Cuối tuần nào bạn gái cũng về quê bất kể mưa hay nắng
Kể cả dạo này ngày nào trời cũng mưa to nhưng Lan vẫn đều đều về quê vào cuối tuần. Thấy vậy, Minh đâm ra nghi ngờ vì cứ nghĩ Lan có điều gì khuất tất.
Yêu nhau được hơn 3 tháng nhưng Minh chỉ biết người yêu nhà ở quê, còn 1 anh trai đã có vợ con đang sống cùng mẹ già. Ngoài ra, anh không có ý định hỏi gì thêm vì điều anh quan tâm nhất không phải điều kiện gia đình cô mà là con người cô như thế nào.
Vì thế, Minh định sau này khi gần đến đám cưới thì mới về quê ra mắt nhà gái. Thế nhưng, 1 tháng trở lại đây, thấy Lan cuối tuần nào cũng khăn gói vội vã về quê, Minh vô cùng khó chịu vì cả tuần làm việc bận rộn chỉ chờ ngày cuối tuần để được đi chơi với cô nhưng cuối cùng lần nào người yêu cũng nói bận không đi được.
Kể cả dạo này ngày nào trời cũng mưa to nhưng Lan vẫn đều đều về quê vào cuối tuần. Thấy vậy, Minh đâm ra nghi ngờ vì cứ nghĩ Lan có điều gì khuất tất.
Cuối tuần trước, sau giờ làm, Lan lại vội vàng bắt xe về quê, Minh liền lén lút đi theo. Về đến nhà cô, Minh đứng nấp bên ngoài ngó vào. Vì nhà ở quê không kín cổng cao tường như thành phố, vậy nên rất dễ dàng để quan sát diễn biến bên trong.
Trong nhà là mẹ Lan đang nằm 1 mình trên chiếc giường ọp ẹp, trông bà có vẻ ốm yếu, Lan bỏ ba lô xuống rồi vội đỡ lấy mẹ:
-Hôm nay anh chị lại không sang giúp mẹ uống thuốc ạ? Thật là…
Mẹ Lan ho lên sặc sụa:
- Không, đã mấy ngày nay chúng nó chỉ đến bữa thì mang qua 1 bát cháo đặt đấy rồi đi. May quá, con gái về rồi.
Lan lấy nước cho mẹ uống rồi hớt hải đi nấu cháo. Trong khi đó, Minh vẫn đứng bên ngoài quan sát mọi hành động của người yêu. Đút cháo cho mẹ ăn xong, Lan lại nói:
-Mẹ, đợt trước mưa lũ có mấy chục con gà đều chết hết rồi mà cái chuồng gà còn chưa dọn được, mẹ nằm đây nghỉ để con ra dọn nốt nhé.
Mẹ Lan gật đầu thì cô hớt hải chạy ra phía sau. Lúc đó, Minh ở đâu lù lù đi tới khiến Lan giật thót tim:
-Ơ..ơ.. sao anh lại… ở đây?
Rồi Lan cúi xuống nhìn lại mình đang trong tình trạng xấu xí, quần ống thấp ống cao, người thì toàn mùi phân gà, cô vội lấy tay che mặt:
-Anh…đi vào nhà trước đi, có gì nói sau.
(Ảnh minh họa)
Minh kéo tay người yêu xuống và nói:
Video đang HOT
-Gia đình em khó khăn như này sao không nói với anh? anh vô tâm quá, đợt trước đài báo bão mà cũng không biết đó là quê em.
Lan xua tay:
-Thôi thôi anh đi vào đi, trông em kinh quá, tý em rửa tay vào nói chuyện tiếp.
Minh cướp lấy chiếc xẻng trên tay người yêu:
-Đưa đây anh làm cho, yêu nhau phải biết chia sẻ khó khăn chứ lúc nào cũng chỉ bên cạnh khi vui vẻ thì sao gọi là yêu. Với lại, lúc em như thế này là lúc em đẹp nhất, yên tâm.
Nói rồi anh hùng hục dọn dẹp chuồng gà như 1 người chuyên nghiệp khiến Lan cảm động rơi nước mắt:
-Bình thường ở nhà anh có bao giờ phải làm những việc này đâu, mẹ anh mà biết chắc xót lắm.
Minh cười:
-Vì người yêu anh có thể làm được tất cả.
Hôm sau, Lan lại cắt rau trong vườn mang ra chợ bán, Minh cũng lò dò đi theo:
-Hóa ra cuối tuần em về nhà làm cô nông dân trồng rau sạch à?
