Cuối tuần nào chồng cũng đi công tác, tôi lén đi theo rồi chết lặng khi thấy người đi cạnh anh
Lén lút đi sau chồng tôi phát hiện anh không hề bắt xe khách đi công tác tỉnh như lời nói mà vẫn ở trong thành phố, hẹn gặp người khác.
Tôi lấy chồng đã gần 10 năm nay. Hai vợ chồng đều là con nhà nông tu chí học hành rồi đi làm, tiết kiệm tiền mua nhà, mua xe. Khi mọi thứ dần ổn định tôi bất ngờ phát hiện người đàn ông từng cùng mình đi qua giông bão có nhiều bất thường.
Chồng tôi là một trưởng phòng của một công ty về dược. Anh quản lý hệ thống bán hàng của các đại lý ở một số tỉnh phía Bắc. Do đó công việc có thể nói là khá bận rộn. Tôi cũng là một kế toán trưởng ở một công ty may mặc, để có thêm thu nhập, tôi còn nhận việc kế toán thêm đề làm cuối tuần tại nhà. Chính vì thế hầu hết vợ chồng tôi chỉ gặp nhau ở nhà trọn vẹn cả một ngày vào cuối tuần vì chồng tôi cũng chỉ đi công tác tỉnh trong tuần, cuối tuần thì chạy loanh quanh Hà Nội.
Thế nhưng dạo gần đây, tôi phát hiện chồng mình hay báo bận cuối tuần phải đi công tác tỉnh cả cuối tuần. Ban đầu tôi cũng chỉ lo công việc của mình nên không mấy quan tâm nhưng càng về sau tôi càng thấy anh cuối tuần nào cũng đi công tác từ sáng đến chiều tối mới về. Thậm chí có lần sáng mặc một bộ quần áo khác chiều đã mặc một bộ quần áo khác. Trước lời hỏi thăm của tôi về chuyện quần áo, chồng chỉ nói đi lại nhiều mồ hôi, bụi bẩn nên anh mang thêm quần áo để thay.
Càng ngày tôi lại càng cảm thấy có điều gì đó không ổn nên có hỏi đồng nghiệp của anh thì được biết anh vẫn đi công tác tỉnh trong tuần như thường rồi nên không hà cớ gì mà cuối tuần vẫn còn đi. Linh tính mách bảo tôi rằng liệu chồng mình có đang làm chuyện gì đó mờ ám sau lưng mình.
Tôi quyết tâm phải tìm hiểu cho ra sự thật nên đã lén lút đi theo chồng khi anh ra khỏi nhà vào sáng thứ 7 tuần này.
Sau khi đưa con trai đến lớp học thêm, tôi không trở về nhà làm việc như mọi khi mà lần theo định vị ở máy điện thoại của chồng để tìm anh. Đi theo định vị tôi nhìn thấy chồng đang ngồi ở một quán cafe. Tôi hụt hẫng xen chút run sợ vì hóa ra chồng tôi không hề đi công tác như anh nói mà đang ngồi đó chờ ai đó.
Tôi nghĩ mình đã gần như sắp khóc giây phút đó vì bị chồng lừa dối nhưng ráng kìm để xem chuyện gì xảy ra. Khoảng 10 phút trôi qua, anh nhận một cuộc điện thoại từ ai đó và bắt đầu lên xe đi. Tôi liền bám theo thì thấy anh đi đúng con đường tôi vừa đi là con đường chở con trai tôi đến lớp học thêm. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi rằng chẳng nhẽ là cô giáo dạy thêm của thằng con trai tôi.
Thế nhưng nhân vật mà anh gặp khiến tôi sốc hơn vì không ai khác lại chính là thằng con trai tôi. Hai bố con gặp nhau và lên xe đi cùng nhau. Đến đây tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vì không hiểu sao hai bố con lại gặp nhau lén lút sau lưng tôi như thế này. Tôi quyết định dừng cuộc theo dõi tại đây và về nhà.
Buổi trưa hôm ấy con trai vẫn trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra và khoe với tôi rằng hôm nay ở lớp học rất vui. Nó ăn cơm xong rồi nhanh chóng lên phòng nghỉ trưa để chiều còn đi học tiếp.
Sau khi thả con trai ở lớp học đàn buổi chiều, tôi quyết định rình thêm thì phát hiện chồng mình lại đến đón con trai và hai bố con đi hút.
