“Cưới ư, cô đùa tôi à? Với tôi cô chỉ là gái để lên giường thôi”
Sống với nhau 2 năm, hôm đó Minh hí hửng nấu 1 bữa ăn thịnh soạn rồi sẽ nói chuyện cưới xin với Thắng. Nào ngờ câu trả lời của anh khiến cô ngất xỉu.
ảnh minh họa
Minh và Thắng gặp nhau trong một dịp đi hội chợ cùng với bạn bè. Thấy Minh trắng trẻo xinh xắn nên Thắng làm quen và rồi hẹn hò đi uống nước dần dần họ trở thành 1 đôi.
Yêu nhau được 1 thời gian thì Thắng rủ Minh nhau vào nhà nghỉ. Thú thực thì dù làm người yêu của nhau nhưng Thắng cũng chỉ nghĩ là yêu vậy thôi chứ chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ đi tới đâu với Minh cả vì anh là gã đàn ông khá phong lưu đa tình.
Còn Minh cũng là cô gái cá tính, khá điệu đà, chơi bời. Nhưng chẳng hiểu sao từ khi yêu Thắng cô ngoan ngoãn hơn hẳn. Yêu nhau 1 thời gian thì bạn cùng phòng của Minh đi lấy chồng, lúc này Minh ở một mình khá tốn kém nên rủ Thắng về ở cùng. Thắng cũng hào hứng vì cũng chẳng mất gì cả, đã vậy còn được phục vụ từ A tới Z tội gì mà không chuyển.
Họ sống chung như vợ chồng gần 2 năm trời. Minh luôn nghĩ rồi hai người sẽ lấy nhau. Những lúc cô nhắc đến đám cưới, nhắc đến tổ ấm sau này thì Thắng toàn lờ đi hoặc ậm ừ. Anh chỉ nói: “Giờ ăn còn không đủ tiền đâu mà cưới”.
Minh rất buồn với những lời nói lạnh lùng của người yêu. Cô biết nhà Thắng cũng khá giả và kinh tế không phải là vấn đề vậy mà lúc nào anh ấy cũng nhát gừng kiểu đó. Đôi lúc cô nghĩ tình yêu khiến con người trở nên mù quáng. Thắng vốn là gã đàn ông lạnh lùng, vậy mà Minh vẫn yêu say đắm mặc dù ngoài kia có bao người tốt hơn anh ta.
Minh ra trường đi làm cũng đã góp được chút vốn. Bố mẹ cũng giục cô sớm lấy chồng để bố mẹ còn yên tâm. Minh định bụng sẽ nói với Thắng chuyện cưới xin vì dù sao hai người sống chung cũng đã lâu rồi.
Hôm đó Minh đi làm về sớm, cô định nấu 1 bữa cơm thật ngon và cô định bụng sẽ bàn chuyện cưới xin với Thắng tôi nay. Lúc đang hào hứng, tâm huyết nấu thì Trang gọi điện cho cô:
- Mày à, Lão Thắng ở nhà không? Nãy tao thấy lão ta đèo con nào trên phố ấy.
Video đang HOT
Minh rụng rời cả chân tay, cô ngồi chờ Thắng và nhìn mâm cơm nguội lạnh với bao nhiêu món ăn. 12 giờ Thắng mới lọ mọ đi về, anh giật mình khi thấy Minh ngồi thu lu 1 góc.
- Em làm gì mà ngồi đấy, sao không đi ngủ đi?
- Anh đi đâu về?
- Anh đi chơi với bạn.
- Bạn nào, có phải anh lại đi chơi gái về không?
- Cô theo dõi tôi đấy à, tôi đi chơi gái đấy thì đã sao nào?
- Chúng ta yêu nhau và sống với nhau như vợ chồng 2 năm nay, sao anh lại có thể làm thế với em? Dù sao mình cũng sẽ lấy nhau, tại sao anh lại không nghĩ cho em chút nào hết vậy? Nếu em cũng như vậy thì anh sẽ nghĩ sao?
Minh khóc lóc gào thét, Thắng trợn mặt lên nhìn cô rồi nói:
- Cưới ư, cô mơ à? Tôi chỉ xem cô là gái để lên giường thôi. Là cô rủ tôi về sống chung đấy chứ tôi đâu có ép cô đâu.
Minh như chết trân trước câu nói của người yêu mình.
- Anh nói cái gì, đồ khốn nạn. Anh cút cho khuất mắt tôi.
Minh đau đớn gào lên đến khản cả tiếng. Thắng bực bội ôm đồ bỏ đi. Trong đêm tối Minh ngồi khóc một mình, cô khóc đến mệt lả và ngất đi. Cô chưa bao giờ nghĩ người đàn ông cô hết lòng yêu thương và chăm sóc 2 năm qua lại có thể bạc bẽo với cô như vậy.
Cô trách mình ngu ngốc, cô trách tình người bạc bẽo. Nhưng giờ có ích gì, thứ còn lại mà cô nhận lấy chỉ là sự tôn thương đến nặng nề. Rồi ngày mai cô sẽ phải đối diện với nó như thế nào đây? Tất cả như một cơn ác mộng vậy.
Theo blogtamsu
Vợ chồng sống với nhau quan trọng ở cái nghĩa
Càng gần Hoàng, tôi càng thấy ghét Vũ. Tôi muốn được tự do để đi với nhân tình của mình. Dù sao giữa tôi và Vũ không có tình yêu, đứa con duy nhất của chúng tôi cũng không còn.
