Cuối tuần không anh
Anh Duy thương yêu, hôm nay em nhớ anh nhiều lắm. Em đã vắng anh trong mấy ngày nghỉ cuối tuần rồi còn gì. Thứ 7 em thấy buồn vô hạn. Chủ nhật trôi qua lại càng vô nghĩa hơn. “Chủ nhật là ngày của mình”, vậy mà giờ đây em đâu còn ngày chủ nhật nữa đâu.
Em cứ ngồi một mình nhớ lại những kỉ niệm với anh, nhớ những buổi tối được khoác tay anh dạo quanh thành phố, nhớ những khi mình ngồi bên tách cafe nghe tiếng nhạc êm đềm, em thẫn thờ xem những tấm hình mình ngồi cạnh nhau rồi buông vài câu tẻ nhạt trên cuốn nhật ký.
Thứ 7 nào cũng vậy, anh đến đón em đi chơi. Chẳng bao giờ anh đến trễ đến nỗi tụi bạn em cứ hỏi em rằng: “ Sao chúng mày đi chơi đâu mà cứ đi mãi thế?”. “Ôi, biết bao nhiêu là nơi để đi, đi đến cùng trời cuối đất, miễn là được đi bên anh”. Em chỉ nghĩ thầm và cười đáp lại.
Video đang HOT
Thứ 7, lại một thứ 7 nữa không có anh. Em vẫn ngồi đợi, lúc nào cũng thế, đứng trước gương rất lâu em chuẩn bị quần áo, chải tóc theo kiểu anh thích và ra trước lan can ngóng anh.
Em thấy hồi hộp khi đồng hồ điểm 7h, em chạy ra ngõ để chuẩn bị mở cửa cho anh, những thói quen ngày xưa cứ thúc giục em làm thế dẫu biết bây giờ không còn là ngày đó nữa. Anh không đến nhưng em vẫn đợi, em đợi cho đến khi đã sang ngày mới mà vẫn không hề hay biết, em buồn bã đi vào phòng và hi vọng lần sau anh sẽ không trễ hẹn nữa.
Anh yêu ơi, em không biết liệu có còn những tối thứ 7 như trước nữa không? Anh đến nhé anh yêu, “Em mong chờ anh, em nhớ anh, trong nỗi nhớ giữa đêm hoang lạnh, và em mong chờ anh, em nhớ anh, em cứ muốn theo anh.
Thật tuyệt vời lúc em gần anh “Em lắng nghe khúc hát và chìm vào giấc ngủ muộn. Trong giấc mơ, anh đã đến, không trễ hẹn bao giờ”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giá mình đừng gặp lại nhau
Khi anh nhắn tin cho em, em bảo rằng chuyện đã qua rồi, quá xa rồi. Vậy mà, tất cả lại trở về ào ạt như cơn lũ mùa hạ. Mình lại gặp nhau trong tâm trạng không rõ vui buồn sau những ngày đủ để cả anh và em sống trong khắc khoải, dằn vặt.
Anh biết không, em đã cố kìm nén, đã cố giấu đi tất cả cảm xúc của mình và bình thản thôi, khi gặp anh. Để rồi, những ngày sau đó em không sao dứt bỏ được bóng hình anh cho dù lại một tuần nữa trôi qua, chúng mình không gặp lại cũng không nhắn tin, gọi điện gì cả. Có lẽ, có lẽ mọi chuyện đã vụt bay thật rồi, xa thật rồi. Có lẽ sau lần gặp tuần trước, anh đã nhận ra một điều gì đó đúng đắn hơn phải không anh?
Chắc là vậy, đêm đó anh có nói với em rằng, sau này mọi chuyện em sẽ hiểu, sẽ hiểu tất cả những việc làm, lời nói của anh. Nhưng em không muốn sau này mới hiểu, mà có lẽ chẳng bao giờ em có thể hiểu được những điều anh muốn nói với em.
Anh ạ, sau tất cả mọi chuyện, em vỡ ra một điều, lẽ ra em và anh không bao giờ nên gặp lại nhau. Em mong rằng mọi chuyện sẽ trở thành dĩ vãng với bao kỷ niệm đẹp của chúng ta. Với em dù có thế nào, những kỷ niệm về anh sẽ không bao gời phai nhạt. Em mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh.
Anh ạ, chúng mình không nên gặp lại nhau nữa, mọi chuyện đã qua rồi, đã quá xa rồi anh ạ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hạnh phúc nhé người em yêu Anh à, có lẽ đi suốt một quãng thời gian thật dài, để rồi dừng lại tại đây và em đã gặp anh. Ánh mắt của anh, nụ cười của anh lúc nào cũng ở bên em, nhưng chưa bao giờ em có thể nói với anh được rằng "Em yêu anh" và "yêu anh rất nhiều". Những ngày đầu khi chỉ có...