Lan mỉm cười:
-Chủ yếu em về chăm mẹ, sau đợt mưa bão tháng trước mẹ em bỗng nhiên ốm nặng, trong nhà có mấy con gà, lợn thì đều chết vì lụt hết, đã nghèo còn khổ nữa. Đã thế vợ chồng anh em và chị dâu lại bất hiếu với mẹ, không coi bà ra gì, nếu em không về thì ai chăm mẹ?
Minh nắm tay Lan:
-Sao không nói sớm với anh? Em thừa biết anh có thể giúp em mà.
-Em..không muốn mang gánh nặng cho anh, em biết nhà anh giàu có nhưng mới yêu nhau lại kể lể nhà khổ, nhà nghèo rồi thiếu tiền, mẹ ốm, em không muốn như vậy. Em sợ tình yêu của chúng ta sẽ xen kẽ vật chất vào như thế rồi lại bị biến chất mất thôi.
Minh nghe xong bật cười:
-Em đúng là cô gái đặc biệt. Sau này cưới em rồi anh sẽ mang em lên thành phố, mang cả mẹ lên ở cùng nhé.
Lan nghe người yêu nói thì hạnh phúc ôm chầm lấy anh. Nhưng Minh biết mình còn may mắn và hạnh phúc hơn vì có được 1 cô người yêu như Lan.
Đi xe ôm về quê thăm bố ốm nặng, nửa đường cô gái mới phát hiện mình quên mang tiền
Cô mỉm cười, nhìn anh bằng ánh mắt đáng yêu vô cùng. Để rồi đưa tay vào túi, cô cũng hốt hoảng phát hiện ra điều kinh dị đó. Cô đi vội quá, quên mang theo tiền rồi...
Anh đã nghèo, bố mẹ còn đau yếu quanh năm, phận làm con anh cố gắng chạy chữa, chăm lo cho bố mẹ. Phần cũng vì có bao nhiêu tiền làm được, anh đổ hết vào thuốc thang, chạy chữa nhưng tiếc là bố mẹ anh vẫn không qua khỏi. Sống có một thân một mình, hoàn cảnh cũng không khá giả hơn sau khi bố mẹ qua đời vì anh đi làm còn kiếm tiền trả nợ khoản nợ chữa bệnh ngày trước. 30 tuổi rồi mà anh vẫn chưa dám yêu ai vì rằng đến chính bản thân anh cũng sợ anh không thể lo lắng được cho người con gái yêu một cuộc sống đầy đủ. Nhìn những gia đình bên cạnh quây quần bên nhau trong không khí đầm ấm thèm lắm, anh cũng khát khao một ngày có được một gia đình như vậy nhưng...
Trong cùng một thành phố, chỉ là một khoảng trời khác, cô cũng đang sống với những nỗi niềm giống như anh nhưng cô may mắn hơn anh vì bố mẹ cô đều còn sống khỏe mạnh. Chỉ là cô có nhiều em quá, bố mẹ và cả cô nữa đi làm quần quật mà vẫn không đủ tiền nuôi. Sống xa gia đình, nhiều lúc cô tủi thân lắm nhưng dặn lòng mình phải cố gắng vì bố mẹ, vì các em. Tiền làm được bao nhiêu, cô gửi về nhà hết, chỉ mong đỡ đần được bố mẹ phần nào. Cô cũng khá xinh xắn, đáng yêu nhưng chưa có dám bắt nhịp trái tim mình với ai. Bởi bao nhiêu năm lăn lộn kiếm sống, cô hiểu rằng trong cuộc sống này, tình yêu mà không có tiền bạc sẽ không thể tồn tại được. Mà cô, cô chẳng có tiền.
Nhưng tạo hóa vốn dĩ rất công bằng, có những điều gọi là duyên phận. Mà đã là duyên phận, chẳng cần tìm kiếm, ắt cũng tự thấy nhau.
Anh và cô quen nhau thật tình cờ khi cả hai cùng giúp một người gặp nạn. Qua vài câu nói chuyện, anh và cô cũng thấy hợp nhau lắm. Nhưng rồi bất chợt cả hai ngừng lại, khoảng lặng kia là nỗi niềm thầm kín mà không ai muốn nói ra, cả anh và cô đều hiểu mình nghèo quá! Cái nghèo đã khiến họ không dám đến gần với nhau. Ai ngờ...