Tôi quyết định dừng mọi công việc mà đợi hai bố con trở về nhà sau 17h giờ chiều. Tôi nói ra hết những việc hôm nay mình đã nhìn thấy và yêu cầu hai bố con giải thích để bản thân có thể hiểu thêm.
Lúc này chồng tôi mới bắt đầu thú nhận, hóa ra bao cuối tuần qua anh không hề đi công tác và cũng không đi cùng ai khác mà là đi cùng con trai. Trong khi thằng bé sợ sệt đứng nép một góc tường thì chồng tôi bình tĩnh giãi bày.
- Cũng vì em ép con học nhiều quá mà anh nói thì em không nghe. Thằng bé cảm thấy quá mệt mỏi với việc học ngày học đêm học thêm cả cuối tuần nhưng không dám phản kháng với em nên chỉ còn cách cầu cứu bố. Vì thế anh đã đón con đi chơi, về nội, về ngoại và làm những điều mà con thích trong suốt những tuần qua.
Video đang HOT
- Vậy tại sao hai bố con không nói ngay từ đầu với em mà phải lén lút sau lưng em như thế này, mất tiền đóng tiền học nhưng lại không đi học mà chơi bời lêu lổng, bảo sao thành tích học tập tháng này của nó sụt giảm. Bài kiểm tra cô giáo trả về lúc nào cũng thấp điểm, anh có chịu trách nhiệm. Nó luôn là học sinh đứng đầu lớp, nếu không đi học thêm thì không thể giữ vững được vị trí này, nếu không học thêm thì năm sau không thể thi vào trường chuyên đâu – tôi quát lên.
Anh cũng không chịu thua:
- Chính vì những quan điểm vô lý như thế của em nên anh không thể nói lại được. Em hãy cho con được sống cuộc sống mà nó thích, đừng ép nó phải theo những thành tích mà em đặt ra có được không.
Thấy hai bố mẹ cãi nhau, con trai tôi khóc lóc xin lỗi rối rít và hứa sẽ đi học chăm chỉ từ ngày mai, thằng bé chạy thẳng lên phòng. Đến giờ tôi vẫn chưa nói chuyện lại với chồng hay con trai vì tôi thấy bản thân không có gì sai cả, cố gắng đi làm kiếm tiền nuôi con ăn học và đặt niềm tin vào con trai chẳng nhẽ là tôi đã sai? Nếu còn trẻ mà nó không biết cố gắng thì sau này liệu còn kịp?
Tâm sự từ độc giả touyen…@gmail.com
Dường như nhiều bậc cha mẹ đã quên đi mục đích ban đầu của giáo dục là để làm cho trẻ em trở thành một người tốt hơn. Thế nhưng trong quá trình giáo dục con cái, cha mẹ đã đi chệch mục đích giáo dục ban đầu và trở nên chỉ đo bằng kết quả học tập.
Vậy cha mẹ cần lưu ý những gì khi nuôi dạy con cái?
1. Chọn môn học thêm dựa trên sở thích của con
Khi một đứa trẻ bắt đầu quan tâm đến mọi thứ, chúng sẽ có xu hướng đặc biệt thích ở một khía cạnh nào đó. Khía cạnh này có thể là hội họa, hoặc có thể là âm nhạc…
Tại thời điểm này, phụ huynh hoàn toàn có thể đăng ký cho con học thêm một môn học nào đó theo sở thích của bé. Bằng cách này có thể nuôi dưỡng đam mê và khả năng ham học hỏi của trẻ với việc học tập.
2. Đừng lấy kết quả học tập làm thước đo mọi thứ
Lý do tại sao cha mẹ thường lo lắng không cần thiết về con? là vì cha mẹ không thể đo lường chính xác mối quan hệ giữa chi phí và giá trị thu được.
Ví dụ như xem TV, hành vi này thường bị cha mẹ cấm đoán vì không có lợi cho việc học tập của trẻ. Điều này là do cha mẹ nghĩ rằng chi phí thời gian mà con phải trả sẽ không cho phép con đạt được thành tích học tập tốt hơn, vì vậy xem TV là một hành vi hoàn toàn vô giá trị.
Tuy nhiên, thước đo giá trị của cha mẹ là sai.
