà thôi.
Ngày xưa thi thoảng tôi vẫn vào mục Tâm sự để đọc bài, để học hỏi kinh nghiệm và rút ra nhiều bài học cho mình; từ khi cưới vợ về, đó là chuyên mục tôi ghé đọc thường xuyên nhất. Tôi 33 tuổi, lấy vợ cách đây hơn một tháng, đó là ngày định mệnh của cuộc đời tôi. Hôm đó tôi được nghỉ và về quê chơi. Mẹ giới thiệu cho tôi cô bé sinh năm 1989 ở gần nhà, mới đầu nói chuyện tôi cũng có chút cảm tình với người ta, rồi không hiểu sao người ta cũng thích tôi. Hai bên gia đình đều muốn tác hợp, rồi tôi quyết định cưới cô ấy theo đúng ý nguyện của mọi người nhưng thực sự tình cảm của tôi với cô ấy chỉ là tình bạn mà thôi.
Thực ra, tôi đã có người yêu cách đây 4 năm rồi. Em tốt với tôi lắm, tôi và em sống với nhau như vợ chồng suốt 4 năm. Lần nào em cũng hỏi tôi có yêu em không, vì biết em yêu tôi rất nhiều nên tôi toàn trả lời là không. Tôi là người sống thật sự ích kỷ, vì tôi và em làm chung cơ quan nên chẳng bao giờ chúng tôi dám công khai cho một ai biết. Em vẫn lẳng lặng đi bên tôi, lo lắng cho tôi từ miếng ăn, giấc ngủ. Nhiều lần em đổ bệnh mà tôi cũng chẳng quan tâm.
Năm 2012 tôi có đưa em về giới thiệu cho gia đình, mọi người ai cũng chê em, từ quê quán quá xa, đến tuổi tác không hợp. Rồi ai cũng bảo, lấy em tôi sẽ khổ nọ khổ kia. Em đã cố gắng giải thích cho mẹ tôi hiểu, nhưng không được sự đồng ý của bà, cuối cùng em cũng chấp nhận. Em vẫn sống cùng tôi đến tận ngày tôi đi lấy vợ, vẫn lo lắng, yêu tôi rất nhiều. Em quá tốt với tôi. Ở với em 4 năm em vẫn để tôi đi tìm hiểu những người con gái khác, em bảo: Anh giờ có tuổi rồi, không ở được với em mãi như vậy đâu, đi tìm lấy một người đưa về ra mắt, báo hiếu cho cha mẹ đi. Nhưng những lúc ấy, tôi làm theo em răm rắp, vẫn mải miết đi tìm kiếm mà chẳng thấy ai hợp với mình.
Lúc này đây, khi lấy vợ rồi tôi mới biết mình yêu em đến nhường nào, em vì tôi mà chịu rất nhiều đau khổ, thấy thương em vô cùng. Ở với tôi suốt 4 năm, em chả dám đi chơi đâu, chỉ ở nhà với tôi vì sợ tôi buồn, làm gì cũng muốn về nhanh với tôi. Thế mà chưa bao giờ tôi nghĩ được gì cho em. Hôm đi đăng ký kết hôn với vợ, về tôi đã khóc, nhắn tin cho em mà nước mắt cứ tuôn trào ra. Tôi biết em cũng rất buồn, nhớ em khôn nguôi. Vì chữ hiếu, vì gia đình nên tôi phải đi lấy vợ, chỉ ước người mặc áo cô dâu đấy là em. Từ ngày lấy vợ ra ở chỗ khác, không lúc nào hình bóng em, khuôn mặt em không hiện rõ lên trong đầu tôi. Làm gì tôi cũng nhớ về em, nhớ những cử chỉ, nhớ những lời nói từ em, tưởng chừng như rất lâu rồi, mà mới chỉ xảy ra có chưa đầy nửa tháng thôi.
Video đang HOT
Hôm đấy là đầu năm vừa tết âm lịch xong, như một thói quen tôi lại về căn nhà ngày xưa hai đứa ở với nhau. Vẫn là hình bóng quen thuộc, em vẫn chờ tôi như ngày xưa. Nhưng lần này đã khác, em đã quyết chia tay. Em bảo: “Anh đừng như thế nữa, hãy để em ngẩng đầu lên nhìn đời với. Em ổn rồi, em sống không cần anh bên cạnh vẫn được. Hãy nghĩ cho vợ anh đi, anh là người có gia đình, rồi em cũng phải về quê lấy chồng”, mắt tôi như nhòa đi.
Gửi em! Những điều em nói với anh trước lúc anh đi lấy vợ anh vẫn nhớ như in trong đầu. Em bảo anh hãy đối xử tốt với vợ, hãy yêu thương và chăm sóc cho vợ, rồi tình yêu sẽ tìm đến với anh, sẽ hạnh phúc như khi ở với em vậy.
Giờ tôi phải làm sao đây mọi người? Tôi thật sự rất rối bời, lý trí và tình cảm tôi không biết phải chọn như thế nào nữa. Tôi ở với vợ mà lúc nào cũng nghĩ đến em, sống như một cái bóng.