ảnh minh họa
Lấy chồng mà không yêu là một nỗi kinh hoàng, không yêu chồng mà còn tơ tưởng đến người đàn ông khác khi sống với chồng thì đúng là càng thảm họa. Thế mà tôi phải sống trong cảnh dằn vặt ấy mấy năm trời. Tôi không yêu Vũ, tôi lấy anh chỉ vì một số lý do, trong đó lý do kinh tế là phần nhiều. Tôi nghĩ Vũ biết điều đó, nhưng anh không bao giờ chê trách hay hỏi tôi rằng, tôi có yêu anh không?
Chúng tôi có với nhau một đứa con trai, nhưng không được may mắn như các cặp vợ chồng khác, con trai của chúng tôi sinh ra đã bị bệnh tim bẩm sinh. Chi phí điều trị cho con rất nhiều, tôi làm cho một công ty tư nhân, lương tháng chỉ đủ ăn, thế nên mọi chi tiêu trong nhà đều do Vũ lo lắng, xoay sở. Thế mà anh làm được hết, anh mua nhà, mua xe, chăm lo cho mẹ con tôi không thiếu thứ gì.
Những tưởng tôi sẽ cảm động khi sống với một người chồng tốt như thế nhưng không hề. Tôi chỉ cảm phục Vũ chứ không hề yêu anh, tôi khó chịu với tất cả những gì Vũ làm cho mình. Vũ cũng biết ý nên mỗi khi đi ngủ, anh cũng không dám động vào tôi. Chuyện sinh hoạt vợ chồng của tôi dường như rất ít, nếu có thì tôi cũng làm một cách miễn cưỡng.
Được khoảng 3 năm thì con của tôi không qua khỏi. Sự việc này đã khiến tôi và Vũ sốc nặng. Tôi như kẻ điên, đêm nào cũng nằm ôm cái gối của con khóc lóc, Vũ không khóc, anh cũng không tỏ thái độ gì, ngày ngày anh vẫn đi làm bình thường, tối về chăm sóc cho tôi bởi thời gian đó tôi gần như bị bệnh tâm thần, kêu gào và khóc lóc suốt ngày.
Trong lúc buồn phiền, tôi có lang thang trên mạng và kết bạn với một người. Chúng tôi giống như có duyên từ kiếp trước vì vừa nói chuyện anh đã bắt trúng "tần số" của tôi. Ngày nào cũng vậy, tôi ngồi ở nhà nói chuyện với người ấy một cách say sưa, vì từ khi xảy ra chuyện, Vũ không cho tôi đi làm nữa.
Rồi đến lúc tôi không thể dối lòng mình rằng tôi đã yêu người đó. Chúng tôi gặp gỡ nhau ngoài đời và còn cảm thấy xao xuyến hơn khi cả hai đều hài lòng về nhau. Tôi lao vào cuộc tình đó như một con thiêu thân và cũng giống như một cách để quên đi chuyện buồn. Hoàng - nhân tình của tôi rất thành đạt và điển trai. Anh bảo anh chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào có tâm hồn sâu sắc giống như tôi.
Càng gần Hoàng, tôi càng thấy ghét Vũ. Tôi muốn được tự do để đi với nhân tình của mình. Dù sao giữa tôi và Vũ không có tình yêu, đứa con duy nhất của chúng tôi cũng không còn. Hoàng bảo tôi ly dị đi hoặc trốn đi cùng anh, tôi quả quyết rằng, đợi thời gian thích hợp thì tôi sẽ thực hiện.
Đêm đó tôi hơi khó ngủ vì mải suy nghĩ về kế hoạch sắp tới. Tôi không dám đối mặt với Vũ, vì anh đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều về kinh tế. Tôi nghĩ mình sẽ trốn đi với Hoàng, để Vũ không biết và không thể tìm tôi. Loay hoay mãi đến nửa đêm tôi vẫn không ngủ được. Vừa mới thiếp đi một lúc, bỗng tôi nghe có tiếng hát.
Tôi ngồi dậy, ngạc nhiên vì không thấy Vũ đâu cả. Tiếng hát cất lên từ phòng bên cạnh, tôi sợ lắm nhưng vẫn tò mò, tôi cầm cái bình hoa, đi rón rén sang phòng bên thì thấy Vũ đang ngồi trước cái nôi của con, ngồi hát nghêu ngao.
Tôi thấy Vũ khóc, anh nói một mình nhưng cũng đủ cho tôi nghe thấy. Vũ nói rằng, anh là một người bố vô dụng, ngay cả đứa con của mình sinh ra cũng không thể bảo vệ được. Đêm nào Vũ cũng sang đây ngồi để mong gặp lại con. Tôi nhìn thấy bong Vũ in trên tường rồi nhìn gương mặt đau khổ của anh, bỗng dưng tôi hiểu ra tất cả. Tôi thấy mình thật tàn nhẫn khi đối xử với Vũ lạnh nhạt trong suốt thời gian vừa qua. Người đàn ông tốt như thế, yêu tôi như thế mà tôi lại hắt hủi anh.
Tôi tiến đến ôm chầm lấy Vũ rồi bảo: "Có em đây rồi, chúng ta sẽ có thêm những đứa con xinh đẹp". Và tôi biết, giây phút đó tôi sẽ không đi đâu nữa mà sẽ ở cạnh người đàn ông tốt bụng này.
Theo Motthegioi
"Đẹp nhân tạo bây giờ nhan nhản, xấu bẩm sinh như vợ mới là hàng hiếm" Chồng nói thật nhá, đẹp nhân tạo bây giờ nhan nhả, xấu bẩm sinh như vợ mới là hàng hiếm đấy. Lẽ ra vợ phải tự hào về giá trị của mình mới phải chứ. Anh rất khâm phục cái khoản dạy con của vợ (Ảnh minh họa) Anh vừa về đến cổng đã nghe tiếng vợ trong nhà vọng ra: "Hai đứa...