Tiêu chuẩn này phải là những sự thật mà trẻ em có thể học được từ nó hoặc liệu chúng có thể nâng cao kiến thức của mình hay không, thay vì lấy thành tích học tập làm tiêu chuẩn để đo lường mọi thứ về bé.
3. Chú trọng bồi dưỡng năng lực và thái độ học tập của trẻ
Học thêm chỉ là một phương tiện giúp trẻ cạnh tranh hơn với bạn đồng lứa trong tương lai nhưng thay vì để trẻ thành thạo một kỹ năng nào đó trong một khoảng thời gian ngắn, thái độ học tập đúng đắn và khả năng học tập độc lập mới quan trọng hơn.
Do đó nếu không được sự đồng ý của trẻ mà cha mẹ vẫn đăng kí học thêm thì chỉ khiến trẻ nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ một cách thụ động, đó là vô nghĩa.
Để học tốt một điều gì đó, rất cần một thái độ học tập đúng đắn. Cha mẹ nên hướng dẫn con hình thành thái độ học tập kiên trì, thay vì giả vờ chiếu lệ cha mẹ có thể bỏ dở giữa chừng bất cứ lúc nào.
4. Cha mẹ làm gương là cách giáo dục tốt nhất
Trên thực tế, trong quá trình trưởng thành của trẻ, sự làm gương của cha mẹ chính là cách giáo dục tốt nhất cho trẻ.
Nếu bản thân cha mẹ cũng là người ham học thì con cái cũng sẽ chịu ảnh hưởng của cha mẹ để có hứng thú học tập.
Đi công tác về thấy con trai chơi đồ chơi dưới đất, tôi quyết định kết thúc cuộc hôn nhân 8 năm
Đi công tác nửa tháng mới về, thấy tôi, con trai liền vội cầm món đồ chơi trên tay hồ hởi chạy ra khoe với bố.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 8 năm. Thời gian đầu hai vợ chồng cãi nhau như cơm bữa, thậm chí đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Có lẽ do chúng tôi còn quá trẻ con, mới bước chân vào hôn nhân còn chếnh choáng khi phát hiện những khuyết điểm của đối phương nên mới vậy.
Năm tháng trôi qua, tôi bắt đầu nhận ra mặt chưa tốt của bản thân và học được cách quan tâm đến vợ hơn, nhờ đó mối quan hệ giữa tôi và vợ dần được cải thiện. Mặc dù vẫn còn một số khúc mắc, thỉnh thoảng còn cãi vã nhưng đó chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt, không làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa hai vợ chồng.
Sau đó vợ sinh cho tôi một cậu con trai, năm nay đã 5 tuổi rồi. Thằng bé rất dễ thương, lém lỉnh và hiếu động. Từ khi có tiếng khóc cười của con trẻ, nhà tôi rộn ràng hẳn lên, tình cảm vợ chồng cũng được thắt chặt hơn.
Trẻ con đứa nào cũng thích đồ chơi, con tôi cũng vậy. Nhưng những thứ con thích tương đối đắt tiền, để kiềm chế con trai tôi không bao giờ đáp ứng hết những yêu cầu của con, thỉnh thoảng mới mua cho con một món vào dịp sinh nhật, tết thiếu nhi thôi.
Bây giờ thời buổi kinh tế khó khăn, đồng lương thì hạn chế nên hai vợ chồng đành phải tiết kiệm, không thể tiêu tiền bừa bãi được. Với lại, ngày nào cũng phải đi làm xa, dậy sớm chen chúc trên xe buýt rất mệt mỏi nên tôi đang tính tích cóp để mua một chiếc ô tô đi làm cho đỡ vất vả. Thỉnh thoảng về quê, đưa cả gia đình đi du lịch đều tiện.
Vợ sinh cho tôi một cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu. (Ảnh minh họa)
Tôi lao vào làm việc để kiếm tiền. Cách đây nửa tháng tôi đi công tác xa nhà, mới về nhà được 2 hôm.
Vừa mở cửa bước vào nhà, tôi thấy con trai đang ngồi chơi đồ chơi dưới đất. Thấy tôi về, thằng bé vội cầm món đồ chơi trên tay hồ hởi chạy ra khoe với bố:
- Bố ơi, con có đồ chơi mới này. Cậu mới mua cho con đấy.