Theo VNE
5 năm cưới vợ, chồng chẳng rót xu nào ăn Tết
Người ngoài không biết còn ngưỡng mộ vợ chồng tôi, bảo cả hai đều có công việc kiếm được tiền nên sung sướng hơn bao người, nhưng họ nào biết bên trong là gì. Chẳng lẽ tôi phải "sống chung với lũ" hay sao? Tôi cũng lo rằng con trai tôi sau này cũng giống tính bố nó thì một người phụ nữ khác lại khổ.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm và có một bé trai tròn 4 tuổi. Ai nhìn vào cũng bảo tôi số sướng vì lấy được anh chồng chăm chỉ và thương vợ con. Thế nhưng nằm trong chăn mới biết chăn có rận.
Tôi công tác ở gần nhà với lương tháng cũng thuộc loại khá ở vùng quê Ninh Bình. Chồng tôi bảo rằng với thu nhập 6 triệu/tháng của vợ ở quê thì đủ chi tiêu cho cả nhà 3 người rồi nên anh nghiễm nhiên không đóng góp thêm gì nữa. Mọi thu nhập của chồng đều được anh cất giữ riêng, không đưa một đồng nào cho vợ. Chồng tôi mở cửa hàng kinh doanh điện thoại di động.
Và 5 năm qua chưa bao giờ chồng tôi góp một đồng nào để nuôi con, nuôi gia đình. Tôi đang phải sống với một người chồng bủn xỉn, quản lý quá chặt về kinh tế. Dù chồng tôi là người hiền lành, không cờ bạc rượu chè, không đánh đập vợ con nhưng anh lại có tính lầm lì, cố chấp và bảo thủ, sống vô tâm. Kiếm được bao nhiêu tiền là anh giữ riêng cho mình, không bao giờ chia sẻ hay tâm sự với vợ. Việc to nhỏ trong nhà đều là do anh tự quyết. Tiền anh làm được bao nhiêu anh tự giữ, không bao giờ góp cho tôi đồng nào mua sữa cho con cũng không đưa tôi trang trải sinh hoạt gia đình.
Nhiều lần tôi đã góp ý với anh và thậm chí vận động cả chị anh nói chuyện, nhưng anh đều bỏ ngoài tai không thèm đếm xỉa gì. Anh coi như chuyện vợ phải nuôi gia đình là nghĩa vụ mà mọi người vợ khác đang thực hiện, chứ không phải riêng gì tôi. Rằng tiền anh kiếm là để lo việc đại sự chứ chuyện ăn uống, sinh hoạt hằng ngày là vặt vãnh. Anh mặc kệ cho tôi tự xoay xở, không cần biết tôi phải cực khổ, lo toan chắt bóp để chu đáo cho gia đình nhỏ của mình.
Mỗi lần góp ý thì anh lấy lý do là phải để trả tiền hàng. Tôi cũng biết là như thế nhưng anh phải biết rằng làm ăn phải có lãi. Chẳng lẽ làm không công à. Nhưng dù tôi có nói thế thì anh vẫn bảo thủ không nói lời nào, anh mặc kệ tôi.
Tóm lại, lý lẽ của anh rất cùn, khiến cho tôi nghĩ anh là người vô trách nhiệm với gia đình vợ con. Tôi bắt gặp nhiều lần, thấy anh đếm tiền rồi tự tay cất đi, phớt lờ như không không có mặt tôi ở đấy. Nhiều lần tôi nghĩ trong đầu rằng, mình phải đấu tranh vì phải sống với một người chồng quản lý về kinh tế lại khô khan thì sẽ rất khổ về tinh thần. Tôi cũng không phải là người tiêu hoang, mọi thứ tôi đều giành hết cho con với suy nghĩ tất cả vì tương lai con cái sau này.
Đến tết năm nay, do khó khăn nên công ty tôi đang tính cắt giảm biên chế. Tôi có khả năng phải chuyển bộ phận nếu muốn ở lại làm việc. Điều này đồng nghĩa với việc là lương thưởng sẽ ít đi. Tôi đau đầu vì tết đến nơi rồi mà chưa có đồng nào tiêu tết.
Đưa chuyện này hỏi chồng, anh chỉ ầm ừ rồi nói: "Có bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu, đành phải liệu cơm mà gắp mắm thôi!" Rõ ràng là chồng tôi không có ý định chia sẻ khó khăn kinh tế đó với vợ. Nếu thậm chí tôi phải nghỉ việc thì chuyện đó cũng không hề ảnh hưởng đến anh.
Tôi đã nghĩ đến trường hợp làm đơn ly hôn vì gần như tôi bất lực trong việc cải tạo tính nết xấu xa ấy của anh. Mặt khác tôi lại thương con, còn chấp nhận sống với anh thì cũng có nghĩa là tôi phải lo toan một mình đến già.
Người ngoài không biết còn ngưỡng mộ vợ chồng tôi, bảo cả hai đều có công việc kiếm được tiền nên sung sướng hơn bao người, nhưng họ nào biết bên trong là gì. Chẳng lẽ tôi phải "sống chung với lũ" hay sao? Tôi cũng lo rằng con trai tôi sau này cũng giống tính bố nó thì một người phụ nữ khác lại khổ.
Theo Người đưa tin
Cưới vợ rồi anh vẫn đồng ý chụp ảnh cưới cùng tôi Tôi kêu anh cùng tôi đi chụp ảnh cưới, anh đồng ý, hứa qua tết sẽ mua nhẫn đeo cho tôi. ôi và anh học chung lớp đại học vừa học vừa làm, anh nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng luôn gọi tôi bằng tên. Tôi là người năng động, hay nói hay cười, có nụ cười rất duyên và xinh xắn, anh...