(Ảnh minh họa)
Anh làm xe ôm, ngày nào được mấy cuộc kha khá thì cũng đủ ăn. Còn cô, cô làm nghề lượm ve chai kiếm sống. Hai cái nghề mà tưởng như về chung sống với nhau sẽ chết đói. Mẹ cô gọi điện lên báo bố cô ốm nặng. Cô đón xe về quê gấp. Nhưng đợi mãi không có xe, cô đang không biết làm thế nào thì anh xuất hiện:
-Bố ốm nặng, em phải về quê gấp mà mãi không đón được xe.
Cô sợ hãi, nước mắt cứ thế lăn dài.
-Vậy để anh đưa em về nhé!
- Nhưng tối muộn rồi, đi đường nguy hiểm, mà quãng đường về nhà em xa lắm! Em sợ anh mệt!
- Anh không sao, để em về thế này anh cũng không yên tâm!
- Nhưng anh phải đồng ý để em gửi tiền công anh đưa em về thì em mới đi.
Anh biết nếu anh từ chối, cô sẽ chẳng chịu đi đâu. Vậy nên anh anh đành đồng ý!
Cô gật đầu cảm ơn anh, cả hai nhanh chóng lên đường mà không hề hay biết rằng...
Quãng đường về nhà cô mới được hơn một nửa thì...
-Xe làm sao vậy anh?
-Hết xăng rồi, em đợi anh vào đổ xăng nhé!
(Ảnh minh họa)
Cô xuống xe, mỉm cười đợi anh. Bỗng nét mặt anh nhăn nhó rồi chuyển nhanh sang lúng túng:
-Thôi chết rồi, hôm nay đi làm anh quên mang theo cả điện thoại lẫn ví tiền rồi. Em ơi, em có thể ứng ra trước một nửa tiền xe để anh đổ xăng không? - Anh nhìn cô ngập ngừng
Cô mỉm cười, nhìn anh bằng ánh mắt đáng yêu vô cùng. Để rồi đưa tay vào túi, cô cũng hốt hoảng phát hiện ra điều kinh dị đó. Cô đi vội quá, quên mang theo tiền rồi. Cả anh và cô nhìn nhau không biết nên cười hay nên khóc nữa đây. Cô cần về quê gấp, muộn quá rồi sẽ không có xe. Mà tiền cũng chẳng có để mà về. Cô gần như bật khóc vì bất lực. Nhìn sang bên đường, thấy hiệu cầm đồ đó vẫn mở cửa, nhìn chiếc xe máy, tài sản duy nhất giá trị mình có, anh mỉm cười nhìn cô rồi dắt xe vào hiệu cầm đồ:
-Không được đâu anh! Anh không cần phải làm thế vì em đâu.
-Xe có thể chuộc lại được mà, còn nếu giờ em về không kịp, bố mà mệnh hệ nào thì có phải cả hai sẽ hối hận cả đời không. Để cho anh vì em một lần được không?
Cô thấy cổ họng mình nghẹn đắng lại. Cô hiểu anh đang làm vì cô, đó là sự chân thành. Nước mắt từ đâu cứ thế lăn dài trên gò má:
-Ngốc ạ, là anh tình nguyện làm vì em cơ mà.
-Mình có thể yêu nhau được không anh?
Lời đề nghị của cô khiến anh sững sờ. Anh không ngờ cô lại mạnh dạn nói ra cái điều mà đến chính bản thân anh bấy lâu nay cũng giấu kín. Anh ôm chặt lấy cô cảm động:
-Em không chê anh nghèo hay sao?
-Em thương anh cũng chính vì anh nghèo, mà em cũng thương anh vì tấm lòng và tình cảm chân thành mà anh dành cho em.
Co nép mình trong vòng tay anh trên đường về quê mà thấy hạnh phúc lắm cho dù cô biết trước mắt cô và anh, khó khăn, chông gai đang đón đợi cả hai.
Linh Đan/ Theo Thể thao xã hội
Chồng ở thành phố ngủ đến sát giờ làm mà cứ cuối tuần về quê là đúng 5h sáng dậy Cô chết điếng khi không tìm thấy chồng trong nhà vệ sinh mà lại thấy anh ở nhà hàng xóm. Đứng đó mãi mới thấy anh ra từ cửa sau nhà hàng xóm chị bèn hỏi... Có nhiều chuyện vốn người ngoài cuộc thì có thể nhìn thấu, nhưng người trong cuộc thì phải đến tận khi mọi việc đã đi xa rồi...