Tôi nhận ra món đồ chơi này. Trước đó khi dẫn con đi siêu thị, thằng bé rất thích món đồ chơi này và đòi mua bằng được, nhưng vì nó tốn gần 2 triệu nên tôi không đồng ý mua cho con.
Tôi rất hiểu tính em vợ. Cậu rất keo kiệt, lúc nào cũng bo bo giữ mình, có bao giờ mua quà cáp biếu xén gì nhà tôi đâu. Cháu lớn ngần này cũng chưa được hộp sữa từ cậu, vậy mà lần này em lại sẵn lòng mua cho cháu món đồ chơi đắt tiền như vậy ắt có uẩn khúc.
Trước khi đi công tác, cậu đến nhà hỏi vay tiền nhưng tôi kiên quyết không cho. Chẳng nhẽ cậu mua đồ chơi cho cháu để nịnh vợ tôi cho vay tiền? Nghi ngờ, tôi hỏi thẳng vợ và không ngờ đó lại là sự thật.
Vợ đã hứa không cho em trai vay tiền, vậy mà vẫn giấu tôi đưa tiền cho em. (Ảnh minh họa)
Chẳng phải tôi hẹp hòi gì mà vì cách đây mấy năm, cậu từng vay vợ chồng tôi 500 triệu bảo hùn hạp vốn làm ăn với người ta. Lúc ấy tôi chẳng đắn đo gì, tin tưởng cho cậu vay không lấy lãi vì nghĩ anh em trong nhà cả, giúp đỡ nhau là chuyện thường tình.
Nào ngờ làm ăn thua lỗ, tiền mất sạch, nhưng suốt bao năm qua em trai vợ không hề đả động gì tới khoản nợ đó. Thà là cậu không có tiền cho cam đi, nhưng đằng này tôi vẫn thấy cậu tậu xe mới, sắm sanh, ăn chơi chẳng tiếc tay.
Nhiều lần hỏi nhưng em đều lần lữa, đỉnh điểm là khi em mắng tôi là kẻ tính toán, coi trọng tiền bạc. Mất tiền còn bị chửi, số tiền đó tôi cũng không hi vọng có thể lấy lại nữa, thôi thì coi như một bài học vậy.
Nhiều lần tôi từng hỏi tiền từ cậu nhưng em không chịu trả. (Ảnh minh họa)
Cho nên lần này khi cậu đến hỏi vay tiền, tôi nhất quyết không mềm lòng cho mượn nữa. Tôi cũng cấm tiệt vợ không được cho em trai mượn, cảnh cáo cô ấy nếu cho cậu mượn thì sẽ ly hôn. Nào ngờ trước mặt tôi vợ vâng vâng dạ dạ, sau lưng lại lén lút cho em trai vay tiền.
- Chị em trong nhà cả, cho em trai mượn tiền thì có làm sao đâu, sao anh keo kiệt, tính toán thế? Em trai em cũng nói rồi, lần này nó có hướng đi mới, chắc chắn kiếm được tiền rồi sẽ trả cả nợ cũ nợ mới cho vợ chồng mình. Em có chí hướng thì mình phải ủng hộ chứ?
Nghe vợ nói tôi uất nghẹn. Lúc nào cô ấy cũng nghĩ cho em trai, nhà ngoại còn tôi đi làm vất vả thế nào cô ấy có thèm nghĩ không? Tiền đâu phải lá mít, tôi cực khổ lắm mới kiếm được vậy mà giờ vợ lại dâng không cho người khác. Tôi đâu phải mỏ vàng để nhà cô ấy đào bao nhiêu thì đào?
Nói mãi vợ vẫn không chịu tới lấy lại tiền từ cậu. Thấy không thể thay đổi quan niệm của vợ, tôi đệ đơn ly hôn luôn. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa rồi.
Chồng ngoại tình, vợ sốc khi "tiểu tam" yêu cầu chồng mình không được "yêu" vợ vì mất vệ sinh Sau khi đọc những tin nhắn ve vãn giữa chồng mình và tình nhân, người vợ đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Việc phát hiện ra vợ/chồng mình không còn chung thủy là một trong những nỗi đau lớn nhất trong hôn nhân. Mới đây, một người phụ nữ sống tại thành phố Đài Trung, Đài Loan (Trung Quốc)...